Bí mật
2024-11-07 04:08:50
Tầm 12h ban đêm, trong góc tường có một cô gái lén lén lút lút dòm ngó xung quanh, mặt bịt kín bằng khẩu trang màu đen tuyền.
Hai chân nhanh nhẹn dò xét cảnh vật, bám sát từng bức tường trong bóng tối.
Phía bên này, nhận thấy được khả nghi, camera nháy lên tia đỏ như con ngươi nhuốm máu, cảnh báo cho đầu bên kia biết.
"Co ngudi nla sao?"
Người nọ nhếch môi như đã chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm lần, nhẹ nhàng di chuyển tay tới nút bấm.
"Tạch" một cái, khối đá dưới chân cô gái ngay tức khắc mở ra, lộ ra một cái hố nhỏ.
Chưa kịp định hình không gian, cô gái rất nhanh bị rớt xuống, tiếng hét vọng lên dưới hố sâu đang dần khép lại, rồi biến mất vào hư không như tiếng vọng từ lỗ đen.
Lạch cạch thêm một tiếng nữa, mảnh đất đá lại trở về hình dáng như bình thường.
Ở bên trong góc khuất nhỏ mà mắt đỏ không thể quan sát được, có một người đang đứng co ro trong đó, chứng kiến hết thảy mọi chuyện vừa diễn ra.
Khẩu hình miệng cô run rẩy, không nói thành lời, đáy mắt ánh lên tia kinh hoàng, đôi chân không dám bước ra ngoài, chỉ muốn chôn mình ở đó tới khi trời sáng để đi lẻn vào các sinh viên, hòa vào dòng người như hề có gì xảy
ra.
-Kinh khúng quá!
Thanh Dược vô tình biết được bí mật quá trình biến mất của các sinh viên rồi.
Tay muốn lôi điện từ trong vạt áo ra gọi cho Dương Tuyết, nhưng cơ thể bị đồng cứng như ở nhiệt độ âm.
••••
Sáng hôm nay Dương Tuyết có tiết học, cô loay hoay chuẩn bị từ sớm, mắt lén nhìn về phía màn hình điện thoại nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Kì lạ thật, bình thường giờ này Thanh Dược vốn là đang khủng bố tin nhắn tìm mình, nay lại im thin thít"
Dương Tuyết thấy bất thường, tuy vậy cô cố gắng ngăn chặn dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, bước nhanh chân dài đến lớp.
Vừa tới cổng, cô thấy lấp ló dáng người mảnh khảnh đi loạn tứ tung trong một vòng tròn.
Tới đoạn người đó thấy cô, mới khẽ bĩu môi, mắt rưng rưng mà chạy tới.
"Dương...Tuyết"
"T chi cau lau lam, rat lau, ting giay tung phut deu dang sg"
Nay cô ấy bị gì vậy? Nhìn sơ qua đâu còn là bộ dạng lạc quan như mọi ngày, hơn nữa nếu để ý kĩ, sẽ thấy bọng mắt thâm đen lộ ra.
Cô vỗ nhẹ vào tay Thanh Dược trấn an, "Cậu bình tĩnh, có chuyện gì cứ từ từ nói, tớ đang nghe đây mà"
Sau khi nói xong lời này, cô quan sát biểu cảm của Thanh Dược, thấy cô bạn mình ngó nghiêng hai bên, khẽ đứng sát thì thầm vào tai cô.
"Đi, hôm nay chúng ta trốn học, một lần duy nhất này thôi, được không?"
"Hả?"
"Đã tới nơi an toàn, chỗ này là nhà tớ, chỉ có hai chúng ta thôi", cô dẫn Thanh Dược về căn phòng của mình.
Chưa kịp đặt nóng mông, Thanh Dược gấp rút.
"Cậu không biết tối qua tớ đã thấy những gì đâu, huhu"
Dương Tuyết nghiêm túc, "Trên trường?"
"Đúng vậy, tớ đã nhìn thấy cách trường xử lý một sinh viên vô tội. Cô ấy rủ tớ tối nay có muốn đi dò thám tình hình không, vì cô ấy không tin tin đồn là có thật, và rồi đã bị rớt xuống một cái hố sâu được xây dựng trước"
"Tớ sợ nếu cô ấy bị lấy khẩu cung sẽ khai ra tớ mất"
Giãi bày nối sợ giấu từ đêm qua tới giờ xong, Thanh Dược mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Còn về phía cô, những gì cô vừa được nghe kể, đại khái đã tiêu hóa hết.
"Vậy cậu trốn ở đâu?"
"Ở một góc khuất nhỏ không có camera, may là tớ kịp thức thời"
Dương Tuyết nhìn Thanh Dược, trong lòng bớt nặng trĩu.
Cũng may cô ấy không phải là người phản bội mà manh mối nhắc tới.
"Tạm thời cậu cứ ở nhà tớ trước, điều chỉnh lại tâm lý đã", cô đưa ra kế sách tịnh dưỡng cho bạn mình.
"Ừm"
Sau khi giúp Thanh Dược nguôi ngoai đi nỗi sợ, cô cần ra ngoài để tìm Mạc Niên để nói rõ mọi chuyện.
Hiện tại Dương Tuyết không biết hắn đang ở đâu, vì hôm nay hắn không có tiết nên không có ở trường.
Cô đột nhiên nhớ ra hai người có số điện thoại của nhau, rất nhanh cô đã nối máy với đầu dây bên kia.
"Có tin khẩn cấp, tôi cần gặp anh ngay bây giờ"
Một lúc sau có thanh âm băng lãnh, trầm thấp truyền đến.
"Người đẹp?"
"Hả?", cô nhất thời không hiểu, hắn khen cô đẹp ư.
"Cảm ơn nhưng giờ không phải là lúc"
"Bãi phân?"
Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, tay cẩm máy của cô bắt đầu túa ra một lớp mồ hôi mỏng, cái máy cầm không nổi muốn rớt.
"Ừm, anh đang ở đâu, tôi đang trước nhà anh đây"
Cô lấp liếm, lảng tránh nói qua chuyện khác, trong lòng thầm cầu nguyện.
Rất nhanh tiếng "tút, tút" cắt đứt mặt suy nghĩ của cô.
Khóe môi Dương Tuyết giật giật, cô quên mất vụ đó, vốn tưởng hắn đã đổi tên danh bạ rồi.
Không ngờ là chẳng những không để ý mà còn đề đó y nguyên.
Mới nãy trong đầu máy, giọng điệu nghe không rõ là giận dối hay bực tức.
Nhưng cô biết dù hần mang cảm xúc gì, thì có lẽ cô cũng sẽ bị tính số.
Hai chân nhanh nhẹn dò xét cảnh vật, bám sát từng bức tường trong bóng tối.
Phía bên này, nhận thấy được khả nghi, camera nháy lên tia đỏ như con ngươi nhuốm máu, cảnh báo cho đầu bên kia biết.
"Co ngudi nla sao?"
Người nọ nhếch môi như đã chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm lần, nhẹ nhàng di chuyển tay tới nút bấm.
"Tạch" một cái, khối đá dưới chân cô gái ngay tức khắc mở ra, lộ ra một cái hố nhỏ.
Chưa kịp định hình không gian, cô gái rất nhanh bị rớt xuống, tiếng hét vọng lên dưới hố sâu đang dần khép lại, rồi biến mất vào hư không như tiếng vọng từ lỗ đen.
Lạch cạch thêm một tiếng nữa, mảnh đất đá lại trở về hình dáng như bình thường.
Ở bên trong góc khuất nhỏ mà mắt đỏ không thể quan sát được, có một người đang đứng co ro trong đó, chứng kiến hết thảy mọi chuyện vừa diễn ra.
Khẩu hình miệng cô run rẩy, không nói thành lời, đáy mắt ánh lên tia kinh hoàng, đôi chân không dám bước ra ngoài, chỉ muốn chôn mình ở đó tới khi trời sáng để đi lẻn vào các sinh viên, hòa vào dòng người như hề có gì xảy
ra.
-Kinh khúng quá!
Thanh Dược vô tình biết được bí mật quá trình biến mất của các sinh viên rồi.
Tay muốn lôi điện từ trong vạt áo ra gọi cho Dương Tuyết, nhưng cơ thể bị đồng cứng như ở nhiệt độ âm.
••••
Sáng hôm nay Dương Tuyết có tiết học, cô loay hoay chuẩn bị từ sớm, mắt lén nhìn về phía màn hình điện thoại nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Kì lạ thật, bình thường giờ này Thanh Dược vốn là đang khủng bố tin nhắn tìm mình, nay lại im thin thít"
Dương Tuyết thấy bất thường, tuy vậy cô cố gắng ngăn chặn dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, bước nhanh chân dài đến lớp.
Vừa tới cổng, cô thấy lấp ló dáng người mảnh khảnh đi loạn tứ tung trong một vòng tròn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tới đoạn người đó thấy cô, mới khẽ bĩu môi, mắt rưng rưng mà chạy tới.
"Dương...Tuyết"
"T chi cau lau lam, rat lau, ting giay tung phut deu dang sg"
Nay cô ấy bị gì vậy? Nhìn sơ qua đâu còn là bộ dạng lạc quan như mọi ngày, hơn nữa nếu để ý kĩ, sẽ thấy bọng mắt thâm đen lộ ra.
Cô vỗ nhẹ vào tay Thanh Dược trấn an, "Cậu bình tĩnh, có chuyện gì cứ từ từ nói, tớ đang nghe đây mà"
Sau khi nói xong lời này, cô quan sát biểu cảm của Thanh Dược, thấy cô bạn mình ngó nghiêng hai bên, khẽ đứng sát thì thầm vào tai cô.
"Đi, hôm nay chúng ta trốn học, một lần duy nhất này thôi, được không?"
"Hả?"
"Đã tới nơi an toàn, chỗ này là nhà tớ, chỉ có hai chúng ta thôi", cô dẫn Thanh Dược về căn phòng của mình.
Chưa kịp đặt nóng mông, Thanh Dược gấp rút.
"Cậu không biết tối qua tớ đã thấy những gì đâu, huhu"
Dương Tuyết nghiêm túc, "Trên trường?"
"Đúng vậy, tớ đã nhìn thấy cách trường xử lý một sinh viên vô tội. Cô ấy rủ tớ tối nay có muốn đi dò thám tình hình không, vì cô ấy không tin tin đồn là có thật, và rồi đã bị rớt xuống một cái hố sâu được xây dựng trước"
"Tớ sợ nếu cô ấy bị lấy khẩu cung sẽ khai ra tớ mất"
Giãi bày nối sợ giấu từ đêm qua tới giờ xong, Thanh Dược mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Còn về phía cô, những gì cô vừa được nghe kể, đại khái đã tiêu hóa hết.
"Vậy cậu trốn ở đâu?"
"Ở một góc khuất nhỏ không có camera, may là tớ kịp thức thời"
Dương Tuyết nhìn Thanh Dược, trong lòng bớt nặng trĩu.
Cũng may cô ấy không phải là người phản bội mà manh mối nhắc tới.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tạm thời cậu cứ ở nhà tớ trước, điều chỉnh lại tâm lý đã", cô đưa ra kế sách tịnh dưỡng cho bạn mình.
"Ừm"
Sau khi giúp Thanh Dược nguôi ngoai đi nỗi sợ, cô cần ra ngoài để tìm Mạc Niên để nói rõ mọi chuyện.
Hiện tại Dương Tuyết không biết hắn đang ở đâu, vì hôm nay hắn không có tiết nên không có ở trường.
Cô đột nhiên nhớ ra hai người có số điện thoại của nhau, rất nhanh cô đã nối máy với đầu dây bên kia.
"Có tin khẩn cấp, tôi cần gặp anh ngay bây giờ"
Một lúc sau có thanh âm băng lãnh, trầm thấp truyền đến.
"Người đẹp?"
"Hả?", cô nhất thời không hiểu, hắn khen cô đẹp ư.
"Cảm ơn nhưng giờ không phải là lúc"
"Bãi phân?"
Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, tay cẩm máy của cô bắt đầu túa ra một lớp mồ hôi mỏng, cái máy cầm không nổi muốn rớt.
"Ừm, anh đang ở đâu, tôi đang trước nhà anh đây"
Cô lấp liếm, lảng tránh nói qua chuyện khác, trong lòng thầm cầu nguyện.
Rất nhanh tiếng "tút, tút" cắt đứt mặt suy nghĩ của cô.
Khóe môi Dương Tuyết giật giật, cô quên mất vụ đó, vốn tưởng hắn đã đổi tên danh bạ rồi.
Không ngờ là chẳng những không để ý mà còn đề đó y nguyên.
Mới nãy trong đầu máy, giọng điệu nghe không rõ là giận dối hay bực tức.
Nhưng cô biết dù hần mang cảm xúc gì, thì có lẽ cô cũng sẽ bị tính số.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro