Chó Mực
2024-12-23 03:11:20
Chia tay Trường An, Thiên Hinh về lại rừng trúc. Không nơi nào dưỡng thương và phù hợp để nghiên cứu cổ thư hơn nơi ấy. Nàng đã xem qua bản dịch của Hiển quận vương, cổ thư nói rằng đó là một loại kết giới với lệnh thi pháp là đại diện cho bát quái: "khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài".
Hinh chưa từng nghĩ kết giới cũng có thể dùng để phong ấn hung thú. Rốt cuộc người soạn cổ thư này là quái vật phương nào... Đây chẳng phải yêu thuật, chú thuật, càng chẳng phải tiên hay tà. Mà là thần lực. Có phải đây là lí do sư phụ dặn Trường An giao phó cho nàng không? Vì nàng sở hữu "thần cách", cái mà Kình Miêu tiết lộ cho nàng.
Hinh không biết, nàng phải thử, phải ngẫm mới ra được. Vì thế Hinh cắp gói trở về rừng trúc ngay trong ngày. Bộ y phục đỏ Hinh thay ra cũng được nàng để lại ở kinh đô. Nàng không thích màu đỏ. Mặc nó, nàng sẽ cảm thấy mình như đang trở thành bản sao của Cửu Y Hiên.
Nàng không phủ nhận, dù biết đó là cổ thuật nhưng đâu đó trong nàng lại bị câu chuyện đó cuốn theo lúc nào chẳng hay. Hinh không biết thời gian về sau nàng sẽ đối diện thế nào với Cửu Vô Dạ nữa. Nàng không hề hiếu hắn. Chưa từng.
Trên đường quay về rừng trúc, Hinh gặp đám thanh niên đi bắt nạt một con chó mực nhỏ. Nàng thấy nó có yêu đan, người lại bầm dập máu me khắp mình, nên đã nổi tình thương mà ra tay cứu nó.
Thế là từ đó cố thượng tướng quân Yêu tộc đã được mang danh bắt nạt con nít lên ba.
Hinh hù dọa tụi chúng nó đêm về canh ba chó mực rú, ma quỷ sẽ hiện hồn bắt chúng đi. Tụi nhỏ sợ nên đã tha cho chú chó. Hinh cũng chẳng biết tụi nó sợ câu chuyện nàng bịa đặt hay sợ cái bản mặt nàng nữa.
Nàng cẩn thận nâng chú chó lên, để cằm chú tựa vào vai nàng, đón chú bằng cả hai tay, đôi má đào khẽ vuốt ve tai và đầu chú.
"Nhóc con đừng sợ."
"Đi theo tỷ tỷ, tỷ sẽ không bạc đãi em."
"Chó mực."
"...'
"
Có lẽ Hinh lầm, nhưng thoáng nàng cảm giác có ai đang chửi thề nàng. Nàng cầm lấy hai nách chú, giơ chú lên trước tầm mắt.
"Này, sao ta thấy em cũng giống cáo nhỉ?", nàng nhẩm nghĩ, "Nhưng cáo thì không xấu như em."
"Thôi xấu cũng được. Theo ta về nhà nhé. Tới đó ta sẽ chỉ em cách tu luyện đàng hoàng."
Hinh cười, nền chiều tà đổ lên gương mặt kiều diễm của nàng một màu vàng thật thơ và mang chút ánh buồn.
Mặt trời dần lặn, nhưng nền váng mỡ rực rỡ kia lại khiến Cửu Vô Dạ khẽ xao động. Lần đầu tiên hắn bàng hoàng nhận ra nhân gian cũng có nụ cười đẹp như thế.
Chưa có ai từng cười với hắn như vậy. Đẹp thôi là chưa đủ. Đẹp cũng không đủ diễn tả cảnh sắc đang phô ra trước đôi mắt hắn. Vô thức, hắn đã bị nụ cười trông ngờ nghệch kia hớp hồn. Có phải vì hắn vốn đang chờ nàng, nghĩ về nàng, nên thấy nàng hắn sẽ phấn khởi và dễ xiêu lòng không?
Cửu Vô Dạ không biết vì sao thấy nàng hắn lại dùng thuật che mắt hòng giấu đi mình là Cửu Tiêu Hồ. Cũng chẳng biết vì sao thân quân chủ lại phải giấu đi yêu đan, làm một con "chó mực" mới chớm hóa yêu để tỏ ra đáng thương trước mắt nàng. Như thể bị sai khiến, rồi cũng lại vô tình bị cuốn lấy trong nụ cười của nàng.
Hóa ra đây là rung động trong khoảnh khắc.
Hắn đi tìm nàng, chủ động tiếp cận nàng, nhưng lại bị nàng đánh tan đi toàn bộ ý định ban đầu của hắn khi tìm kiếm Hinh. Hắn bị mê hoặc bởi hành động ân cần của nàng ban nãy, cách bồng ấy, hương hoa mai trầm mới khiến hắn chợt nhớ về quá khứ làm sao.
Đó là nàng ư? Có phải nàng không? Không... lúc đó nàng làm gì đã hóa hình người. Nhưng đến cả Cửu Ý Hiên cũng không có động tác đầy cần mẫn ấy. Hắn thôi không muốn nghĩ gì nữa. Hắn tựa vào vai nàng tham lam để hương trầm cuốn lấy hắn.
Hắn thiếp đi trong vòng tay nàng. Bình yên thật. Sao tới giờ hắn mới biết Hinh hóa ra lại đơn thuần, dịu dàng như vậy.
Tình cảm bất chợt đến khiến người ta thật khó đề phòng. Chẳng biết thế nào mà một nụ cười lại có thể đánh tan phiền não trong hắn.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc nàng mặc y phục đỏ đối đầu với Thất Long, hắn đã nghĩ có phải hắn nhận nhầm người rồi không? Nữ nhân năm ấy là nàng chứ chẳng phải Cửu Y Hiên ư? Năm ấy vì sức cùng lực kiệt mà Cửu Vô Dạ chẳng thể nhớ được gương mặt của ân nhân.
Thật ra, hắn biết hắn chưa từng thực sự yêu Cửu Y Hiên. Hắn chưa từng biết đến cái là "rung động" kia nó như thế nào. Hắn tìm kiếm nữ nhân năm đó, hắn khao khát sự bình yên. Và vô tình Cửu Ý Hiên đã đáp ứng được sự mong chờ đó của hắn. Khiến hắn muốn độc chiếm cô.
Hắn mất cha mẹ từ quá sớm để được giáo dưỡng về cái gọi là tình yêu. Để khi bạo quân bàng hoàng nhận ra hắn đã vô tâm, độc đoán thế nào thì người hắn cần lại đã đi mất.
Cửu Vô Dạ chủ động tìm nàng để có được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thôi, hắn nghĩ hắn không cần nữa. Hắn không còn cần câu trả lời hay nữ nhân áo đỏ năm nào nữa. Kể cả khi ân nhân năm ấy không phải Thiên Hinh thì hắn đã rung động với nàng. Ở đây, hắn tìm được sự bình yên ấy.
Đến thật đột ngột và cũng làm hắn phải xiêu lòng đánh mất đi sự đa đoan vốn có của bạo quân. Năm đó, mẫu thân hắn cũng hay vô vễ hắn như vậy.
Nụ cười ấy của nàng đã khiến hắn nghĩ rằng hắn sẽ bảo vệ nó.
Hắn đã thấy nàng giận, thấy nàng buồn và khóc. Nhưng Hinh chưa từng cười trước hắn. Hắn dần mất đi tỉnh táo.
Hình như năm đó cũng là câu nói đấy...
"...Nhóc con, đừng sợ."
Hinh chưa từng nghĩ kết giới cũng có thể dùng để phong ấn hung thú. Rốt cuộc người soạn cổ thư này là quái vật phương nào... Đây chẳng phải yêu thuật, chú thuật, càng chẳng phải tiên hay tà. Mà là thần lực. Có phải đây là lí do sư phụ dặn Trường An giao phó cho nàng không? Vì nàng sở hữu "thần cách", cái mà Kình Miêu tiết lộ cho nàng.
Hinh không biết, nàng phải thử, phải ngẫm mới ra được. Vì thế Hinh cắp gói trở về rừng trúc ngay trong ngày. Bộ y phục đỏ Hinh thay ra cũng được nàng để lại ở kinh đô. Nàng không thích màu đỏ. Mặc nó, nàng sẽ cảm thấy mình như đang trở thành bản sao của Cửu Y Hiên.
Nàng không phủ nhận, dù biết đó là cổ thuật nhưng đâu đó trong nàng lại bị câu chuyện đó cuốn theo lúc nào chẳng hay. Hinh không biết thời gian về sau nàng sẽ đối diện thế nào với Cửu Vô Dạ nữa. Nàng không hề hiếu hắn. Chưa từng.
Trên đường quay về rừng trúc, Hinh gặp đám thanh niên đi bắt nạt một con chó mực nhỏ. Nàng thấy nó có yêu đan, người lại bầm dập máu me khắp mình, nên đã nổi tình thương mà ra tay cứu nó.
Thế là từ đó cố thượng tướng quân Yêu tộc đã được mang danh bắt nạt con nít lên ba.
Hinh hù dọa tụi chúng nó đêm về canh ba chó mực rú, ma quỷ sẽ hiện hồn bắt chúng đi. Tụi nhỏ sợ nên đã tha cho chú chó. Hinh cũng chẳng biết tụi nó sợ câu chuyện nàng bịa đặt hay sợ cái bản mặt nàng nữa.
Nàng cẩn thận nâng chú chó lên, để cằm chú tựa vào vai nàng, đón chú bằng cả hai tay, đôi má đào khẽ vuốt ve tai và đầu chú.
"Nhóc con đừng sợ."
"Đi theo tỷ tỷ, tỷ sẽ không bạc đãi em."
"Chó mực."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"...'
"
Có lẽ Hinh lầm, nhưng thoáng nàng cảm giác có ai đang chửi thề nàng. Nàng cầm lấy hai nách chú, giơ chú lên trước tầm mắt.
"Này, sao ta thấy em cũng giống cáo nhỉ?", nàng nhẩm nghĩ, "Nhưng cáo thì không xấu như em."
"Thôi xấu cũng được. Theo ta về nhà nhé. Tới đó ta sẽ chỉ em cách tu luyện đàng hoàng."
Hinh cười, nền chiều tà đổ lên gương mặt kiều diễm của nàng một màu vàng thật thơ và mang chút ánh buồn.
Mặt trời dần lặn, nhưng nền váng mỡ rực rỡ kia lại khiến Cửu Vô Dạ khẽ xao động. Lần đầu tiên hắn bàng hoàng nhận ra nhân gian cũng có nụ cười đẹp như thế.
Chưa có ai từng cười với hắn như vậy. Đẹp thôi là chưa đủ. Đẹp cũng không đủ diễn tả cảnh sắc đang phô ra trước đôi mắt hắn. Vô thức, hắn đã bị nụ cười trông ngờ nghệch kia hớp hồn. Có phải vì hắn vốn đang chờ nàng, nghĩ về nàng, nên thấy nàng hắn sẽ phấn khởi và dễ xiêu lòng không?
Cửu Vô Dạ không biết vì sao thấy nàng hắn lại dùng thuật che mắt hòng giấu đi mình là Cửu Tiêu Hồ. Cũng chẳng biết vì sao thân quân chủ lại phải giấu đi yêu đan, làm một con "chó mực" mới chớm hóa yêu để tỏ ra đáng thương trước mắt nàng. Như thể bị sai khiến, rồi cũng lại vô tình bị cuốn lấy trong nụ cười của nàng.
Hóa ra đây là rung động trong khoảnh khắc.
Hắn đi tìm nàng, chủ động tiếp cận nàng, nhưng lại bị nàng đánh tan đi toàn bộ ý định ban đầu của hắn khi tìm kiếm Hinh. Hắn bị mê hoặc bởi hành động ân cần của nàng ban nãy, cách bồng ấy, hương hoa mai trầm mới khiến hắn chợt nhớ về quá khứ làm sao.
Đó là nàng ư? Có phải nàng không? Không... lúc đó nàng làm gì đã hóa hình người. Nhưng đến cả Cửu Ý Hiên cũng không có động tác đầy cần mẫn ấy. Hắn thôi không muốn nghĩ gì nữa. Hắn tựa vào vai nàng tham lam để hương trầm cuốn lấy hắn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn thiếp đi trong vòng tay nàng. Bình yên thật. Sao tới giờ hắn mới biết Hinh hóa ra lại đơn thuần, dịu dàng như vậy.
Tình cảm bất chợt đến khiến người ta thật khó đề phòng. Chẳng biết thế nào mà một nụ cười lại có thể đánh tan phiền não trong hắn.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc nàng mặc y phục đỏ đối đầu với Thất Long, hắn đã nghĩ có phải hắn nhận nhầm người rồi không? Nữ nhân năm ấy là nàng chứ chẳng phải Cửu Y Hiên ư? Năm ấy vì sức cùng lực kiệt mà Cửu Vô Dạ chẳng thể nhớ được gương mặt của ân nhân.
Thật ra, hắn biết hắn chưa từng thực sự yêu Cửu Y Hiên. Hắn chưa từng biết đến cái là "rung động" kia nó như thế nào. Hắn tìm kiếm nữ nhân năm đó, hắn khao khát sự bình yên. Và vô tình Cửu Ý Hiên đã đáp ứng được sự mong chờ đó của hắn. Khiến hắn muốn độc chiếm cô.
Hắn mất cha mẹ từ quá sớm để được giáo dưỡng về cái gọi là tình yêu. Để khi bạo quân bàng hoàng nhận ra hắn đã vô tâm, độc đoán thế nào thì người hắn cần lại đã đi mất.
Cửu Vô Dạ chủ động tìm nàng để có được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thôi, hắn nghĩ hắn không cần nữa. Hắn không còn cần câu trả lời hay nữ nhân áo đỏ năm nào nữa. Kể cả khi ân nhân năm ấy không phải Thiên Hinh thì hắn đã rung động với nàng. Ở đây, hắn tìm được sự bình yên ấy.
Đến thật đột ngột và cũng làm hắn phải xiêu lòng đánh mất đi sự đa đoan vốn có của bạo quân. Năm đó, mẫu thân hắn cũng hay vô vễ hắn như vậy.
Nụ cười ấy của nàng đã khiến hắn nghĩ rằng hắn sẽ bảo vệ nó.
Hắn đã thấy nàng giận, thấy nàng buồn và khóc. Nhưng Hinh chưa từng cười trước hắn. Hắn dần mất đi tỉnh táo.
Hình như năm đó cũng là câu nói đấy...
"...Nhóc con, đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro