Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Yêu

2024-12-23 03:11:20

Cửu Vô Dạ không vô duyên vô cớ tìm Hinh. Càng không đời nào hắn hạ cái tôi để đám nhóc con phàm nhân đánh đập.

Dù bề ngoài là giả tạo, nhưng vết thương trên người hắn là thật. Sau khi Hinh bỏ đi, hắn đã có một trận giao chiến ác liệt với Thất Long. Hắn không muốn ghi nợ ai. Hắn biết nàng bị thương nặng vì cứu hắn, thế nên hắn đã đi tìm lại Thanh Luân kiếm cho nàng.

Hắn đã có trận cửu tử nhất sinh, lưỡng bại câu thương với thần thú thượng cổ. Người què kẻ mù, không ai toàn vẹn trở ra. Thất Long cũng đã trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say.

Hắn đã lần theo yêu khí của Hinh, nhưng sức cùng lực kiệt, trọng thương trên người làm hắn hóa thành chân thân ở cái chốn chết tiệt này. Hắn được nàng cứu rồi đưa về rừng trúc.

Ở đó, Cửu Vô Dạ đã được nàng kể về quá khứ của Hinh. Về Thái Âm quân Cẩm Vân về sư huynh Thiên Trạch Vũ.

Hắn đã hiểu vì sao trước Thất Long, Hinh lại kì lạ đến vậy. Hắn vô thức nảy sinh ý nghĩ muốn bảo bọc nàng, hắn thấy nàng thật đáng thương, cũng thấy nàng kì lạ khi kể về một câu chuyện buồn mà lại vẫn có thể ngờ nghệch cười với hắn.

Hắn có nghe nàng kể về chính hắn. Đó là lần đầu tiên, hắn được nghe nàng nói về con người thật của nàng. Thì ra, nàng đã luôn đứng ngay bên cạnh hắn. Giá mà hắn không nói nàng ham mê quyền lực. Giá mà hắn đã không đối xử với nàng như thế...

Cửu Vô Dạ không biết mình sẽ đối mặt ra sao với nàng, vì thế kể cả khi vết thương đã được Hinh chữa lành, hắn vẫn ở lại rừng trúc với Hinh.

Hóa ra đằng sau một cục đá kiên cường, tắm mình trong sa trường trận mạc, là cả một biển trời mênh mông, yên bình đến vậy.

Cửu Vô Dạ luôn lắng nghe nàng. Lặng im nghe nàng tâm sự. Có lẽ hắn đã đúng khi giấu thân phận với nàng.

Thanh Luân kiếm hắn sẽ trả nàng sau. Bây giờ hắn muốn yên bình ở với nàng thế này. Không suy tính điều gì.

Còn Hinh, ngày qua ngày nếu không trị thương cho "chó mực" thì nàng sẽ mày mò bát quái trận trong cổ thư.

Thất bại cũng nhiều nhưng cục đá bẩm sinh ương bướng, ngã thì đứng dậy cắm đầu tiếp tục làm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Với chó mực, có điều khiến Hinh khó hiểu, nàng giơ gáo nước lên nhìn nó:

"Này, sao ta cứ tắm cho em là em lại xù lông sửng cồ với ta thế?", nàng nghiêng đầu thắc mắc: "Cũng phải và ba tháng rồi, có chỗ nào trên người em ta không vuốt ve, chạm qua đâu?".

Nàng hỏi thật ngây thơ, đôi khi khiến Cửu Vô Dạ chỉ điên tiết muốn quản thúc nàng một trận.

Cục đá im lìm bên bờ sông Hinh cũng táo bạo thật ghê gớm. Giả sử nếu ở đây không phải hắn, sau này chó mực của nàng hóa thành nhân dạng, nàng vẫn sẽ còn thoải mái được khi nói về chuyện này chứ? Dù gì cũng là yêu quái.

Thế nhưng hắn phản đối là thế, đến cùng vẫn bị nàng cưỡng chế lôi đi tắm táp.

"Nếu mà không tắm thì đừng hòng ngủ chung với ta. Chó mực mà bẩn thì ai thèm nuôi."

"..."

Cha sinh mẹ đẻ chưa kẻ nào dám hé răng kêu hắn bẩn như nàng.

Đến tối, nàng vẫn sẽ chải lông cho hắn, rồi ngắm sao đêm. Hôm nay nàng lặng im hơn bình thường. Mọi hôm nàng sẽ luyên thuyên với hắn từ sáng đến tối, ít khi nào Hinh lại "ngoan ngoãn" thế này.

Mãi một lúc sau, Hinh mới bắt đầu tiếp chuyện, giọng nàng buồn:

"Có lẽ sau khi giải quyết xong vụ của Thất Long, ta sẽ về vương cung."

Đôi tai hắn khẽ vểnh lên khi nghe nàng nói thế, hắn ngoái cổ nhìn nàng như đang thắc mắc.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Ta sẽ xin lỗi hắc hồ ly tử tế. Ta đã không hiểu cho hắn.", nàng cười với đôi mắt đau đáu niềm tâm sự. Sự yên bình của rừng trúc về đêm đôi khi lại khiến lòng người thêm sầu và không khỏi bồi hồi, thổn thức

"Nhưng ta vẫn không làm tướng quân nữa đâu. Làm tướng quân sẽ phải gặp các trưởng lão thường xuyên. Ta không thể đối xử bình thường với Vân Kiệm được nữa."

Nàng ngã người xuống mái hiên.

"Sau này nếu Trạch Vũ có thể hồi sinh, ta sẽ coi phong ấn Thất Long như món quà cho huynh ấy."

"..."

"Nếu không có em ở đây, ta đã thực sự cô đơn chết mất..."

Nàng luôn cô đơn. Luôn luôn thế. Nàng chưa từng suy nghĩ sâu xa về việc này, nhưng từ khi thấy tình yêu đẹp của

Hiển quận vương và vương phi, Hinh đã nghĩ rằng: ồ, giá mà nàng cũng được như thế. Nàng cũng bàng hoàng nhận ra chưa từng có ai thực sự đối tốt với nàng mà không lợi dụng chút gì từ sau "tấm gương" Vân Kiệm.

Khi nhìn những gia đình ở Tề quốc, Hinh đã nghĩ về chuyện phải chăng nàng không có phụ mẫu? Họ bỏ nàng sao? Hay đơn thuần Hinh chỉ là cục đá đã tích tụ đủ yêu khí để hóa thành hình người. Nàng mong đó là vế hai.

Nếu không, nàng sẽ thấy nàng thật đáng thương hại.

Cửu Vô Dạ không nói năng gì, hắn vòng lên chóp đầu nàng, cuộn người lại, im lìm như thể đang vuốt ve chút gì chua chát trong lòng Hinh. Nàng nắm lấy cằm hắn, dụi dụi mà chẳng biết hành động đó thân mật cỡ nào.

Sẽ ổn mà, hắn không trách nàng vô lễ với hắn. Cũng sẽ không ép Hinh làm chuyện nàng không muốn làm.

Hắc hồ ly nhắm nghiền mắt, khẽ thở hắt một hơi. Thì ra, đây là điều mà Hinh nói tới, việc mà một kẻ khi yêu sẽ làm... rằng hắn muốn có thể bảo vệ và trân trọng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Giới Có Chàng Bạo Quân

Số ký tự: 0