Chương 30 - Kì nghỉ hè đã đánh dấu cho con đường sự nghiệp của mỗi người

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngân Hà Maydie

2024-08-11 07:39:46

Quốc Lê Sang (2000) là một trâm anh thứ phiệt và tính tới bây giờ cậu mới chỉ có 6 tuổi và cậu rất giàu có nên cậu chả phải lo cái gì hết tất cả đều có bố mẹ lo, chính vì vậy nên cậu rất kiêu ngạo và lạnh lùng, cậu có làn da trắng trẻo, màu tóc đen nhánh và sở hữu khuôn mặt khôi ngô tuấn tú...

Minh Hiên (2000) là một cậu bé nghèo vì ba mẹ ly hôn và cậu sống với ba nát rượu nên từ nhỏ cậu phải lo tiền sinh hoạt để nuôi sống cậu và bố cậu. cậu có nước da hơi nâu do bương trải, mái tóc đen óng ả và cậu sở hữu khuôn mặt búng sữa, cậu rất hiền và có hơi bướng bỉnh...

...************************************************...

Minh Liên vốn là một cậu bé nghèo vì ba mẹ không lo được cho cậu nên cậu phải kiếm việc làm ngay từ nhỏ để kiếm kế sinh nhai, và vô tình trong lúc đang chạy khắp nơi để tìm việc cậu đã thấy một cậu bé đang bị trói chặt trong căn nhà hoang, cậu đã vô thức đứng hình khi nhìn thấy cậu bé đó có một gương mặt xinh đẹp với nước da trắng hồng và mái tóc đen nhánh, sau một lúc thì cậu mới hoàn hồn được và khi cậu tính cởi trói cho cậu bé ấy thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện thì cậu đã lập tức núp đi, trước mắt cậu là hai gã xăm trổ đang bàn bạc về việc nên trả giá như nào mới phù hợp rồi không biết đi đâu. Nhân cơ hội đó cậu đã nhanh chân chạy đến chỗ cậu bé ấy và cởi trói nhanh nhất có thể trước khi bọn hắn quay về, vừa cởi trói cậu vừa hỏi

...Minh liên "cậu có sao không,cậu có ổn không "...

...Lê Sang chỉ biết lắc đầu chứ không nói...

...Minh Liên " thế tên cậu là gì để tớ tiện nói "....

...Sau một lúc yên lặng cậu mới trả lời...

..." tớ tên Quốc Lê Sang còn cậu tên gì?"...

..." tớ tên Minh Liên"...

Vừa trả lời xong cũng là lúc Liên cởi trói thành công. Ngay lập tức cậu kéo tay Sang chạy khỏi đây nhanh nhất có thể, và trong lúc chạy cậu vô tình thấy hai gã xăm trổ đã quay trở lại và hai gã ấy cũng thấy cậu, bọn họ nhanh chóng đuổi theo cậu. Lúc đó Liên rất sợ nhưng vẫn cố nắm chặt tay Sang và gồng mình chạy thật nhanh ra đường lớn, vừa chạy cậu vừa hét lên

..." có ai không giúp con với "....

Khiến cho người đi đường chú ý, sau một lúc rượt thì hai gã thấy không ổn liền không đuổi theo nữa. Lúc này cậu quay ra đằng sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai đuổi theo mình nữa mới dừng lại mà thở hổn hển.

Sau một lúc nghỉ cậu mới sực tỉnh mà quay ra nhìn Sang, mặt của sang lúc bấy giờ đã đỏ phừng vì nóng và chạy liên tục. Liên nhìn xong như muốn tan chảy con tim mà không quên dẫn Sang ra chỗ mát để mua hai cây kem rồi hỏi chuyện vì sao cậu lại bị bắt cóc..

...Minh Liên " cậu ổn không, cậu có cần tớ giúp gì không "...



...Lê Sang "tôi ổn rồi cảm ơn cậu"...

Sau đó Sang chả nói gì nữa nhưng mà Liên vẫn không ngừng hỏi

Minh Liên " cậu sao mà để bắt cóc vậy, cậu có số điện thoại của ba mẹ không tớ giúp cậu gọi cho"

Nhưng dường như Sang vẫn chưa quen được cậu nên chả muốn nói gì chỉ chăm chăm ăn cây kem. Thấy Sang không trả lời Liên có hơi quê nhưng rồi Minh Liên chuyển sang để ý kĩ Sang hơn và thấy mặt Sang đã bớt đỏ rồi, cậu thấy tay Sang bị sưng do dây thừng siết lại nên cậu đã nhanh tay lấy lọ thuốc luôn mang bên mình ra và bôi cho Sang.

Lúc đầu Sang còn hơi giật mình nhưng sau dần quen nên mặc cho Liên bôi, bôi được lúc thì Sang mới nói

Lê Sang " tôi bị bắt do lạc vào con hẻm lúc đó có ít người nên có hét cũng không ai quan tâm và người của cha tôi tự khắc tìm ra tôi nên cậu không cần cậu lo "

Minh Liên rất vui khi Sang trả lời cậu nhưng mà cậu rất không ưa kiểu nói chuyện này " ừm "vừa nói vừa cười

Trong lúc đợi người của ba Sang đến thì Sang có hỏi

" ba mẹ cậu đâu sao cậu lại lại đến một nơi đầy rẫy nguy hiểm thế này "

Minh Liên " ba mẹ tớ li hôn rồi tớ sống cùng cha nhưng cũng không vui lắm"

Lê Sang " tại sao"

Minh Liên " vì ông ấy không tốt chỉ biết rượu chè, không lo được cho tớ, hay nói hơn này không yêu thương tớ nên tớ phải làm việc lặt vặt để có tiền ăn"

Sau một khoảng không gian yên lặng bao trùm thì ba của Sang đã tìm thấy Sang. Lúc đó cậu để ý lại thì mới thấy Sang giàu cỡ nào, trước mắt cậu là con xe ô tô rất to, cậu không biết nó ở hãng nào chỉ biết nó rất đắt tiền sau khi ngỡ ngàng xong, cậu mới quay ra đã thấy mặt Sang không có vẻ gì là mừng cho lắm. Cậu tưởng Sang không thích bị để ý nên cậu cũng chào hỏi chú ấy cho phải phép

Minh Liên " con chào chú ạ"



Ba của Sang " chào con, có phải con là người cứu Sang không "

Sang " ba à, chúng ta về thôi không cần phải dài dòng làm gì "

Ba của sang vừa gõ đầu Sang vừa nói " Xin lỗi cháu, thằng con của chú chắc do hoảng quá nên nói năng vậy ý mà"

Ba Sang xin lỗi quá trời còn Sang thì im lặng bỏ lên xe, sau đó ba Sang nói tiếp

" cảm ơn con vì đã cứu thằng Sang, chú vội quá mà chả mang gì hết nên con nhận đỡ tiền chú hứa nếu như gặp lại chú sẽ tặng cho con món quà ý nghĩa hơn "

Lúc bấy giờ Liên chỉ im lặng mà nghe và đột nhiên trong đầu cậu có một suy nghĩ

( sao mình có cảm giác cậu ấy không mừng gì khi ba đến và ba của Sang cũng tỏ ra lo lắng đấy nhưng mình cứ thấy sao sao ấy ta, hình như Sang đã bị bắt cóc rất nhiều lần thì phải) vừa mới nghĩ đến đó cậu liền giật mình mà tự chửi mình tào lao

Liên mải nghĩ thầm nên khi ba Sang vỗ vai liền bị giật mình, giờ cậu mới để ý số tiền trên tay ba của Sang và vội trả lời "không …không cháu chỉ là vô tình giúp thôi, số tiền này quá lớn bác nên giữ lại thì hơn ạ "

Giằng co một hồi thì cậu đã chiến thắng và thời gian không còn nhiều nữa nên cậu cũng xin phép đi về, vừa về cậu vừa nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của Sang,không thẹn liền đỏ mặt mà mỉm cười

...****************...

...****************...

...****************...

...****************...

Suy nghĩ của Sang " cậu ấy rất thú vị và rất dễ thương tôi rất ấn tượng về Liên, nói thật khi tôi nhìn mặt Liên tim tôi đã đập rất nhanh "

Suy nghĩ của Liên "cậu ấy thật xinh đẹp, đẹp đến mức hình như mình lỡ thích cậu ấy mất rồi nhưng tiếc là mình không còn được gặp cậu ấy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Kì nghỉ hè đã đánh dấu cho con đường sự nghiệp của mỗi người

Số ký tự: 0