Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Tuyệt Chủng

2024-12-23 03:11:20

Trong rừng trúc buổi sớm hôm, mấy cành lá rung rinh vang lên những tiếng xào xạc. Chợt, "rầm" một tiếng lớn, kinh động đến người bên trong nơi căn nhà nhỏ.

Hinh giật mình, nàng chạy ào ra, thảng thốt: "Chuyện g..."

Kính Luân lao xuống đây như một cỗ sao băng, sắc mặt y không đổi, đôi lông mày vẫn giãn ra, song đôi mắt lạnh tăm tăm tưởng như đủ giết chết người. Chẳng nói chẳng rằng, Kính Luân sấn sổ tới chỗ Hinh, quay ngược người nàng hướng mặt lưng về phía y. Y độ khí cho nàng, thở rắt ra một hơi dường như vội vã, cấp bách lắm.

"Ta tìm cô mãi. Thuốc hết lâu chưa?"

Hinh gật đầu, nàng tỉnh tỉnh mơ mơ đáp lại: "À...à, rồi."

Cửu Vô Dạ trong hình hài "chó mực" cũng điểm nhiên đi ra, đứng cửa. Đôi mắt bàng bạc của hắn dán chặt vào đôi tay Kính Luân đang tì trên vai Hinh. Sao mà hắn thấy mình khó chịu. Kẻ đó là ai? Dường như hắn có gặp ở đâu rồi.

Nhưng tệ là Cửu Vô Dạ không giỏi nhớ mặt người, có lẽ Hinh cũng có thể xem là một kì tích, là số ít hạ cấp ngoài

Cố Mễ hắn nhớ từ gương mặt đến khí tức.

Tròn một năm từ sau khi Kính Luân lên Thiên giới. Y tìm Hinh đã ba ngày ròng, không phải yêu tộc, Kính Luân không thể lần theo yêu khí như cách Cửu Vô Dạ làm.

Y cẩn thận sắc thuốc cho Hinh, rồi lấy ra một cái bọc, đặt cẩn thận vào tay nàng.

Đôi mắt Hinh khẽ long lanh ánh nước, yêu đan của Trạch Vũ đang lấp lánh những mảnh hồn nhỏ li ti, nằm yên gọn trong lòng bàn tay nàng. Chưa bao giờ yêu đan của sư huynh nàng đẹp đẽ nhường đó, trước nay nó chỉ như hòn sỏi, cục đá cằn cổi la liệt bên sông.

Nàng cẩn thận bao bọc lấy nó. Kính Luân giải thích thêm: "Ta mới chỉ có thể khôi phục được cho thạch yêu hai hồn một phách. Đủ để nó tự đi tìm phần hồn còn lại của mình. Cô nên để nó lĩnh tụ linh khí đất trời, dần dần sẽ có cộng hưởng để hồn về với yêu đan. Nhưng chuyện sẽ lâu, ngàn năm cơ hồ còn ít."

Hinh nâng niu yêu đan trên tay, gương mặt không giấu được sự mừng rỡ đan xen sự chạnh lòng. Chạnh lòng vì nàng chẳng thể làm gì để giúp Trạch Vũ. Đôi mắt Hinh dưới ánh nắng chan hòa long lanh tưởng đang khóc, nàng nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi ấm ấy:

"Ngàn năm cũng được, ngàn năm ta có thể đợi."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Chỗ này địa linh dồi dào tiên khí, rất thích hợp. Cô sẽ ở lại đây chăm non cho hắn sao?"

Hinh lắc đầu: "Không, ta sẽ đi tìm đồng loại, sẽ dẫn Trạch Vũ theo", nàng sẽ dùng đá hồ ly Hiển quận vương tặng để giúp yêu đan của Trạch Vũ có thể kết nối với nguồn tiên khí dồi dào ở đây. Sư huynh nàng mong ngóng ngày

Yêu giới có thể thái bình thịnh thế, nếu không dẫn sư huynh theo ngắm nhìn tứ hải bốn bề, nàng sẽ thấy mình đang thất hứa với sư huynh.

Nàng bắt đầu luyên thuyên với Kính Luân về việc nàng háo hức ra sao khi đi tìm thạch yêu khác. Hỏi hắn liệu đã có gặp những thạch yêu nào khác chưa. Đôi mắt ấy của nàng chỉ đầy màu hồng và hy vọng. Vì Hinh đã nghĩ, nơi đó sẽ luôn chào đón nàng. Nàng tha thiết muốn có một nơi mà mình sẽ không cô đơn.

Song trái ngược với sự kỳ vọng ấy, Hinh sững lại khi nhận ra cái chết lặng của Kính Luân. Hai đôi mắt đang nhìn nàng đầy bàng hoàng và thương cảm.

Kính Luân thu lại tầm mắt, y day day sống mũi. Thà rằng không để cho người ta nuôi hy vọng... Một hy vọng viển vông.

"Thiên Hinh, cô nghe ta nói này. Thạch yêu đã bị diệt tộc rồi.... nên hãy từ bỏ đi."

Nụ cười Hinh thoáng cứng đờ, rồi dần tắt. Đôi mắt long lanh ấy như vụt tắt đi ánh lửa, sự ngỡ ngàng không dám tin dâng lên đến cao trào. Khóe môi Hinh giần giật, thế rồi nàng vỗ cái đét vào lưng Kính Luân:

"Tên ngốc này, đùa gì quá đáng thế!"

Nhưng trả lời nàng là sự im lặng đầy thê lương, chết chóc. Y nhìn nàng, vẫn một đôi mắt buồn và kiên định.

Cổ họng Hinh nghẹn lại, nàng sấn tới, bấu lấy tay áo Kính Luân, đôi mắt mở to vì vẫn cho rằng đối phương đang trêu đùa nàng:

"Này...", giọng Hinh run đến lẩy bẩy, "Kính Luân... Này, nói với ta đó chỉ là trò đùa đi. Không phải thật. Đấy không phải thật."

"...Ta xin lỗi."

"Hinh, đừng mơ mộng nữa. Hơn trăm năm trước, thạch yêu đã bị diệt chủng rồi. Chuyện này... phàm ai có mặt ở kinh đô không ai không biết."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hả? Sao cơ?

"Ta không tin!"

"Hinh, nếu thế cô giải thích đi? Cô cũng là thạch yêu, cô biết mình mạnh mẽ thế nào trên chiến trường. Lí do gì trong suốt mấy mươi năm loạn bách yêu lại chỉ có mình cô đầu quân cho Yêu giới? Lí do gì trong bao nhiêu năm tung hoành cô lại không thể gặp được đồng loại?"

"Ta..."

"Hinh, cô đang phủ nhận tất cả những điều đó."

Không... Không phải mà.

Hinh bàng hoàng nàng vô lực lùi ra sau mấy bước, nàng lắc đầu nguầy nguậy. Có gì đó đang chẹt lấy thành vách tim nàng, bóp nghẹt cổ họng nàng. Tai Hinh ù đi như đang muốn phủ nhận hiện thực.

Nếu đã "không ai không biết" sao lại không kẻ nào khẳng định sự thật đó với nàng? Thảo nào khi nàng tự hào vỗ ngực khoe mình là cục đá thành tinh, kẻ nào kẻ nấy nhìn nàng thương hại. Nàng đã nghĩ sự thương hại ấy là vì nàng tứ cố vô thân không cha không mẹ.

Nàng đã luôn nghĩ rằng chẳng qua chỉ là thạch yêu giống hiếm, khó gặp. Nào ngờ, thực sự đã có một tộc đá yêu, thực sự đã có những con người sống và đã chết, rồi cũng nhận lấy cái kết đầy bi thảm như thế.

"Vì sao?"

"..."

"Vì sao lại nói cho ta biết?"

Sao không để nàng mơ mộng đi. Thà rằng không tìm thấy thì nàng vẫn sẽ lạc quan nghĩ rằng mình chưa có duyên gặp gỡ...

"Hinh, kỳ vọng quá lớn rồi sẽ có lúc nó dìm cô trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Số ký tự: 0