Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Chương 34

2024-10-18 14:40:23

Tin Thiếu Diễn và Tử Nguyệt mất tích làm cả nhà anh lo lắng, cử người đi tìm "sao rồi đã tìm được chưa" mẹ của anh lo lắng ngồi bên cạnh chồng mình

"phu nhân vẫn chưa tìm thấy"

"rốt cuộc ai làm ra chuyện này" cha của anh ngồi im lặng bây giờ mới lên tiếng

"là Dữ Phong" Thiếu Thành từ cửa bước vào trả lời thay cho người mặc áo đen kia

"Dữ Phong nào, hắn là ai"

"hắn là cháu của ông Triệu khi Thiếu Diễn đi bàn hợp đồng hắn đã để ý, có lần ông Triệu có ý xấu Thiếu Diễn đã làm cty ông ta phá sản con nghĩ hắn ta ghi hận rồi hãm hại"

"được lắm cho người tìm tên đó" cha anh bình thường rất trầm ổn lại là người nhìn xaa trông rộng nhưng khi đụng vào gia đình ông thì người đó xác định tới ngày tàn, tính tình của hai anh em cũng từ ông mà ra.

Trong rừng Tử Nguyệt bị cái người nào đó đang quấy rối hắn hết hôn lên mặt lên môi cô bàn tay còn không an phận đụng vào người cô di chuyển trên người cô, dù gì cô cũng là con gái cũng là con người cũng có những phản ứng sinh lý của cơ thể mà, người cô nóng ran lên trên da như có những con gì bò lên, cô cố gắng nhích ra khỏi người Thiếu Diễn tránh những đụng chạm không đáng có. Nhìn ra ngoài trời cũng đã hơi tối cũng không thấy bóng dáng của Dữ Phong nhưng cô cũng chẳng dám đi ra cô nhìn qua Thiếu Diễn "rốt cuộc thuốc gì mà tác dụng mạnh đến vậy, anh bình thường kiềm chế tốt lắm mà"

"nóng....nóng....rất nóng"

"nóng cái đầu anh, xong chuyện này phải bồi thường tổn hại tinh thần và cơ thể của tôi"

Bên trong hang rất ẩm cô nghĩ ngồi đây cũng không phải cách hay cô nhìn ra bên ngoài cũng không thấy động tĩnh gì vỗ vào mặt anh "này....này anh tỉnh được chút chưa"

Thiếu Diễn mặc dù không uống nhiều cái thuốc gì đó nhưng lúc anh đụng chạm cô hôn cô một phần là thuốc một phần cũng là do phản ứng của anh với cô làm cho anh không kiềm chế nổi.

"cũng....một chút"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"đi thôi, anh đi được không"

"được nhưng phải đỡ "

"anh cái tên này lúc về anh phải bồi thường gấp 4 lần cho tôi"

"bồi thường toi cho cô được không" lúc anh nói câu này làm cô khựng lại nhìn anh, tim cô đập nhanh cô cố lắc đầu xua những suy nghĩ không nên có trong đầu ra "anh nói vớ vẩn cái gì đó thuốc chưa hết à, đi thôi" cô choàng tay qua đỡ eo anh còn anh gác tay lên vai cô hai người đi thật chậm ra bên ngoài, thật ra lời anh nói khi nảy không phải đùa mà là thật, lúc anh thấy cô bị đánh tim anh rất đau, anh muốn đi lại đánh cho cái tên kia để cho hắn chết ngay tại chỗ, lúc anh chạm vào cô hôn cô anh đã biết tình cảm của mình dành cho cô, suốt thời gian ở paris anh cố tình trốn tránh tình cảm đó anh không muốn chấp nhận nhưng dù có trốn tránh thì cũng không được cô đúng là khắc tinh của anh ngoại trừ cô ra những người khác đều không được. Bàn tay đặt trên vi của cô kéo nhẹ cô vào người anh.

"anh làm gì thuốc vẫn còn à"

"cô nghỉ có chỗ để xả không mà kêu hết" anh thản nhiên nói còn cười cười nhìn cô

"cái đồ lưu manh"

PHỤT một khúc cây từ sau lưng bay lên nằm trước mặt hai người, tiếng cười lớn phía sau "sau không trốn nữa à" Dữ Phong đứng sau lưng khuôn mặt hắn lúc này còn hung hăn hơn lúc ban nãy

"cậu muốn làm gì" Thiếu Diễn lúc này đã kéo cô ra phía sau lưng mình mặc dù bị trúng thuốc nhưng vẻ mặt cương nghị lạnh lùng của anh vẫn không giảm xuống.

"Thiếu Diễn có phải cô ta làm cho anh không thích em không" Dữ Phong vừa nói vừa đi từng bước lại gần "anh nhìn em đi có đẹp không" hắn còn biến thái hơn cởi chiếc quần còn mặc duy nhật trên người mình ra, tinh thần hắn dường như không còn tỉnh táo nữa

"AAAA" Tử Nguyệt bị dọa cho hết hồn hét lên quay mặt vào lưng Thiếu Diễn, lần đầu tiên cô được thưởng thức màn nude như vậy.

Thiếu Diễn cũng bị Dữ Phong làm cho kinh ngạc đưa chân đạp hắn té ngã "cậu bị điên rồi, tranh ra không thì đừng trách tôi"

"hahahaha anh xem em còn cái gì để níu kéo không" Dữ Phong nằm dưới đất làn da trắng mịn của hắn bị lá cây cào xướt "từ khi anh hại chú em phá sản, em đã phải đi ngủ với mấy ông chủ đó để hắn tìm cách cứu cty, nhưng bọn chúng không cứu cty chú em còn bán em vào khu mạ dâm, trong đó những tên đó đã bắt em phục vụ chúng, chúng lây bệnh cho em, tại sao, tại sao anh lại làm như vậy với em anh đã nói thích em mà"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"tôi nói thích chứ không nói yêu, với lại thích là giữa đối tác với nhau cậu đang hiểu làm ý của tôi"

"không phải, ánh mắt anh nhìn em rất khác nếu như không phải cô ta xuất hiện chúng ta sẽ ở bên nhau" Dữ Phong ánh mắt hung tợn nhìn về phía cô không biết từ đâu lấy ra khẩu súng bắn về phía cô cũng may Thiếu Diễn phản ứng nhanh xoay người ôm cô nằm xuống, anh lấy cành cây phóng mạnh về phía Dữ Phong cành cây găm thẳng vào ngực hắn chết tại chỗ, tình hình diễn ra khá nhanh làm cô không kịp phản ứng

"không sao chứ" Thiếu Diễn đỡ cô đứng lên xem trên người cô có bị đạn bắn hay không

"à ờ không....không sao"

"cô bị ngốc rồi à"

"không...không có chỉ là quá nhanh thôi"

"còn nói là biết võ"

"thì biết......nhưng mà một chút thôi"

"đi thôi"

"đi đâu"

"ra khỏi đây chứ cô muốn trong này với cái xác à" Thiếu Diễn vừa nói vừa hất cầm về phía cái xác của Dữ Phong

"để anh ta nằm như vậy à"

"chứ cô muốn sao chôn cất à đừng quên hắn mới vừa muốn giết cô còn một chuyện hắn bị bệnh truyền nhiễm" nghe Thiếu Diễn nói cô nuốt nước bọt chạy lên phía trước anh vừa đi vừa nói "nhanh lên anh chậm quá đấy" Thiếu Diễn nghe cô nói thì chỉ biết cười trừ rồi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải

Số ký tự: 0