Kiểm Tra
Tiểu Thúc Thao Thiên
2024-11-12 22:49:23
Tới phiên tôi.
Tôi bước lên trên robot.
Mới đầu khi ngồi lên có hàng loạt sợi tơ cuốn lấy tứ chi của tôi khiến tôi hơi khó chịu.
Nhưng thông qua giới thiệu tôi cũng biết đây là dây thần kinh nhân tạo.
Chúng quấn quanh cơ thể tôi như một chiếc kén vừa có tác dụng bảo vệ vừa có tác dụng thông qua chuyển động cơ thể tôi để điều khiển chuyển động của robot.
Từ đó có thể hình thành đồng nhất.
Mới đầu tôi còn không thích ứng được, loạng choạng suýt ngã.
Nhưng sau một lúc tôi cũng có thể thích ứng.
Nó cũng không khác việc có thêm một thân xác như hư ảnh pháp tướng là mấy.
Về cơ bản tôi chỉ cần phóng thích thần thức, cảm nhận con robot là một phần cơ thể là có thể đơn giản điều khiển.
Tất nhiên robot sẽ khó hơn nhiều bởi nó vốn là máy móc, có độ trễ của máy móc chứ không hoàn hảo.
Qua vòng hai đa phần dân thường đều đã bị loại bỏ chỉ còn lại một ít người thiên phú tốt một chút.
Tôi cũng chẳng có ý định làm quen hay tiếp xúc với họ.
Chẳng biết từ bao giờ bản thân tôi đã trở nên lạnh lùng như vậy.
Có lẽ đó là cái giá của việc cường đại, cái giá của sự phát triển.
Đã từ rất lâu tôi chỉ biết cắm đầu tu luyện, đối với người khác tôi đã không tìm được sự đồng điệu.
Có chăng, cũng chỉ là quan hệ giúp đỡ của tiền bối chứ không hề có bạn bè, tri kỉ.
Cũng may tôi vẫn có Như Mộng bên mình để tôi không bao giờ cảm thấy cô độc.
Bước vào vòng ba.
Lần này không chỉ có dân thường chúng tôi mà còn có những con cái nhà quan lại, người trong quân đội.
Một quốc gia sẽ luôn phải có người kiểm soát.
Việc có quan quân là điều tất yếu.
Quan trọng là quyền hạn của họ ra sao mà thôi.
Đa phần công việc liên quan tới dân thường đều có AI xử lí nên cũng không còn xung đột giai cấp nữa.
Nếu người quân đội không quá đáng thì cũng sẽ không sao.
Nhưng nếu có sự ép buộc hoặc sát hại dân thường thị họ vẫn bị AI Thiên Thần Phán Quyết xử tội.
Thiên Thần Phán Quyết là một AI được tạo ra để kiểm soát hết thảy hành động của con người nhằm phán tội.
Nó có quyền truy cập vào mọi thiết bị được tạo ra, lấy thông tin, hình ảnh và đặc biệt không chịu sự điều khiển của bất kì một ai.
Tuy nhiên nó không có bất kì năng lực công kích nào nên chỉ mang tính chất thẩm phán.
Nhưng cũng vì tính công chính và minh bạch đó nên trừ khi bạn tự hủy quyền công dân của mình.
Nếu không bạn cũng sẽ bị AI Thiên Thần Công Chính kiểm soát.
Ở vòng thi thứ 3, khi tôi đang đứng xếp hàng thì có một đám thanh thiếu niên từ phía sau đi tới.
Một tên trong đó hô lớn.
"Mau tránh ra, đám dân đen này.
Các ngươi phải biết thân biết phận đứng phía cuối.
Hiểu chưa?"
Vẻ mặt tên này rất ngứa đòn nhưng không ai lên tiếng.
Bởi chúng tôi đa phần chỉ là thường dân nên cũng chẳng dám phản bác.
Thế giới nào cũng sẽ là thực lực vi tôn.
Đám thanh niên này chắc đã có chút thành tựu luyện kim nên mới hống hách như vậy.
Chúng tôi lại chưa chính thức được trao quyền công dân do mới gia nhập nên cũng sẽ không được Thiên Thần Công Chính bảo vệ vì thế tôi cũng biết thân biết phận chẳng dám nói câu nào.
Chỉ âm thầm quyết tâm phải mạnh mẽ hoặc cũng có thể nói là không thèm chấp.
Đập vào mắt chúng tôi là một màn hình lớn, ở đó hiện lên hình ảnh mấy lão già.
Nghe nói đây là những nhà thông thái tình nguyện lưu lại nhân gian để hỗ trợ loài người.
Họ đồng hóa sóng não với một siêu máy tính để có thể tồn tại vĩnh hằng.
Nếu theo thuyết linh hồn thì họ đã gắn linh hồn họ vào một thực thể để tiếp tục tồn tại.
Mặc dù ở thế giới khoa học này việc thay thế cơ thể người bằng máy móc vô cùng đơn giản.
Tuy nhiên giới hạn tồn tại của bộ não người cũng chỉ có vài trăm năm.
Muốn tồn tại lâu hơn chỉ có cách hóa thân thành dữ liệu máy tính như những lão già kia mà thôi.
Rất nhanh, những thanh niên nhà giàu kia đã lên kiểm tra vận khí và độ thích ứng với các robot hay còn gọi là chiến xa.
Đa phần chiến xa đều là sản phẩm của khoa học và luyện kim thuật.
Vì tới trước, đám thanh niên hống hách nhanh chóng kiếm được những cái được cho là tốt nhất.
Mặc dù ghi rõ là ngẫu nhiên nhưng chắc chắn là đã được động tay chân từ trước.
Tới lượt những dân thường chúng tôi lên.
Những người trước tôi nhận được những chiến xa tuy không có nhiều tính năng lắm nhưng cũng được.
Đến lượt tôi.
Một loạt hình ảnh liên tục di chuyển không ngừng.
Sau một hồi thì đập vào mắt tôi một chiến xa màu đen với dáng vẻ thô kệch như một người đá mang tên Cự Phách Chiến Xa.
Đặc điểm nổi bật hiện lên bên cạnh làm tôi ngây người.
Chỉ có một dòng chữ: "Khỏe".
Vâng, đây chính là một chiến xa có lực lượng vô cùng khỏe, cả về phòng thủ lẫn lực lượng nhưng lại không hề có tính năng phụ trợ nào khác.
Theo như thiết kế ban đầu của người sáng tạo: Cự phách chiến xa được tạo ra nhằm bảo vệ loài người ở đời đầu.
Nó được sử dụng kim loại tốt nhất, cứng rắn nhất.
Với toàn bộ cơ năng nhằm mục đích phòng ngự, bảo vệ chứ không phải tấn công.
Có lẽ đó là nhiệm vụ thiết yếu trong đời đầu bạo loạn là bảo vệ con người chạy trốn hoặc cũng có thể là do khoa học kĩ thuật thời đó chưa đủ phát triển để tăng cường khả năng tấn công như tia chết chóc hay phi cơ.
Tuy nhiên nó vô cùng cứng rắn và hoàn hảo đến mức các nhà khoa học hiện nay cũng khó có thể nâng cấp nó thêm nữa.
Trọng lượng của nó cũng lớn nên cũng không phù hợp phi hành.
Bù lại nó lại tiêu hao rất ít năng lượng ,bởi thế nó vẫn nằm trong kho chiến xa để cho con người sử dụng.
Nói về vũ khí thì chỉ thấy thông tin của nó là bị mất.
Về cơ bản đây chỉ giống một đống sắt vụn.
Thấy tôi chọn được chiến xa này rất nhiều tên nhà giàu tỏ ý châm chọc.
"Haha, mau nhìn xem.
Tên nhà quê kia chọn được chiến xa huyền thoại Cự Phách kìa."
"Nghe nói chiến xa này mạnh vô cùng, không có một chiến xa nào tiêu diệt được nó đâu."
"Haha, chúc mừng nhé.
Khi nào trở thành huyền thoại đừng quyên chúng tôi nha."
Nghe những lời châm trọc của đám con nít đó, tôi cũng chẳng buồn quản.
Đã vài chục tuổi đầu rồi chứ còn ít gì nữa.
Dù sao chiến xa với tôi chỉ là công cụ chứ không phải là cái mà tôi theo đuổi.
Tuy nhiên nhờ đó tôi cũng được một đặc quyền là tới kho vũ khí chọn một món cho chiến xa của mình.
Tôi bước lên trên robot.
Mới đầu khi ngồi lên có hàng loạt sợi tơ cuốn lấy tứ chi của tôi khiến tôi hơi khó chịu.
Nhưng thông qua giới thiệu tôi cũng biết đây là dây thần kinh nhân tạo.
Chúng quấn quanh cơ thể tôi như một chiếc kén vừa có tác dụng bảo vệ vừa có tác dụng thông qua chuyển động cơ thể tôi để điều khiển chuyển động của robot.
Từ đó có thể hình thành đồng nhất.
Mới đầu tôi còn không thích ứng được, loạng choạng suýt ngã.
Nhưng sau một lúc tôi cũng có thể thích ứng.
Nó cũng không khác việc có thêm một thân xác như hư ảnh pháp tướng là mấy.
Về cơ bản tôi chỉ cần phóng thích thần thức, cảm nhận con robot là một phần cơ thể là có thể đơn giản điều khiển.
Tất nhiên robot sẽ khó hơn nhiều bởi nó vốn là máy móc, có độ trễ của máy móc chứ không hoàn hảo.
Qua vòng hai đa phần dân thường đều đã bị loại bỏ chỉ còn lại một ít người thiên phú tốt một chút.
Tôi cũng chẳng có ý định làm quen hay tiếp xúc với họ.
Chẳng biết từ bao giờ bản thân tôi đã trở nên lạnh lùng như vậy.
Có lẽ đó là cái giá của việc cường đại, cái giá của sự phát triển.
Đã từ rất lâu tôi chỉ biết cắm đầu tu luyện, đối với người khác tôi đã không tìm được sự đồng điệu.
Có chăng, cũng chỉ là quan hệ giúp đỡ của tiền bối chứ không hề có bạn bè, tri kỉ.
Cũng may tôi vẫn có Như Mộng bên mình để tôi không bao giờ cảm thấy cô độc.
Bước vào vòng ba.
Lần này không chỉ có dân thường chúng tôi mà còn có những con cái nhà quan lại, người trong quân đội.
Một quốc gia sẽ luôn phải có người kiểm soát.
Việc có quan quân là điều tất yếu.
Quan trọng là quyền hạn của họ ra sao mà thôi.
Đa phần công việc liên quan tới dân thường đều có AI xử lí nên cũng không còn xung đột giai cấp nữa.
Nếu người quân đội không quá đáng thì cũng sẽ không sao.
Nhưng nếu có sự ép buộc hoặc sát hại dân thường thị họ vẫn bị AI Thiên Thần Phán Quyết xử tội.
Thiên Thần Phán Quyết là một AI được tạo ra để kiểm soát hết thảy hành động của con người nhằm phán tội.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nó có quyền truy cập vào mọi thiết bị được tạo ra, lấy thông tin, hình ảnh và đặc biệt không chịu sự điều khiển của bất kì một ai.
Tuy nhiên nó không có bất kì năng lực công kích nào nên chỉ mang tính chất thẩm phán.
Nhưng cũng vì tính công chính và minh bạch đó nên trừ khi bạn tự hủy quyền công dân của mình.
Nếu không bạn cũng sẽ bị AI Thiên Thần Công Chính kiểm soát.
Ở vòng thi thứ 3, khi tôi đang đứng xếp hàng thì có một đám thanh thiếu niên từ phía sau đi tới.
Một tên trong đó hô lớn.
"Mau tránh ra, đám dân đen này.
Các ngươi phải biết thân biết phận đứng phía cuối.
Hiểu chưa?"
Vẻ mặt tên này rất ngứa đòn nhưng không ai lên tiếng.
Bởi chúng tôi đa phần chỉ là thường dân nên cũng chẳng dám phản bác.
Thế giới nào cũng sẽ là thực lực vi tôn.
Đám thanh niên này chắc đã có chút thành tựu luyện kim nên mới hống hách như vậy.
Chúng tôi lại chưa chính thức được trao quyền công dân do mới gia nhập nên cũng sẽ không được Thiên Thần Công Chính bảo vệ vì thế tôi cũng biết thân biết phận chẳng dám nói câu nào.
Chỉ âm thầm quyết tâm phải mạnh mẽ hoặc cũng có thể nói là không thèm chấp.
Đập vào mắt chúng tôi là một màn hình lớn, ở đó hiện lên hình ảnh mấy lão già.
Nghe nói đây là những nhà thông thái tình nguyện lưu lại nhân gian để hỗ trợ loài người.
Họ đồng hóa sóng não với một siêu máy tính để có thể tồn tại vĩnh hằng.
Nếu theo thuyết linh hồn thì họ đã gắn linh hồn họ vào một thực thể để tiếp tục tồn tại.
Mặc dù ở thế giới khoa học này việc thay thế cơ thể người bằng máy móc vô cùng đơn giản.
Tuy nhiên giới hạn tồn tại của bộ não người cũng chỉ có vài trăm năm.
Muốn tồn tại lâu hơn chỉ có cách hóa thân thành dữ liệu máy tính như những lão già kia mà thôi.
Rất nhanh, những thanh niên nhà giàu kia đã lên kiểm tra vận khí và độ thích ứng với các robot hay còn gọi là chiến xa.
Đa phần chiến xa đều là sản phẩm của khoa học và luyện kim thuật.
Vì tới trước, đám thanh niên hống hách nhanh chóng kiếm được những cái được cho là tốt nhất.
Mặc dù ghi rõ là ngẫu nhiên nhưng chắc chắn là đã được động tay chân từ trước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tới lượt những dân thường chúng tôi lên.
Những người trước tôi nhận được những chiến xa tuy không có nhiều tính năng lắm nhưng cũng được.
Đến lượt tôi.
Một loạt hình ảnh liên tục di chuyển không ngừng.
Sau một hồi thì đập vào mắt tôi một chiến xa màu đen với dáng vẻ thô kệch như một người đá mang tên Cự Phách Chiến Xa.
Đặc điểm nổi bật hiện lên bên cạnh làm tôi ngây người.
Chỉ có một dòng chữ: "Khỏe".
Vâng, đây chính là một chiến xa có lực lượng vô cùng khỏe, cả về phòng thủ lẫn lực lượng nhưng lại không hề có tính năng phụ trợ nào khác.
Theo như thiết kế ban đầu của người sáng tạo: Cự phách chiến xa được tạo ra nhằm bảo vệ loài người ở đời đầu.
Nó được sử dụng kim loại tốt nhất, cứng rắn nhất.
Với toàn bộ cơ năng nhằm mục đích phòng ngự, bảo vệ chứ không phải tấn công.
Có lẽ đó là nhiệm vụ thiết yếu trong đời đầu bạo loạn là bảo vệ con người chạy trốn hoặc cũng có thể là do khoa học kĩ thuật thời đó chưa đủ phát triển để tăng cường khả năng tấn công như tia chết chóc hay phi cơ.
Tuy nhiên nó vô cùng cứng rắn và hoàn hảo đến mức các nhà khoa học hiện nay cũng khó có thể nâng cấp nó thêm nữa.
Trọng lượng của nó cũng lớn nên cũng không phù hợp phi hành.
Bù lại nó lại tiêu hao rất ít năng lượng ,bởi thế nó vẫn nằm trong kho chiến xa để cho con người sử dụng.
Nói về vũ khí thì chỉ thấy thông tin của nó là bị mất.
Về cơ bản đây chỉ giống một đống sắt vụn.
Thấy tôi chọn được chiến xa này rất nhiều tên nhà giàu tỏ ý châm chọc.
"Haha, mau nhìn xem.
Tên nhà quê kia chọn được chiến xa huyền thoại Cự Phách kìa."
"Nghe nói chiến xa này mạnh vô cùng, không có một chiến xa nào tiêu diệt được nó đâu."
"Haha, chúc mừng nhé.
Khi nào trở thành huyền thoại đừng quyên chúng tôi nha."
Nghe những lời châm trọc của đám con nít đó, tôi cũng chẳng buồn quản.
Đã vài chục tuổi đầu rồi chứ còn ít gì nữa.
Dù sao chiến xa với tôi chỉ là công cụ chứ không phải là cái mà tôi theo đuổi.
Tuy nhiên nhờ đó tôi cũng được một đặc quyền là tới kho vũ khí chọn một món cho chiến xa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro