Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!
CHỊU TRÁCH NHIỆM
Thiên Nguyệt Phụng
2024-07-08 03:33:02
Tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như
búa bổ, thần trí cứ mơ mơ màng màng vì mấy chục ly bia đã uống vào tối
qua. Đến cổ họng cũng đau rát cả rồi, nhưng khoan đã, sao tự dưng cô cảm thấy hạ thân cũng khá đau như thể vừa trải qua chuyện gì đó...
Nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và nhìn sang phần giường bên cạnh một cách tự nhiên nhất, nhưng Giang Tư Tư lại đột ngột tá hỏa khi thấy trên giường không chỉ có mình cô. Vội vã nhìn lại thân thể xem có còn mặc quần áo gì không, thì sự thật đã làm cô hóa đá.
Trên người vẫn còn có mảnh vải che thân, nhưng vải này là của áo choàng ngủ, trong khi cô nhớ rõ ràng tối qua mình đã mặc váy và không hề thay ra sau khi về nhà. Giờ áo quần thay đổi, mà trên giường còn có đàn ông.
Giang Tư Tư, cô đã phạm phải sai lầm lớn rồi.
"Chị tỉnh rồi à? Đêm qua, ngủ có ngon không chị?"
Đang rối thì lại nghe chất giọng hết sức ngọt ngào, đáng yêu của chàng trai trẻ, khiến cô thiếu điều chỉ muốn độn thổ cho đỡ nhục.
"Ờ... Chị ngủ cũng ngon, nhưng mà cậu sao lại ở trên giường của chị vậy?"
"Thế chị quên hết những gì đã xảy ra tối qua rồi? Vậy chị định không chịu trách nhiệm với em? Giang Tư Tư, tối qua chính chị đã kéo em lên giường, chính chị không cho em ra khỏi phòng đó. Giờ đời trai tân của em bị chị cướp rồi, chị tính sao?"
Vừa tỉnh ngủ, đã bị ăn vạ. Mà vạ này có khi lại phải chịu cả đời mới đau. Giang Tư Tư mặt mày tái mét, lúng ta lúng túng chẳng biết nên cư xử như nào, mãi mới can đảm lên tiếng:
"Thôi được rồi, có sức chơi có gan chịu. Nói đi, cậu muốn chị bồi thường bao nhiêu?"
"Em không cần tiền." Phi Phong khoan thai ngồi trên giường, thân trên cởi trần, tay ôm gối và đang trưng ra khuôn mặt vô cùng đắc ý như một phú ông.
"Cần gì cứ nói, chị đáp ứng." Giang Tư Tư quyết định chơi lớn luôn.
Suy cho cùng, phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Cần chị chịu trách nhiệm với cuộc đời em."
"Ý chị là một yêu cầu cụ thể hơn, chẳng hạn..."
"Chẳng hạn, chị phải làm bạn gái em, yêu thương và chăm sóc cho em, ít nhất tới khi em tìm được một cô gái khác có thể chấp nhận một thằng con trai mất zin như em."
"Nhưng chị có bạn trai rồi, có thêm cậu, e rằng không tiện."
"Không sao. Em không ngại làm người tình nhỏ cùng chị yêu đương vụng trộm."
Phi Phong căn bản đã định sẵn dù tình huống nào cũng phải đạt được mục đích, nên chả ngán bất cứ một lý do nào.
Chỉ có Giang Tư Tư bất lực, thở dài.
"Ừm! Làm bạn gái thì được, chứ chăm sóc cậu, chị không dám nhận. Chị vụng lắm."
Giờ là lúc cần phải thẳng thắn, vì biết chắc không thể thay đổi cục diện rồi. Và đương nhiên nếu cô đã đồng ý, thì coi như Phi Phong đắc thắng.
"Không sao! Em tự chăm em, chăm luôn cả chị cũng được." Cậu mỉm cười tươi tắn.
Nghe xong mà Giang Tư Tư một mặt sầu não. Ai mà ngờ sau một đêm say rượu tự dưng lại vớt được anh phi công trẻ măng, mặt búng ra sữa. Cũng không biết sự cố này là họa hay phúc?
"Tùy cậu thôi, nhưng chuyện này chỉ hai chúng ta được biết. Tuyệt đối không được để đến tai tiểu Phàm, chị không muốn mối quan hệ bạn bè bị rạn nứt."
"Nói thế là chị định "vuốt lông" em vài ngày cho qua chuyện, rồi hắt hủi hả?"
"Còn chưa biết ai hắt hủi ai đâu, nói không chừng mai mốt cậu có bạn gái mới lại cầu cắt đứt với chị không kịp."
"Kiếp sau đi." Phi Phong thẳng thừng tuyên bố, nhưng đến giờ vẫn giữ nguyên hiện trạng, chưa chịu xuống khỏi giường.
"Không đôi co với cậu. Giờ ra ngoài đi, chị muốn ngủ thêm một lát, đau đầu quá rồi."
"Hôn cái đã."
Hơ hơ, thời khắc bạn trai kém tuổi làm nũng đã tới. Trước đó, cậu ấy ra dáng đĩnh đạc bao nhiêu, thì bây giờ lại trẻ con bấy nhiêu, khiến Giang Tư Tư không khỏi ngỡ ngàng.
"Hôn... Hôn cái gì cơ?"
"Muốn bạn gái hôn." Phi Phong chỉ tay vào gò má.
"Nhưng mà..."
"Hmm... Trách nhiệm."
"Được rồi, hôn thì hôn."
Cậu vừa hắng giọng nhắc nhở, cô liền phải thoả hiệp. Ý là hôn nhanh cho xong để còn nghỉ ngơi thôi.
"Chụt."
"Thơm không?"
"Thơm! Giờ cậu ra ngoài được chưa?
"Chưa. Tới lượt em hôn chị."
Cậu ta liên tục đòi hỏi, nhìn cái mặt lì lợm cứ trơ trơ ra, mà Tư Tư chỉ biết bất lực, đành đưa mặt tới. Nhưng cậu ta láu cá lắm, không hôn má, chỉ hôn môi, làm cô một phen đỏ mặt.
Hôn xong, cậu lại xoa đầu cô, rồi nói:
"Bảo bối ngoan! Giờ chị ngủ đi, em ra ngoài chuẩn bị bữa sáng."
"Cậu không đi học à?"
"Hôm nay nghỉ một hôm, ở nhà chăm chị." Phi Phong cười tỏa nắng.
"Không cần đâu, chiều nay chị còn buổi phỏng vấn ở công ty mới nữa."
"Vậy em đưa chị đi."
"Nhưng.../Không nhưng nhị gì hết, mau ngoan ngoãn nằm xuống ngủ thêm tí đi."
Nói rồi, cậu lại hôn lên trán cô một cái, rồi mới chịu cầm áo đi ra ngoài.
Lúc này, Giang Tư Tư vẫn ngây ngô nhìn theo bóng dáng trẻ trung, mạnh mẽ ấy. Ngẫm lại những gì đang xảy ra, cô lại bất giác mỉm cười, còn cảm thấy thoáng một chút hạnh phúc như người đang yêu.
Chẳng lẽ, chút rung động ấy đã biến thành tình yêu?
Nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và nhìn sang phần giường bên cạnh một cách tự nhiên nhất, nhưng Giang Tư Tư lại đột ngột tá hỏa khi thấy trên giường không chỉ có mình cô. Vội vã nhìn lại thân thể xem có còn mặc quần áo gì không, thì sự thật đã làm cô hóa đá.
Trên người vẫn còn có mảnh vải che thân, nhưng vải này là của áo choàng ngủ, trong khi cô nhớ rõ ràng tối qua mình đã mặc váy và không hề thay ra sau khi về nhà. Giờ áo quần thay đổi, mà trên giường còn có đàn ông.
Giang Tư Tư, cô đã phạm phải sai lầm lớn rồi.
"Chị tỉnh rồi à? Đêm qua, ngủ có ngon không chị?"
Đang rối thì lại nghe chất giọng hết sức ngọt ngào, đáng yêu của chàng trai trẻ, khiến cô thiếu điều chỉ muốn độn thổ cho đỡ nhục.
"Ờ... Chị ngủ cũng ngon, nhưng mà cậu sao lại ở trên giường của chị vậy?"
"Thế chị quên hết những gì đã xảy ra tối qua rồi? Vậy chị định không chịu trách nhiệm với em? Giang Tư Tư, tối qua chính chị đã kéo em lên giường, chính chị không cho em ra khỏi phòng đó. Giờ đời trai tân của em bị chị cướp rồi, chị tính sao?"
Vừa tỉnh ngủ, đã bị ăn vạ. Mà vạ này có khi lại phải chịu cả đời mới đau. Giang Tư Tư mặt mày tái mét, lúng ta lúng túng chẳng biết nên cư xử như nào, mãi mới can đảm lên tiếng:
"Thôi được rồi, có sức chơi có gan chịu. Nói đi, cậu muốn chị bồi thường bao nhiêu?"
"Em không cần tiền." Phi Phong khoan thai ngồi trên giường, thân trên cởi trần, tay ôm gối và đang trưng ra khuôn mặt vô cùng đắc ý như một phú ông.
"Cần gì cứ nói, chị đáp ứng." Giang Tư Tư quyết định chơi lớn luôn.
Suy cho cùng, phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Cần chị chịu trách nhiệm với cuộc đời em."
"Ý chị là một yêu cầu cụ thể hơn, chẳng hạn..."
"Chẳng hạn, chị phải làm bạn gái em, yêu thương và chăm sóc cho em, ít nhất tới khi em tìm được một cô gái khác có thể chấp nhận một thằng con trai mất zin như em."
"Nhưng chị có bạn trai rồi, có thêm cậu, e rằng không tiện."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không sao. Em không ngại làm người tình nhỏ cùng chị yêu đương vụng trộm."
Phi Phong căn bản đã định sẵn dù tình huống nào cũng phải đạt được mục đích, nên chả ngán bất cứ một lý do nào.
Chỉ có Giang Tư Tư bất lực, thở dài.
"Ừm! Làm bạn gái thì được, chứ chăm sóc cậu, chị không dám nhận. Chị vụng lắm."
Giờ là lúc cần phải thẳng thắn, vì biết chắc không thể thay đổi cục diện rồi. Và đương nhiên nếu cô đã đồng ý, thì coi như Phi Phong đắc thắng.
"Không sao! Em tự chăm em, chăm luôn cả chị cũng được." Cậu mỉm cười tươi tắn.
Nghe xong mà Giang Tư Tư một mặt sầu não. Ai mà ngờ sau một đêm say rượu tự dưng lại vớt được anh phi công trẻ măng, mặt búng ra sữa. Cũng không biết sự cố này là họa hay phúc?
"Tùy cậu thôi, nhưng chuyện này chỉ hai chúng ta được biết. Tuyệt đối không được để đến tai tiểu Phàm, chị không muốn mối quan hệ bạn bè bị rạn nứt."
"Nói thế là chị định "vuốt lông" em vài ngày cho qua chuyện, rồi hắt hủi hả?"
"Còn chưa biết ai hắt hủi ai đâu, nói không chừng mai mốt cậu có bạn gái mới lại cầu cắt đứt với chị không kịp."
"Kiếp sau đi." Phi Phong thẳng thừng tuyên bố, nhưng đến giờ vẫn giữ nguyên hiện trạng, chưa chịu xuống khỏi giường.
"Không đôi co với cậu. Giờ ra ngoài đi, chị muốn ngủ thêm một lát, đau đầu quá rồi."
"Hôn cái đã."
Hơ hơ, thời khắc bạn trai kém tuổi làm nũng đã tới. Trước đó, cậu ấy ra dáng đĩnh đạc bao nhiêu, thì bây giờ lại trẻ con bấy nhiêu, khiến Giang Tư Tư không khỏi ngỡ ngàng.
"Hôn... Hôn cái gì cơ?"
"Muốn bạn gái hôn." Phi Phong chỉ tay vào gò má.
"Nhưng mà..."
"Hmm... Trách nhiệm."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Được rồi, hôn thì hôn."
Cậu vừa hắng giọng nhắc nhở, cô liền phải thoả hiệp. Ý là hôn nhanh cho xong để còn nghỉ ngơi thôi.
"Chụt."
"Thơm không?"
"Thơm! Giờ cậu ra ngoài được chưa?
"Chưa. Tới lượt em hôn chị."
Cậu ta liên tục đòi hỏi, nhìn cái mặt lì lợm cứ trơ trơ ra, mà Tư Tư chỉ biết bất lực, đành đưa mặt tới. Nhưng cậu ta láu cá lắm, không hôn má, chỉ hôn môi, làm cô một phen đỏ mặt.
Hôn xong, cậu lại xoa đầu cô, rồi nói:
"Bảo bối ngoan! Giờ chị ngủ đi, em ra ngoài chuẩn bị bữa sáng."
"Cậu không đi học à?"
"Hôm nay nghỉ một hôm, ở nhà chăm chị." Phi Phong cười tỏa nắng.
"Không cần đâu, chiều nay chị còn buổi phỏng vấn ở công ty mới nữa."
"Vậy em đưa chị đi."
"Nhưng.../Không nhưng nhị gì hết, mau ngoan ngoãn nằm xuống ngủ thêm tí đi."
Nói rồi, cậu lại hôn lên trán cô một cái, rồi mới chịu cầm áo đi ra ngoài.
Lúc này, Giang Tư Tư vẫn ngây ngô nhìn theo bóng dáng trẻ trung, mạnh mẽ ấy. Ngẫm lại những gì đang xảy ra, cô lại bất giác mỉm cười, còn cảm thấy thoáng một chút hạnh phúc như người đang yêu.
Chẳng lẽ, chút rung động ấy đã biến thành tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro