Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 33

2024-10-18 14:40:23

Trong ngõ có hai người đàn ông đứng đối diện nhau người mặc áo đen đưa cho người kia một sấp tiền, người kia cầm tiền khuôn măt cười nham nhỡ hắn vừa ngậm điếu thuốc vừa cười nói "yên tâm chỉ cần bọn họ xuống sân bay thì bọn tôi sẽ hành động"

"nhận tiền rồi thì làm cho tốt nửa còn lại làm xong tôi sẽ đưa"

"yên tâm"

Dữ Phong đi ra con ngõ nhỏ kéo nón che kín đi khuôn mặt, bước nhanh về phía trước, Thiếu Diễn vừa bước xuống sân bay đang nói với trợ lý về công việc khi đợi xe đến đón còn Tử Nguyệt đang loay hoay với hành lý của mình

"những gì tôi dặn cậu đã rõ chưa"

"vâng ông chủ"

"cậu đi trước đi"

"vâng" Tần Trạch bắt một chiếc taxi đi trước còn Thiếu Diễn và Tử Nguyệt về thẳng nhà, cô nhìn Tần Trạch lên xe taxi chạy đi thì lắc đầu.

"cô lắc cái gì"

"không có gì chỉ là tội nghiệp cho anh ấy"

"hửm"

"chứ gì nữa vừa từ paris về thì đã làm việc"

"cô biết 1 tháng anh ta nhận bao nhiêu tiền không"

"bao nhiêu chứ, có tiền nhưng không có thời gian cho gia đình cũng vậy thôi" Tử Nguyệt vô tình nói ra những lời đó, từ nhỏ cô rất muốn có một gia đình như mọi người có ba mẹ nhưng hình như cái đó quá xa với cô.

"ý cô là tôi bốc lột cậu ta"

"tùy anh hiểu"

Hai người đứng chờ xe nhưng không ai nói chuyện với ai, cũng không ai nhịn ai câu nào.

KÉT

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"thiếu gia"

Người đàn ông mặc áo đen bước xuống kính cẩn chào rồi đem hành lý lên xe, anh và cô cũng không để ý lắm hai người vẫn không nhìn mặt nhau lên xe ngồi đều quay mặt ra cửa sổ, một lát sau cơn buồn ngủ ập đến khiến hai người không kiểm soát được mà ngất đi.

Thiếu Diễn cảm thấy như có ai đó đang chạm vào người mình mắt anh rất nặng không tài nào mở được, anh nghe bên tay có tiếng người nói, ai đang làm gì đó với anh hình như có cảm giác như đang cởi áo của anh.

"mấy người làm gì vậy" Tử Nguyệt là người tỉnh dậy trước khi cô tỉnh dậy đã thấy cô bị trói cách Thiếu Diễn không xa và cô nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc là Dữ Phong lại là hắn ta cô thấy Thiếu Diễn đang nằm trên một cái giường cũ nát tay chân bị trói lại hình như hắn ta đang muốn làm gì Thiếu Diễn "anh muốn làm gì, anh điên rồi"

"câm miệng, chính cô là người khiến tôi như vậy" Dữ Phong bây giờ không khác gì một tên trai bao trong quán bar hắn chỉ mặc trên người một cái quần trong đi tới trước mặt Tử Nguyệt "hôm nay tôi làm nhục hắn trước mặt cô, tôi phải để cho cô đau khổ"

"anh nói điên cái gì vậy"

CHÁT Dữ Phong tát một cái vào mặt cô làm cho cô choáng váng, cảnh này vô tình Thiếu Diễn vừa tỉnh lại nhìn thấy

"cậu đang làm gì vậy hả" giọng nói lạnh băng của Thiếu Diễn vang lên, kh anh thấy Tữ Nguyệt bị đánh "cậu to gan thật dám trói tôi"

"tỉnh rồi à, càng thú vị" Dữ Phong đi về phía Thiếu Diễn đến giờ anh mới nhìn thấy Dữ Phong đang mặc cái gì, nếu là trước đây có lẽ anh đã không kiềm được mà đưa cậu ta lên giường nhưng giờ đây anh nhìn thấy chỉ muốn buồn nôn.

"cậu muốn làm gì"

"không phải anh cũng có cảm tình với tôi sao"

"khi nào"

"tôi biết anh thích tôi chỉ tại con ả kia chia cắt chúng ta, hôm nay tôi muốn làm với anh trước mặt cô ta hahahha" Dữ Phong vừa nói vừa tiến lại gần anh \, bàn tay lướt nhẹ khắp cơ thể anh đưa tay cởi từng nút áo của anh, anh thấy thật ghê tởm cố gắng tránh đi nhưng tay chân đã bị trói lại

"tránh ra"

"yên tâm, một lát sẽ thoải mái thôi" Dữ Phong lấy ra một chai nước có chất lỏng màu trắng nhìn qua nếu trong trường hợp này thì ai cũng biết là gì "uống vào rồi thì anh sẽ rất thoải mái"

"tránh ra đừng chạm vào tôi" Thiếu Diễn cố gắng tránh đi cố gắng vùng ra nhưng anh vừa mới hết sốt hôm qua sức lực hôm nay còn chưa hồi phục

BỐP một khúc cây rơi xuống từ trên tay Tử Nguyệt, trong lúc Thiếu Diễn và Dữ phong đang dằn co thì cô đã nhân cơ hội đó mà thoát ra dùng khúc cây đập vào đầu hắn ta

"nhanh lên chạy thôi"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"cô không mở ra tôi chạy làm sao"

"à quên" Tử Nguyệt vừa tháo đây vừa nhìn Dữ Phong sợ hắn tỉnh lại, hai người ra ngoài nhìn xung quanh không có ai thì chạy đi nhưng nơi này là đâu cũng không biết chạy một hồi thì bị lạc vào rừng, cảnh tượng này Thiếu Diễn thấy rất quen

"tôi nghỉ chúng ta bị lạc rồi" cô ngừng lại nhìn xung quanh "hay là tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi chắc hắn ta chưa đuổi kịp đâu"

Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh không để ý tới anh khuôn mặt bây giờ vừa nóng vừa đỏ "khoan đã"

"sao....." cô thấy anh có gì đó không ổn đi lại nhìn anh gần hơn thì phát hiện ra "khi nảy anh đã uống chai nước đó"

"không uống......nhưng.....hình như có vài giọt dính vào môi tôi"

"HẢ"

RẦM RẦM RẦM

Tiếng bước chân chạy rất nhanh kèm thêm tiếng la hết của Dữ Phong "hai người ra đây, tôi biết hai người trong này, ra đây" hắn như một con thú điên bị dồn vào đường cùng mà làm loạn, Tử Nguyệt nhìn anh rồi nhìn xung quanh cô để ý thật kỹ thì thấy có một cái hang sau một thân cây "đi qua bên đó" cô đỡ anh đi qua đó vào trong do quá nhỏ hai người phải ngồi sát vào nhau đối diện với nhau, hơi thở nóng rực do tác dụng của thuốc làm hai má cô cũng ửng đỏ lên đây là lần thứ 3 cô gần anh như vậy.

"nóng quá" Thiếu Diễn lúc này do thuốc có tác dụng nên anh không còn kiểm soát được đưa tay kéo cô sát lại gần mình cúi xuống hôn lên cổ cô

CHÁT

"anh cái tên chết tiệt"

"nóng...nóng"

"anh đừng lại đây, đừng tưởng tôi không dám đánh anh"

"nóng.....nóng...khó chịu"

Tử Nguyệt cố gắng đẩy anh ra nhưng do chỗ của hai người quá hẹp có cố gắng đẩy ra thì cũng không đáng kể

"Thiếu Diễn à anh đang ở đâu ra đây" Dữ Phong trông chốc lát đã đuổi kịp tới hắn vừa đi mắt vừa đả xung quanh giống một con thú đang săn mồi, tron hang Tử Nguyệt cứng người không dám cử động còn Thiếu Diễn do tác dụng của thuốc anh không còn giữ được một chút nào là bình tĩnh anh ôm lấy Tử Nguyệt kéo sát vào người cúi xuống hôn lên cổ cô bàn tay thì cứ di chuyển khắp người cô. Tử Nguyệt rất khó chịu cứ đẩy anh ra vô tình đụng vào cục đá kế bên gây ra tiếng động, cô giật mình khi thấy Dữ Phong đi về hướng này trong phút chốc cô không biết làm sao thì một con thỏ từ đâu chạy ra gây phân tán sự chú ý của Dữ Phong, cô thở hắt ra nhưng một giây sau đó trời đất như quay cuồng Thiếu Diễn đang hôn cô hôn rất sâu

Cô ra sức vùng vẫy nhưng hang quá hẹp không thể nào đẩy anh ra bên ngoài thì Dữ phong đang đi xung quanh tìm kiếm hai người cô bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, nhìn gương mặt điển trai đang sát mặt mình còn đang hôn mình Tử Nguyệt nhắm mắt để mặt cho Thiếu Diễn hôn cô trong lòng thì than thầm "anh muốn hôn thì hôn dù sao tôi cũng không lỗ" .

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0