Cơn Mưa Lớn Màu...
Tưởng Cật Đằng Tiêu Phao Diện
2024-08-14 08:31:28
Đùng đoàng.
Cơn mưa lớn mùa hè ập đến bất ngờ, chẳng mấy chốc đã ập xuống kèm theo tiếng sấm, tiếng giọt mưa rơi tanh tách đập vào cửa sổ.
Lý Minh Phong cảm giác như trận mưa này đã đánh vào trong lòng anh.
Cô nói muốn chia tay.
“Không được, anh không muốn chia tay với em.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay đang siết chặt cổ tay cô vô tình dùng lực quá mạnh khiến cô run rẩy.
Giọng điệu của Triệu Thanh Viện run rẩy: "Lý Minh Phong, xin hãy buông tha em đi..."
Buông tha cô ư?
Lý Minh Phong đột nhiên cười lớn, ôm chặt cô vào lòng rồi hôn lên đỉnh tóc cô: “Cưng ơi, có phải em quên rồi không?”
Hơi thở của anh gần như phả vào tai cô: “Là em chọc tức anh trước.”
Sắc mặt Triệu Thanh Viện trong nháy mắt tái nhợt.
Giọng điệu của anh không nhanh cũng không chậm, nhưng tựa như đang tra tấn cô: “Anh thừa nhận, quả thực anh đã có suy nghĩ như vậy với em từ rất lâu rồi.”
“Em sớm nên biết, anh là một kẻ thối nát, một con thú, một kẻ biến thái ngày ngày đều mộng tưởng đưa dương vật của anh vào trong cơ thể em, nghe em khóc vì anh, nhìn em lên đỉnh vì anh."
"Nhưng cưng ơi, nếu em không đến chọc tức anh, anh vốn sẽ không làm gì em cả."
"Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có bất kỳ giao điểm nào trong cuộc đời này, nhưng em cứ khăng khăng…"
Lý Minh Phong dừng một chút, nhìn thấy sắc mặt Triệu Thanh Viện tái nhợt không còn chút máu, anh nói từng chữ một: “Ngày hôm đó, là em bảo anh đến nhà em.”
Anh tuyên cho cô bản án tử hình cuối cùng, và Triệu Thanh Viện không biết phải làm gì mới tốt.
Cô nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh: “Thật xin lỗi… anh muốn đề nghị gì cũng đều được, tiền sau này em cũng sẽ trả lại cho anh, chỉ là em không muốn ở bên anh nữa.” Em không muốn làm loại chuyện này nữa...Lý Minh Phong…xin anh..."
Cô thực sự sợ hãi vô cùng, vai cô co giật vì khóc, quầng mắt và mũi lại bắt đầu đỏ lên.
Lý Minh Phong muốn nhìn thấy cô khóc nhưng phải là đang ở trên giường.
Mà không phải như bây giờ, vì sợ anh nên cô bị anh dọa đến rơi nước mắt.
Tại sao cô lại sợ mình như vậy?
Lý Minh Phong lấy giấy lau nước mắt cho cô, càng lau thiếu nữ càng khóc lớn hơn, anh bế tắc rồi: “Anh không muốn gì cả.”
"Anh chỉ muốn em, anh chỉ muốn ở bên em."
Triệu Thanh Viện không hiểu, cô cho rằng anh chỉ muốn trả thù cô mà thôi, nhưng đã thế này rồi mà anh vẫn nhất quyết yêu cô.
"Tại sao chứ?"
"Vì thích em." Lý Minh Phong trả lời dứt khoát không chút do dự.
Triệu Thanh Viện ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh thì mới chú ý đến sự kiên trì bệnh lý trong đôi mắt đen đó.
Cô thực sự không thể hiểu nổi con người này.
Cô lắc đầu: “Nhưng em không thích anh…”
“Đừng nói nữa.” Sau khi cô nói xong câu này, đôi mắt Lý Minh Phong trong lúc nhất thời trở nên xám xịt, giọng điệu trở nên nặng trĩu: “Đừng nói những lời như vậy.”
Cơn mưa lớn mùa hè ập đến bất ngờ, chẳng mấy chốc đã ập xuống kèm theo tiếng sấm, tiếng giọt mưa rơi tanh tách đập vào cửa sổ.
Lý Minh Phong cảm giác như trận mưa này đã đánh vào trong lòng anh.
Cô nói muốn chia tay.
“Không được, anh không muốn chia tay với em.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay đang siết chặt cổ tay cô vô tình dùng lực quá mạnh khiến cô run rẩy.
Giọng điệu của Triệu Thanh Viện run rẩy: "Lý Minh Phong, xin hãy buông tha em đi..."
Buông tha cô ư?
Lý Minh Phong đột nhiên cười lớn, ôm chặt cô vào lòng rồi hôn lên đỉnh tóc cô: “Cưng ơi, có phải em quên rồi không?”
Hơi thở của anh gần như phả vào tai cô: “Là em chọc tức anh trước.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sắc mặt Triệu Thanh Viện trong nháy mắt tái nhợt.
Giọng điệu của anh không nhanh cũng không chậm, nhưng tựa như đang tra tấn cô: “Anh thừa nhận, quả thực anh đã có suy nghĩ như vậy với em từ rất lâu rồi.”
“Em sớm nên biết, anh là một kẻ thối nát, một con thú, một kẻ biến thái ngày ngày đều mộng tưởng đưa dương vật của anh vào trong cơ thể em, nghe em khóc vì anh, nhìn em lên đỉnh vì anh."
"Nhưng cưng ơi, nếu em không đến chọc tức anh, anh vốn sẽ không làm gì em cả."
"Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có bất kỳ giao điểm nào trong cuộc đời này, nhưng em cứ khăng khăng…"
Lý Minh Phong dừng một chút, nhìn thấy sắc mặt Triệu Thanh Viện tái nhợt không còn chút máu, anh nói từng chữ một: “Ngày hôm đó, là em bảo anh đến nhà em.”
Anh tuyên cho cô bản án tử hình cuối cùng, và Triệu Thanh Viện không biết phải làm gì mới tốt.
Cô nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh: “Thật xin lỗi… anh muốn đề nghị gì cũng đều được, tiền sau này em cũng sẽ trả lại cho anh, chỉ là em không muốn ở bên anh nữa.” Em không muốn làm loại chuyện này nữa...Lý Minh Phong…xin anh..."
Cô thực sự sợ hãi vô cùng, vai cô co giật vì khóc, quầng mắt và mũi lại bắt đầu đỏ lên.
Lý Minh Phong muốn nhìn thấy cô khóc nhưng phải là đang ở trên giường.
Mà không phải như bây giờ, vì sợ anh nên cô bị anh dọa đến rơi nước mắt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tại sao cô lại sợ mình như vậy?
Lý Minh Phong lấy giấy lau nước mắt cho cô, càng lau thiếu nữ càng khóc lớn hơn, anh bế tắc rồi: “Anh không muốn gì cả.”
"Anh chỉ muốn em, anh chỉ muốn ở bên em."
Triệu Thanh Viện không hiểu, cô cho rằng anh chỉ muốn trả thù cô mà thôi, nhưng đã thế này rồi mà anh vẫn nhất quyết yêu cô.
"Tại sao chứ?"
"Vì thích em." Lý Minh Phong trả lời dứt khoát không chút do dự.
Triệu Thanh Viện ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh thì mới chú ý đến sự kiên trì bệnh lý trong đôi mắt đen đó.
Cô thực sự không thể hiểu nổi con người này.
Cô lắc đầu: “Nhưng em không thích anh…”
“Đừng nói nữa.” Sau khi cô nói xong câu này, đôi mắt Lý Minh Phong trong lúc nhất thời trở nên xám xịt, giọng điệu trở nên nặng trĩu: “Đừng nói những lời như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro