Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 31

2024-10-18 14:40:23

Buổi tối Trạch Hàn dẫn Nguyệt Thủy vào một nhà hàng sang trọng phía xa có Hàn Tuyết ngồi đợi, nhìn Hàn Tuyết hôm nay diện trên người một bộ váy quyến rũ tôn lên đường cong cơ thể khiến cho ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn.

"này hai người hơi lâu rồi đó"

"cô đến sớm quá thôi" Trạch Hàn không thèm để ý kéo ghế ngồi xuống, Nguyệt Thủy định qua ngồi chung với Hàn Tuyết thì bị anh kéo lại "ngồi ở đây"

"ồ" cô ngoan ngoãn ngồi kế anh, từ lúc anh bị trúng thuốc tiếp xúc thân mật với anh trong lòng cô có cảm giác rất lạ, mỗi lần anh đụng chạm hay ôm cô ngủ người cô đều nóng lên cô không phải ngốc cô biết đó là gì cô chỉ sợ một ngày nào đó tình cảm này ngày một lớn không thể nào che giấu được, cô và anh cách biệt quá lớn làm sau cô có thể nghĩ đến ở cùng anh.

"quà này" Hàn Tuyết ném hộp quà về phía Trạch Hàn "hai người làm tôi đợi hơi lâu rồi đó, hay là làm chuyện gì trước khi đi" câu nói của Hàn Tuyết ẩn ý ai không biết là kẻ ngốc, Trạch Hàn lừm Hàn Tuyết " trong đầu ôc chỉ có vậy" Hàn Tuyết bỉu môi quay ra gọi phục vụ lên món.

"hôm nay sinh nhật của anh" Nguyệt Thủy lúc này mới lên tiếng, cô còn không biết lúc chiều anh nói đi theo anh cô cứ nghĩ là công việc bình thường.

"ừm"

"tôi không có quà"

"cũng không quan trọng lắm" câu nói của Trạch Hàn là anh cũng không quan trọng ngày sinh nhật nhưng vào tai của cô thành quà của cô không quan trọng

"em gái hay là em dùng thân mình tặng cho cậu ta đi"

"bớt linh tinh đi, ăn phần của cô đi"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"hứ đồ nhỏ mọn"

Câu nói của Hàn Tuyết làm Nguyệt Thủy cứng người còn Trạch Hàn không muốn làm cho Nguyệt Thủy ngại nên mới nói lảng sang chuyện khác, trong một phút chốc Nguyệt Thủy lại có cảm giác Hàn Tuyết và Trạch Hàn rất xứng đôi, Hàn Tuyết vừa xinh đẹp còn rấ giỏi nếu ở bên Trạch Hàn có thể giúp cho anh rất nhiều, còn cô một đứa bé mồ côi còn làm nô lệ cho anh thì chẳng giúp gì cho anh cả tình cảm của cô nhân lúc bây giờ chưa nhiều thì cũng nên tìm cách rời khỏi đây rồi, cô sợ tới một lúc nào đó cô sẽ không rời đi được.

"ăn đi thẩn thờ cái gì" Trạch Hàn thấy cô ngồi thừ ra thì gấp thức ăn vào chén nhắc nhở cô.

"ồ"

cốc cốc cốc

"sếp"

cốc cốc cốc

"sếp trợ lí Tần nói lịch bay về là 10 giờ trưa nay" Tử Nguyệt đứng bên ngoài cửa phòng nói vào nhưng bên trong im lặng, cô lo lắng gọi điện cho Tầ Trạch nhờ nhân viên lên mở cửa, bên trong Thiếu Diễn sốt cao rơi vào mê mang, Tử Nguyệt thấy vậy lấy khăn ướt định lau người cho anh thì tay ngưng lại

"sao vậy Tử Nguyệt" Tần Trạch đang gọi bác sĩ đến quay lại thấy cô đứng im lặng tay cầm khăn ướt nhìn ông chủ của mình.

"tôi....tôi hau là anh lau người cho anh ta đi" cô đưa cái khăn qua tay cho Tần Trạch

"tại sao"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"anh ta tỉnh lại sẽ giết tôi"

"hahaha cô yên tâm miệng tôi kín lắm"

"thôi anh làm đi"

Tần Trạch thấy cô như vậy định tiến lên lau người cho ông chủ của mình thì điện thoại reng, anh lại đưa khăn cho Tử Nguyệt ra ngoài nghe điện thoại, cô cầm khăn trên tay do dự không biết có nên lau người cho Thiếu Diễn hay không "kệ đi lau người thôi mà anh ta sẽ không biết" đang dùng khăn lau mặt rồi lau xuống ngực cho anh thì cô bị một lực kéo mạnh về nằm lên lồng ngực anh, trong lúc mơ màng Thiếu Diễn cảm thấy như cho ai chạm vào mình anh muốn đẩy ra nhưng cái cảm giác này rất quen thuộc làm cho anh không muốn anh dùng tay kéo lại sát về phía mình vật gì đó rất mềm ôm vào rất thaoi3 mái.

"này.....này anh tỉnh rồi à buông tôi ra" Tử Nguyệt vùng ra khỏi người anh nhưng vô dụng dù bệnh nhưng lực của anh vẫn rất mạnh

"bác sĩ mời........." Tần Trạch đi vào thấy một màn trước mắt xém xíu nữa ngã vào tường, cái gì vậy ông chủ không gần nữ của anh đang làm cái gì kia ôm ai kia trời ơi chuyện này còn hơn là trời mua 3 ngày 3 đêm.

"Tần Trạch giúp tôi" Tử Nguyệt muốn kêu Tần Trạch giúp đỡ nhưng anh lại ngó lơ "bác sĩ như vậy có xem được không" vị bác sĩ kia hàm ý cười cười gật đầu "cậu ta không sao chỉ là ngâm nước nhiều bị cảm thôi, cho uống thuốc mai sẽ không sao"

"vâng cảm ơn, tôi tiễn ngài" Tần Trạch ra hiệu túi thuốc để trên bàn cho Tử Nguyệt vội vàng đi ra đóng cửa, trong này Tử Nguyệt gào thét trong vô vọng "này...này anh làm cái gì vậy hả, quay lại đây"

"lạnh...lạnh quá" Thiếu Diễn vòng tay siết chặt lấy cô

"khụ khụ khụ anh......lỏng tay một chút tôi sắp chết ngạt rồi" cô cũng không còn sức vùng ra cứ nằm im đó mắt nhìn túi thuốc trên bàn cô thờ hắt ra đưa tay lấy túi thuốc cầm thêm ly nước, đưa tới trước miệng anh "này còn tỉnh táo không há miệng ra cho tôi" hình ảnh bây giờ là Tử Nguyệt nằm sấp trên người Thiêu Diễn hai tay cầm thuốc và nước cô bị anh ôm ngang eo kéo sát về phía mình, ngực của cô đè lên ngực anh hình ảnh muốn bao nhiêu phần mờ ám thì có bấy nhiêu.

"cái tên này anh tỉnh lại mà giết tôi thì xem tôi có dám giết anh không" Tử Nguyệt nảy giờ vật lộn cũng đã mệt cô cứ thế gục xuogn61 ngực anh định nằm nghỉ thôi không ngờ ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0