Chương 47
2024-09-08 16:07:21
Thục Uyển đến căn phòng bố chỉ điểm, đứng trước mặt người phụ nữ tướng mạo muôn phần kiều diễm dõng dạc nói rõ từng lời: "Không biết chị cố tình phá đám hay giả vờ không biết, tôi vẫn xin phép được nói rõ: Tôi và Thiếu Thời đã là vợ chồng từ hơn ba năm trước. Đám cưới này chẳng qua là tổ chức kỉ niệm ba năm ngày cưới của vợ chồng tôi thôi nên chị đừng nhầm lẫn gì đó mà tìm cách chen ngang. Tội chia rẽ vợ chồng người ta trời đất khó dung lắm!"
Người đàn bà trợn mắt chỉ tay: "Mày...mày...dám rủa tao?"
"Tôi không việc gì phải nói điều dơ miệng mình như vậy! Tôi chỉ là nhắc nhở chị chút nhân quả kiếp làm người."
Cô ta tức đến xanh mặt: "Trông trẻ người mà miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ?"
Thục Uyển ngồi ké bên mép bàn, gác chân lên ghế: "Không ghê gớm để mất chồng à? Chị chê anh Thời bỏ ảnh chứ tôi khôn nha!" Người đàn ông tốt bụng cưu mang bà cháu cô như vậy, có đốt đuốc tìm cả đời cũng khó thấy.
Lệ Hằng bí ngôn. Cô ta giở bài cùn: "Tụi mày trả con lại cho tao!"
Nghe câu nói này, người đàn ông ngoài cánh cửa định xông vào cho ả đàn bà phụ bạc chồng con một cái bạt tai. Nhưng anh kịp dừng lại vì nghe câu nói của vợ.
"Chị bỏ Thảo My khi con bé còn quá nhỏ. Hiện tại, con chỉ biết mỗi mình tôi là mẹ. Nếu chị còn chút tình mẫu tử thì đừng phá nát tuổi thơ trong ngần của con. Bởi suy cho cùng, chị vẫn là mẹ bé. Tôi chỉ thay chị bù đắp mất mát cho
con thôi. Sau này con lớn, con ở với ai là quyền của con. Chị không cần phải đòi con vô duyên như vậy!"
Người phụ nữ nếm trải đủ mùi vị chua cay bạc bẽo của ba thứ đàn ông mỏ dẻo, cô ta quá chán rồi cảnh một người chồng chỉ biết gái gú, cờ bạc ngoài đường. Cô ta thèm lắm mái nhà bình yên như trước đây, thèm lắm người chồng trong tim chỉ có mỗi vợ con. (5)
Nhưng rất tiếc, khi ngộ ra: người đàn ông cô ta ruồng bỏ là người chân tình khó kiếm thì lối đi về đã bíp cửa. Những gì đã tự tay ném đi, một mai tiếc nuối muốn tìm cũng vĩnh viễn không bao giờ có lại. (5)
Cô ta cô đơn rời đi trong giá lạnh tâm hồn.
Cờ đến tay ai người đó phất. Hạnh phúc ngọt ngào này đã thuộc về cô. Thục Uyển nở nụ cười mãn nguyện, đứng xuống đi tìm chồng yêu.
Vừa mở cửa, Thiếu Thời đã bước vào ôm lấy cô. Anh vùi mặt mình vào mái tóc thơm hương bưởi, hương chanh của vợ. Thương yêu dâng tự đáy lòng: "Cảm ơn em đã thương bố con anh!"
Cô ôm chồng, thủ thỉ trong vòm ngực ấm: "Em cũng cảm ơn anh đã thương bố con em!" Thục Uyển ngẩng mặt nhìn chồng. Đôi mắt cô mênh mông tình. Biết nói sao cho hết tình yêu, lòng ngưỡng mộ của cô dành cho chồng.
"Chồng mãi đỉnh! Em yêu anh lắm luôn!" Cô không nhịn được, kiễng chân hôn lên bờ môi quyến rũ của chồng: "Đôi khi em tự hỏi, Thục Uyển em đã tích phước bao nhiêu đời mà kiếp này ông trời ban anh cho em! Anh cái gì cũng tốt!"
Thiếu Thời phì cười. Trên đỉnh đầu cô anh khoe: "Có một thứ còn tốt hơn...đang chờ em...ân sủng!"
"Là gì vậy?"
Thiếu Thời khom người bế vợ, cười bí mật: "Từ từ anh cho em xem ha!"
"Thật biết làm người ta tò mò mà!"
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Một ngàn phần trăm!"
"Vậy cho em xem ngay và luôn!" Anh gấp gáp đi vào phòng tân hôn, đá mạnh cánh cửa và không quên khóa chốt. Sau đó, đưa vợ vào phòng tắm, cùng tắm uyên ương.
Anh cầm tay vợ đặt vào thằng đệ: "Của tốt nhất dành cho em nè! Từ giờ, nó thuộc về em, chiều chuộng em vô điều kiện." Anh nhìn hai má đỏ bừng của vợ, thả thêm chút thính câu dẫn: "Em nhìn xem, nó nôn nóng đón tiếp em lắm rồi đó!"
Thật là phát khiếp!
Cô ngu ngơ hỏi câu muốn thổ máu: "Anh cho nó ăn gì mà lớn thế?"
"Ăn thương, ăn nhớ." Anh nâng cằm vợ, quấn ánh anh vào ánh mắt cô, miệng cười mị tình: "Nó chỉ lớn dưới ánh mắt nóng hổi của em và trong bàn tay âu yếm của em thôi!"
"Vậy à?"
Thiếu Thời yêu lắm vẻ mặt ngây ngô động tình của vợ. Anh với tay bật nước ấm. Dịu dàng cởi chiếc váy cưới cô dâu...Tay cởi tới đâu, đôi môi tham lam đánh dấu sở hữu tới đó. Tất cả từng món phụ tùng...trong nháy mắt bị bàn tay Thời mặt dày cởi quăng vào sọt.
"Vợ à, em đẹp lắm!" Anh dần ánh mắt cuồng si vào cơ thể quyến rũ của vợ. Đặc biệt là vết thương nơi ngực trái. Vết thương minh chứng tình thương vợ chồng, nghĩa phu thê sâu nặng kích thích đôi mắt, đôi môi anh biết yêu thương nhiều hơn. Mắt đói, miệng đói, tay cũng đói...nên phải thi nhau ăn thôi.
Anh ngậm ngay quả đào tiên đang rung rinh giọt nước. Quả còn lại nhường cho một bàn tay. Thật ngon và thật mềm.
"A...Như con thơ khát sữa mẹ nhỉ?" Cô thở gấp, dí ngón trỏ vào cái miệng tham lam của anh méc vốn.
"Anh khát em mừ!" Như nhau cả thôi! Đào tiên vừa thơm, vừa mềm trưng ra trước mặt, vừa tầm miệng, ngay tầm tay, thử hỏi ai mà không thích? Chỉ có thằng ngu mới ngốc nghếch ngó lơ. Còn anh khôn nha! Hihihihihi...nên tranh thủ ăn thôi!!!! Mà không phải ăn từ từ từng ngụm nhỏ nha! Phải nhai từng miếng lớn nó mới đã.
Miệng ngấu nghiến. Tay nhào nặn muôn hình dạng.
"A..ư...Từ từ thôi chồng...cá này đã thuộc về anh! Chầm chậm thôi kẻo mệt nha!"
"Em khéo lo không? Anh chỉ lo em không đủ sức! Mà nếu không đủ cũng ráng cho anh ăn nha! Anh đói quá!"
"Anh cứ thoải mái ha! Thục Uyển em chiều anh ba ngày ba đêm không biết mệt!"
Hai mắt Thiếu Thời sáng choang. Anh trúng mật tình. Ai say thì say mùi vợ.
Người đàn bà trợn mắt chỉ tay: "Mày...mày...dám rủa tao?"
"Tôi không việc gì phải nói điều dơ miệng mình như vậy! Tôi chỉ là nhắc nhở chị chút nhân quả kiếp làm người."
Cô ta tức đến xanh mặt: "Trông trẻ người mà miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ?"
Thục Uyển ngồi ké bên mép bàn, gác chân lên ghế: "Không ghê gớm để mất chồng à? Chị chê anh Thời bỏ ảnh chứ tôi khôn nha!" Người đàn ông tốt bụng cưu mang bà cháu cô như vậy, có đốt đuốc tìm cả đời cũng khó thấy.
Lệ Hằng bí ngôn. Cô ta giở bài cùn: "Tụi mày trả con lại cho tao!"
Nghe câu nói này, người đàn ông ngoài cánh cửa định xông vào cho ả đàn bà phụ bạc chồng con một cái bạt tai. Nhưng anh kịp dừng lại vì nghe câu nói của vợ.
"Chị bỏ Thảo My khi con bé còn quá nhỏ. Hiện tại, con chỉ biết mỗi mình tôi là mẹ. Nếu chị còn chút tình mẫu tử thì đừng phá nát tuổi thơ trong ngần của con. Bởi suy cho cùng, chị vẫn là mẹ bé. Tôi chỉ thay chị bù đắp mất mát cho
con thôi. Sau này con lớn, con ở với ai là quyền của con. Chị không cần phải đòi con vô duyên như vậy!"
Người phụ nữ nếm trải đủ mùi vị chua cay bạc bẽo của ba thứ đàn ông mỏ dẻo, cô ta quá chán rồi cảnh một người chồng chỉ biết gái gú, cờ bạc ngoài đường. Cô ta thèm lắm mái nhà bình yên như trước đây, thèm lắm người chồng trong tim chỉ có mỗi vợ con. (5)
Nhưng rất tiếc, khi ngộ ra: người đàn ông cô ta ruồng bỏ là người chân tình khó kiếm thì lối đi về đã bíp cửa. Những gì đã tự tay ném đi, một mai tiếc nuối muốn tìm cũng vĩnh viễn không bao giờ có lại. (5)
Cô ta cô đơn rời đi trong giá lạnh tâm hồn.
Cờ đến tay ai người đó phất. Hạnh phúc ngọt ngào này đã thuộc về cô. Thục Uyển nở nụ cười mãn nguyện, đứng xuống đi tìm chồng yêu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa mở cửa, Thiếu Thời đã bước vào ôm lấy cô. Anh vùi mặt mình vào mái tóc thơm hương bưởi, hương chanh của vợ. Thương yêu dâng tự đáy lòng: "Cảm ơn em đã thương bố con anh!"
Cô ôm chồng, thủ thỉ trong vòm ngực ấm: "Em cũng cảm ơn anh đã thương bố con em!" Thục Uyển ngẩng mặt nhìn chồng. Đôi mắt cô mênh mông tình. Biết nói sao cho hết tình yêu, lòng ngưỡng mộ của cô dành cho chồng.
"Chồng mãi đỉnh! Em yêu anh lắm luôn!" Cô không nhịn được, kiễng chân hôn lên bờ môi quyến rũ của chồng: "Đôi khi em tự hỏi, Thục Uyển em đã tích phước bao nhiêu đời mà kiếp này ông trời ban anh cho em! Anh cái gì cũng tốt!"
Thiếu Thời phì cười. Trên đỉnh đầu cô anh khoe: "Có một thứ còn tốt hơn...đang chờ em...ân sủng!"
"Là gì vậy?"
Thiếu Thời khom người bế vợ, cười bí mật: "Từ từ anh cho em xem ha!"
"Thật biết làm người ta tò mò mà!"
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Một ngàn phần trăm!"
"Vậy cho em xem ngay và luôn!" Anh gấp gáp đi vào phòng tân hôn, đá mạnh cánh cửa và không quên khóa chốt. Sau đó, đưa vợ vào phòng tắm, cùng tắm uyên ương.
Anh cầm tay vợ đặt vào thằng đệ: "Của tốt nhất dành cho em nè! Từ giờ, nó thuộc về em, chiều chuộng em vô điều kiện." Anh nhìn hai má đỏ bừng của vợ, thả thêm chút thính câu dẫn: "Em nhìn xem, nó nôn nóng đón tiếp em lắm rồi đó!"
Thật là phát khiếp!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô ngu ngơ hỏi câu muốn thổ máu: "Anh cho nó ăn gì mà lớn thế?"
"Ăn thương, ăn nhớ." Anh nâng cằm vợ, quấn ánh anh vào ánh mắt cô, miệng cười mị tình: "Nó chỉ lớn dưới ánh mắt nóng hổi của em và trong bàn tay âu yếm của em thôi!"
"Vậy à?"
Thiếu Thời yêu lắm vẻ mặt ngây ngô động tình của vợ. Anh với tay bật nước ấm. Dịu dàng cởi chiếc váy cưới cô dâu...Tay cởi tới đâu, đôi môi tham lam đánh dấu sở hữu tới đó. Tất cả từng món phụ tùng...trong nháy mắt bị bàn tay Thời mặt dày cởi quăng vào sọt.
"Vợ à, em đẹp lắm!" Anh dần ánh mắt cuồng si vào cơ thể quyến rũ của vợ. Đặc biệt là vết thương nơi ngực trái. Vết thương minh chứng tình thương vợ chồng, nghĩa phu thê sâu nặng kích thích đôi mắt, đôi môi anh biết yêu thương nhiều hơn. Mắt đói, miệng đói, tay cũng đói...nên phải thi nhau ăn thôi.
Anh ngậm ngay quả đào tiên đang rung rinh giọt nước. Quả còn lại nhường cho một bàn tay. Thật ngon và thật mềm.
"A...Như con thơ khát sữa mẹ nhỉ?" Cô thở gấp, dí ngón trỏ vào cái miệng tham lam của anh méc vốn.
"Anh khát em mừ!" Như nhau cả thôi! Đào tiên vừa thơm, vừa mềm trưng ra trước mặt, vừa tầm miệng, ngay tầm tay, thử hỏi ai mà không thích? Chỉ có thằng ngu mới ngốc nghếch ngó lơ. Còn anh khôn nha! Hihihihihi...nên tranh thủ ăn thôi!!!! Mà không phải ăn từ từ từng ngụm nhỏ nha! Phải nhai từng miếng lớn nó mới đã.
Miệng ngấu nghiến. Tay nhào nặn muôn hình dạng.
"A..ư...Từ từ thôi chồng...cá này đã thuộc về anh! Chầm chậm thôi kẻo mệt nha!"
"Em khéo lo không? Anh chỉ lo em không đủ sức! Mà nếu không đủ cũng ráng cho anh ăn nha! Anh đói quá!"
"Anh cứ thoải mái ha! Thục Uyển em chiều anh ba ngày ba đêm không biết mệt!"
Hai mắt Thiếu Thời sáng choang. Anh trúng mật tình. Ai say thì say mùi vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro