Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Chương 35
2024-10-18 14:40:23
Doãn Tuyết đứng bên cửa sổ trong lòng thấp thỏm không yên cô rất lo cho Tử Nguyệt, Thiếu Thành vào phòng ôm cô từ phía sau mùi hương trên tóc cô rất đặc biệt rất thoải mái
"đã có tin gì chưa"
"vẫn chưa, yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Thiếu Thành anh có muốn nghe chuyện về em không"
"em không cần phải cố gắng nhớ về nó đối với anh nó không quan trọng"
"TRạch Hàn là anh cùng cha khác mẹ với em, em đã chứng kiến ba giết chết mẹ em, ông ấy sau lưng mẹ em qua lại với mẹ TRạch Hàn, những con người đó trước mặt mọi người làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng sau lưng thì" Doãn Tuyết vừa nói vừa khóc cô uất nghẹn cố gắng nói từng chữ, mỗi lần cô nhớ tới đêm hôm đó cô lại càng không muốn tha thứ cho mình
"đừng kể nữa, không sao rồi" Thiếu Thành ôm chặt cô hơn.
"thật ra em không trách Trạch Hàn nếu là em, em cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, một năm qua nếu nói Trạch Hàn đối xử tệ với em thì có nhưng em biết có những lúc anh ta cố ý lơ cảnh giác cho em rời khỏi nhưng là do em, em không biết phải đi đâu cho tới khi Tử Nguyệt xuất hiện"
"không phải hắn ta cho em uống thuốc đó sao"
"người cho em uống là ba của em" câu nói của cô làm Thiếu Thành tay đang ôm cô mà run lên, làm sao có thể một người cha mà đối với con gái ruột mình như vậy
"vậy tại sao hắn lại nhốt em trong căn phòng một năm qua"
"là vì không biết cách nào để đối diện"
Thiếu Thành biết bệnh của cô rất nặng nhưng khi anh điều trị cho cô thì chỉ có 3 lần uống thuốc thì cô đã khỏi vậy ra trước đó tên kia là đang điều trị cho cô
"Thiếu Thành thật ra anh ta không xấu chỉ là không buông bỏ được thôi"
"anh biết nếu không hôm nay trong khu mua sắm hắn đã bắt em đi"
"ừm"
Trạch Hàn tay cầm ly rượu đứng ngoài ban công, hôm nay anh đã gặp Doãn Tuyết cứ tưởng là sẽ rất hận nhưng khi đối mặt thì anh không làm được. Đúng anh cố tình thả Doãn Tuyết và Tử Nguyệt đi anh đang tạo cho mình một lớp bảo vệ khiến cho người ngoài nhìn vào nghĩ anh rất độc ác rất máu lạnh.
"anh làm già ngoài này, không lạnh à" NGuyệt Thủy trùm một chiếc áo khoác dày lên người đứng kế bên anh. Hôm nay người bên tổ chức tìm đến cô bảo cô quay về, nhiệm vụ của cô không hoàn thành mà còn bị mất tích mấy tháng trời lần này về chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng
"rượu ngon không" cô nhìn ly rượu đỏ trên tay anh
"muốn uống"
"ừm"
Trạch Hàn đưa ly rượu của mình cho cô ý bảo cô uống, cô cũng không ngại mà uống hết ly, rượu rất ngọt rất thơm "còn không tôi muốn uống"
"cô thành sâu rượu khi nào vậy"
10 phút sâu khi men đã thấm vào người cô cũng không còn kiểm soát cảm xúc của mình được nữa, đi lại nhào vào lòng anh, tay vuốt lên khuôn mặt anh
"này anh đẹp trai có muốn ngủ với tôi không"
Trạch Hàn nhếch môi cười "say rồi cô chẳng sợ chết nhỉ"
"chết hehehehe chết dưới tay người đẹp thì không tiếc" cô choàng hai tay qua cổ anh kiểng chân lên hôn lên môi anh, làm anh bất ngờ nhưng nụ hôn chưa sâu còn chưa cảm nhận được gì thì cô lại buông ra
"sao thế" bây giờ trong người anh vừa có sức nóng từ rượu mà vừa có sức nóng từ cô, anh cúi xuống hôn lên môi cô đôi lúc còn thì thầm bên tay cô "lên giường chứ" bàn tay anh luồn vào áo bông của cô làm người cô cũng khó chịu nóng rực lên
"hửm có muốn không" anh vừa hôn vừa nói vào tay cô
"muốn.....muốn" ý thức mơ hồ nhưng cô còn xác định được người trước mặt là ai, dù gì ngày mai cũng rời đi không biết khi nào còn gặp lại anh xem như đêm nay cô quên hết mọi thứ mà đến bên anh. Có lẽ đêm nay là buổi tối đáng nhớ của hai người buổi tối hôm nay không còn là cái ôm nhau bình thướng khi ngủ mà thay vào đó là sự đụng chạm da thịt những lần anh tiến vào làm cô không kiềm chế được bật ra thành tiếng, những vết cào trên lưng anh hay những nụ hôn triền miên của hai người.
"khoan đã hình như bị lạc rồi" Thiếu Diễn kéo tay cô lại nhìn xung quanh khu rừng, anh cảm thấy chỗ này rất quen thuộc, hình như đây là khu rừng ma quái mà anh vì cứu cô từng lạc vào
RÀO RÀO RÀO
"cẩn thận" anh ôm Tử Nguyệt né qua một bên có cái gì đó vừa chạy sượt qua hai người
"cái đ1o là gì vậy, nhanh quá" Tử Nguyệt bị dọa cho hết hồn tay bất giác ôm eo anh mà không biết
"là thỏ"
"hả thỏ.....thỏ gì mà nhanh dữ vậy"
"đây là khu rừng dùng để nghiên cứu gen mới của nhà khoa học"
"ừm thì sao"
"có nghĩa là nơi có những thành phần đột biến gen"
"ừm thì......hả anh nói gì đột biến gen"
"ừm"
"vậy.....chúng có ăn thịt người không"
"không biết lần trước thì không có" Thiếu Diễn nhìn xung quanh rồi nói, nhưng lời của anh nói làm cho cô chù ý dđến
"lần trước, là lần nào, anh từng vào đây à"
"ừm vào rồi" Thiếu Diễn liếc nhìn cô "để cứu cô" anh nói xong quay mặt nhìn xung quanh, Tử Nguyệt trong đầu lúc ẩn lúc hiện ngày hôm đó, hình như cô nhớ anh từng ôm cô còn có hình như anh còn ôm suốt một đêm chẳng trách cô cảm thấy rất ấm
"đi thôi"
Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng làm cô giật mình "hả đi đâu"
"qua kia hình như có cái hang vào đó, nếu ở ngoài đây không chừng tới sáng tôi và cô còn bộ xương"
"ừm" Tử Nguyệt đang đi thì quay lại nhìn anh "sao thế"
Thiếu Diễn không nói gì mắt nhìn xuống chân, khi nảy do kéo cô qua một bên mà chân anh bị cây đâm vào máu đang chảy ra, vậy mà từ nảy tới giờ anh không nói gì
"anh....anh chảy máu"
"ừm cho nên bey6 giờ cô dìu tôi qua đó"
"anh bị mất dây thần kinh đau rồi à"
"không nhưng mà quen rồi"
Câu nói của anh không biết sau làm cô đau trong lòng, vào trong hang nơi nayy2 còn nhỏ hơn chỗ khi nảy hai người ngồi
"lại đây" Thiếu Diễn dang tay ra bảo cô ngồi vào lòng mình mặt anh vẫn bình thường không một chút gì là ngại ngùng
"hả.....ngồi....ở đâu" cô hơi bối rối, làm sao mà ngồi được như thế giống như đôi tình nhân đang yêu nhau chuẩn bị làm chuyện gì mờ ám
"thì ngồi sát vào tôi, chứ cô nghỉ chỗ này nên ngồi như nào"
"tôi....tôi...."
RÀO RÀO RÀO còn chưa nói xong bên ngoài lại một tiếng động lớn làm cô giật mình chạy lại nhào vào lòng anh theo phản xạ anh ôm lấy cô
"là gì vậy"
"cây đang di chuyển"
"hả cái gì di chuyển"
Thiếu Diễn vỗ vào lưng cô "tự nhìn đi" cảnh tượng trước mắt làm cô sửng người những cái cây đang di chuyển trước mắt cô đây là jhu rừng quái quỷ gì vậy "sao còn không ngồi sát vào" Thiếu Diễn nhân cơ hội kéo cô sát vào mình thật ra không phải là không còn chỗ mà tại anh cố tình như vậy, trải qua chuyện này anh quyết giữ cô gái này bên cạnh người anh đã nhìn tới thì không thoát được, tay anh đặt lên eo cô đầu cúi xuống tựa vào cổ cô lâu lâu cọ qua cọ lại vài cái. Tử Nguyệt thấy có gì đó không ổn liền quay lại nhìn anh "anh vẫn còn thuốc trong người à"
Thiếu Diễn xém chút bật cười thuốc đã sớm mất tác dụng lúc đánh Dữ Phong rồi bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo anh đang biết anh làm gì nhưng anh muốn trêu chọc cô "ừm"
"hả bây giờ làm sau đây"
"cô giải cho tôi đi"
"HẢ ANH ĐIÊN À, tôi không phải đàn ông"
"tìm đàn ông làm gì"
"chẳng phải anh thích con trai sao" cô nhìn anh tay chạm vào mặt anh xem nhiệt độ như thế nào, vô tình nhìn ra phía sau cô phát hiện cánh tay anh bị rách một miếng còn đang chảy máu "anh chảy máu cánh tay khi nào vậy"
"ồ không biết chắc khi nảy"
"để tôi băng lại" cô xé rách mảng áo của mình chòm người ra phía sau anh băng vết thương nhưng đối với anh cảm thấy trong người rất khó chịu có cảm giác như chỗ nào của anh không thể ngồi yên "Tử Nguyệt" anh kêu tên cô nhẹ nhàng ánh mắt nóng rực nhìn cô
"hả"
Cô còn chưa biết chuyện gì thì anh đã hôn cô một nụ hôn kiểu pháp làm cho thần trí cô bna61 loạn trong giây phút đó cô quên cả việc đẩy anh ra
"Tử Nguyệt anh muốn em" Thiếu Diễn lại cuối xuống hôn cô nụ hôn lần này có lẽ dịu dàng hơn lúc nảy, bất chợt cô đẩy anh ra "anh.....anh không phải thích con trai sao"
"đúng là lúc đầu như vậy, nhưng khi gặp em thì khác"
"anh nói rõ ràng đi"
Thiếu Diễn nhìn cô mỉm cười kéo cô lại hôn lần nữa thấp giọng nói với cô "để anh dùng hành động chứng minh" anh hôn cô sâu hơn làm cô mê loạn trong nụ hôn đó, dù bên ngoài càng về khuya có hơi lạnh và có chút đáng sợ nhưng trong hang nhiệt độ rất là nóng, qua đêm nay có lẽ mọi thứ sẽ thau đổi đối với anh và cả cô.
"đã có tin gì chưa"
"vẫn chưa, yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Thiếu Thành anh có muốn nghe chuyện về em không"
"em không cần phải cố gắng nhớ về nó đối với anh nó không quan trọng"
"TRạch Hàn là anh cùng cha khác mẹ với em, em đã chứng kiến ba giết chết mẹ em, ông ấy sau lưng mẹ em qua lại với mẹ TRạch Hàn, những con người đó trước mặt mọi người làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng sau lưng thì" Doãn Tuyết vừa nói vừa khóc cô uất nghẹn cố gắng nói từng chữ, mỗi lần cô nhớ tới đêm hôm đó cô lại càng không muốn tha thứ cho mình
"đừng kể nữa, không sao rồi" Thiếu Thành ôm chặt cô hơn.
"thật ra em không trách Trạch Hàn nếu là em, em cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, một năm qua nếu nói Trạch Hàn đối xử tệ với em thì có nhưng em biết có những lúc anh ta cố ý lơ cảnh giác cho em rời khỏi nhưng là do em, em không biết phải đi đâu cho tới khi Tử Nguyệt xuất hiện"
"không phải hắn ta cho em uống thuốc đó sao"
"người cho em uống là ba của em" câu nói của cô làm Thiếu Thành tay đang ôm cô mà run lên, làm sao có thể một người cha mà đối với con gái ruột mình như vậy
"vậy tại sao hắn lại nhốt em trong căn phòng một năm qua"
"là vì không biết cách nào để đối diện"
Thiếu Thành biết bệnh của cô rất nặng nhưng khi anh điều trị cho cô thì chỉ có 3 lần uống thuốc thì cô đã khỏi vậy ra trước đó tên kia là đang điều trị cho cô
"Thiếu Thành thật ra anh ta không xấu chỉ là không buông bỏ được thôi"
"anh biết nếu không hôm nay trong khu mua sắm hắn đã bắt em đi"
"ừm"
Trạch Hàn tay cầm ly rượu đứng ngoài ban công, hôm nay anh đã gặp Doãn Tuyết cứ tưởng là sẽ rất hận nhưng khi đối mặt thì anh không làm được. Đúng anh cố tình thả Doãn Tuyết và Tử Nguyệt đi anh đang tạo cho mình một lớp bảo vệ khiến cho người ngoài nhìn vào nghĩ anh rất độc ác rất máu lạnh.
"anh làm già ngoài này, không lạnh à" NGuyệt Thủy trùm một chiếc áo khoác dày lên người đứng kế bên anh. Hôm nay người bên tổ chức tìm đến cô bảo cô quay về, nhiệm vụ của cô không hoàn thành mà còn bị mất tích mấy tháng trời lần này về chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng
"rượu ngon không" cô nhìn ly rượu đỏ trên tay anh
"muốn uống"
"ừm"
Trạch Hàn đưa ly rượu của mình cho cô ý bảo cô uống, cô cũng không ngại mà uống hết ly, rượu rất ngọt rất thơm "còn không tôi muốn uống"
"cô thành sâu rượu khi nào vậy"
10 phút sâu khi men đã thấm vào người cô cũng không còn kiểm soát cảm xúc của mình được nữa, đi lại nhào vào lòng anh, tay vuốt lên khuôn mặt anh
"này anh đẹp trai có muốn ngủ với tôi không"
Trạch Hàn nhếch môi cười "say rồi cô chẳng sợ chết nhỉ"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"chết hehehehe chết dưới tay người đẹp thì không tiếc" cô choàng hai tay qua cổ anh kiểng chân lên hôn lên môi anh, làm anh bất ngờ nhưng nụ hôn chưa sâu còn chưa cảm nhận được gì thì cô lại buông ra
"sao thế" bây giờ trong người anh vừa có sức nóng từ rượu mà vừa có sức nóng từ cô, anh cúi xuống hôn lên môi cô đôi lúc còn thì thầm bên tay cô "lên giường chứ" bàn tay anh luồn vào áo bông của cô làm người cô cũng khó chịu nóng rực lên
"hửm có muốn không" anh vừa hôn vừa nói vào tay cô
"muốn.....muốn" ý thức mơ hồ nhưng cô còn xác định được người trước mặt là ai, dù gì ngày mai cũng rời đi không biết khi nào còn gặp lại anh xem như đêm nay cô quên hết mọi thứ mà đến bên anh. Có lẽ đêm nay là buổi tối đáng nhớ của hai người buổi tối hôm nay không còn là cái ôm nhau bình thướng khi ngủ mà thay vào đó là sự đụng chạm da thịt những lần anh tiến vào làm cô không kiềm chế được bật ra thành tiếng, những vết cào trên lưng anh hay những nụ hôn triền miên của hai người.
"khoan đã hình như bị lạc rồi" Thiếu Diễn kéo tay cô lại nhìn xung quanh khu rừng, anh cảm thấy chỗ này rất quen thuộc, hình như đây là khu rừng ma quái mà anh vì cứu cô từng lạc vào
RÀO RÀO RÀO
"cẩn thận" anh ôm Tử Nguyệt né qua một bên có cái gì đó vừa chạy sượt qua hai người
"cái đ1o là gì vậy, nhanh quá" Tử Nguyệt bị dọa cho hết hồn tay bất giác ôm eo anh mà không biết
"là thỏ"
"hả thỏ.....thỏ gì mà nhanh dữ vậy"
"đây là khu rừng dùng để nghiên cứu gen mới của nhà khoa học"
"ừm thì sao"
"có nghĩa là nơi có những thành phần đột biến gen"
"ừm thì......hả anh nói gì đột biến gen"
"ừm"
"vậy.....chúng có ăn thịt người không"
"không biết lần trước thì không có" Thiếu Diễn nhìn xung quanh rồi nói, nhưng lời của anh nói làm cho cô chù ý dđến
"lần trước, là lần nào, anh từng vào đây à"
"ừm vào rồi" Thiếu Diễn liếc nhìn cô "để cứu cô" anh nói xong quay mặt nhìn xung quanh, Tử Nguyệt trong đầu lúc ẩn lúc hiện ngày hôm đó, hình như cô nhớ anh từng ôm cô còn có hình như anh còn ôm suốt một đêm chẳng trách cô cảm thấy rất ấm
"đi thôi"
Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng làm cô giật mình "hả đi đâu"
"qua kia hình như có cái hang vào đó, nếu ở ngoài đây không chừng tới sáng tôi và cô còn bộ xương"
"ừm" Tử Nguyệt đang đi thì quay lại nhìn anh "sao thế"
Thiếu Diễn không nói gì mắt nhìn xuống chân, khi nảy do kéo cô qua một bên mà chân anh bị cây đâm vào máu đang chảy ra, vậy mà từ nảy tới giờ anh không nói gì
"anh....anh chảy máu"
"ừm cho nên bey6 giờ cô dìu tôi qua đó"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"anh bị mất dây thần kinh đau rồi à"
"không nhưng mà quen rồi"
Câu nói của anh không biết sau làm cô đau trong lòng, vào trong hang nơi nayy2 còn nhỏ hơn chỗ khi nảy hai người ngồi
"lại đây" Thiếu Diễn dang tay ra bảo cô ngồi vào lòng mình mặt anh vẫn bình thường không một chút gì là ngại ngùng
"hả.....ngồi....ở đâu" cô hơi bối rối, làm sao mà ngồi được như thế giống như đôi tình nhân đang yêu nhau chuẩn bị làm chuyện gì mờ ám
"thì ngồi sát vào tôi, chứ cô nghỉ chỗ này nên ngồi như nào"
"tôi....tôi...."
RÀO RÀO RÀO còn chưa nói xong bên ngoài lại một tiếng động lớn làm cô giật mình chạy lại nhào vào lòng anh theo phản xạ anh ôm lấy cô
"là gì vậy"
"cây đang di chuyển"
"hả cái gì di chuyển"
Thiếu Diễn vỗ vào lưng cô "tự nhìn đi" cảnh tượng trước mắt làm cô sửng người những cái cây đang di chuyển trước mắt cô đây là jhu rừng quái quỷ gì vậy "sao còn không ngồi sát vào" Thiếu Diễn nhân cơ hội kéo cô sát vào mình thật ra không phải là không còn chỗ mà tại anh cố tình như vậy, trải qua chuyện này anh quyết giữ cô gái này bên cạnh người anh đã nhìn tới thì không thoát được, tay anh đặt lên eo cô đầu cúi xuống tựa vào cổ cô lâu lâu cọ qua cọ lại vài cái. Tử Nguyệt thấy có gì đó không ổn liền quay lại nhìn anh "anh vẫn còn thuốc trong người à"
Thiếu Diễn xém chút bật cười thuốc đã sớm mất tác dụng lúc đánh Dữ Phong rồi bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo anh đang biết anh làm gì nhưng anh muốn trêu chọc cô "ừm"
"hả bây giờ làm sau đây"
"cô giải cho tôi đi"
"HẢ ANH ĐIÊN À, tôi không phải đàn ông"
"tìm đàn ông làm gì"
"chẳng phải anh thích con trai sao" cô nhìn anh tay chạm vào mặt anh xem nhiệt độ như thế nào, vô tình nhìn ra phía sau cô phát hiện cánh tay anh bị rách một miếng còn đang chảy máu "anh chảy máu cánh tay khi nào vậy"
"ồ không biết chắc khi nảy"
"để tôi băng lại" cô xé rách mảng áo của mình chòm người ra phía sau anh băng vết thương nhưng đối với anh cảm thấy trong người rất khó chịu có cảm giác như chỗ nào của anh không thể ngồi yên "Tử Nguyệt" anh kêu tên cô nhẹ nhàng ánh mắt nóng rực nhìn cô
"hả"
Cô còn chưa biết chuyện gì thì anh đã hôn cô một nụ hôn kiểu pháp làm cho thần trí cô bna61 loạn trong giây phút đó cô quên cả việc đẩy anh ra
"Tử Nguyệt anh muốn em" Thiếu Diễn lại cuối xuống hôn cô nụ hôn lần này có lẽ dịu dàng hơn lúc nảy, bất chợt cô đẩy anh ra "anh.....anh không phải thích con trai sao"
"đúng là lúc đầu như vậy, nhưng khi gặp em thì khác"
"anh nói rõ ràng đi"
Thiếu Diễn nhìn cô mỉm cười kéo cô lại hôn lần nữa thấp giọng nói với cô "để anh dùng hành động chứng minh" anh hôn cô sâu hơn làm cô mê loạn trong nụ hôn đó, dù bên ngoài càng về khuya có hơi lạnh và có chút đáng sợ nhưng trong hang nhiệt độ rất là nóng, qua đêm nay có lẽ mọi thứ sẽ thau đổi đối với anh và cả cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro