Đây là tra tấn...
2024-11-07 04:08:50
Không đến 10 phút sau, Mạc Niên đã có mặt tại phòng của mình. Không nói lời nào, hắn mở khóa cửa để cô bước vô.
Nhín bóng dáng hắn ở đằng trước khiến cô cảm nhận được lưng mình có hơi ướt, do hình dung ra nhiều viễn cảnh làm cô đôi phần choáng váng.
Dương Tuyết quyết định mở lời trước để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này.
"Chuyện tôi sắp nói tới đây có thể giúp ích cho tiến trình của chúng ta, anh có muốn gọi hệ thống lên không?"
"Cô gọi đi", giọng nói hắn lạnh như băng, cô thầm nghĩ có lẽ hắn đã giận.
Nếu nói Mạc Niên nhỏ nhen thì thật không phải, tại có người mắng mình là bãi phân thì sao mà vui cho nổi, đặc biệt người này lại còn là đồng đội cùng chiến tuyển nữa chứ.
Cửa mở ra, một mùi hương đặc biệt lúc làm nhiệm vụ mà cô đã được trải nghiệm qua sộc thẳng vào mũi, là cái mùi luôn quanh quẩn bên người hắn, thanh thanh nhè nhẹ, dù cô không biết tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu tanh.
Cô thở ra một hơi, "Do lúc trước chúng ta chưa đi tới bước này, ai mà ngờ tôi sẽ làm việc cùng anh lâu dài, nên lần này, anh có thể rộng lượng mà bỏ qua cho tôi được không?"
Dương Tuyết đành hạ mình xuống giảng hòa, rất nhanh nghe được tiếng cười ngắn mà quyến rũ ở đầu môi bên kia.
"Tôi còn chưa nói gì mà. Hay là, chuyện đó làm cô cảm thấy tội lỗi đến vậy?"
Đôi chân dài, thẳng tắp nhưng không yểu điệu mà cứng cáp, nhanh nhẹn đi đến ghế sofa mềm trước mặt rồi ngồi xuống.
Trong phòng chỉ còn một chút ánh sáng le lói bị ém lại do rèm cửa không được mở ra, hắn thích tối.
Dương Tuyết nghe xong câu trả lời thì thả lỏng cơ, cô nghĩ thật may mắn khi hắn không thèm chấp nhặt điều nhỏ nhoi đó.
Cô vào luôn chủ đề chính.
"Hệ thống lên đi"
Chững lại vài giây, có tiếng máy móc vang lên, sau khi kết thúc là ánh sáng phát ra từ màn hình của nó.
"Chào hai kí chủ thân yêu, hai người có chuyện gì mới sao?"
"Đúng vậy, tôi vừa có được một thông tin mới rất hữu ích, tuy vậy vẫn cần thời gian xác nhận tính đúng sai"
"Đó là những người mất tích, hiện tại được cho là bị giấu dưới một mật thất sâu trong đại địa trường"
Trình bày xong, cô hỏi:
"Dựa vào manh mối này, chúng tôi có thể xin từ bỏ nhiệm vụ được không, tập trung cho việc điều tra"
Điều này có nghĩa là lấy công chuộc nhiệm vụ.
Trong một khoảng lặng, hệ thống ngẫm nghĩ một lúc, nó đáp:
"Thật đáng tiếc, nhiệm vụ và tiến độ điều tra riêng của hai người có liên quan mật thiết với nhau, từ nhiệm vụ sẽ cho ra manh mối để tăng tiến độ, nhưng khi có manh mối mới cũng không được phép từ bỏ nhiệm vụ"
"Nó đã được định sẵn trong thiên cơ rồi, đúng thời khắc bây giờ, hai người sẽ làm được điều này"
Giải thích xong, hệ thống hỏi hai người còn cần gì nữa hay không, Dương Tuyết lắc đầu ngán ngẩm, xua tay đuổi nó đi.
Vậy là không được hủy rồi, phải làm nhiệm vụ chết tiệt này tiếp.
Mắt cô khẽ dao động, nhín về phía Mạc Niên, hắn vẫn ung dung ngồi đó như thể đoán trước được câu trả lời của hệ thống.
Nhưng sâu thằm ở thâm tâm hắn đang suy tư, cũng không biết là về thứ gì.
Bổng nhiên hẳn cười một tiếng trầm đục, nghe rất mời gọi. Tuy vậy, Dương Tuyết chỉ cảm nhận được nó có chút biến thái.
"Anh cười cái gì?", cô hơi dè dặt, nghĩ đến người bạn của mình vẫn còn ở phòng bên kia, cô nói.
"Nếu anh đã biết rồi thì tôi xin phép được về trước"
Cô xoay người lại tính bước ra ngoài cửa, rất nhanh bị một lực nào đó ở đằng sau níu lấy.
"Bây giờ làm luôn đi, tối nay tôi bận"
Dứt lời, không đợi cô hồi đáp, hẳn trực tiếp quấn lấy cánh môi anh đào của cô.
Mút lấy một cái rồi nhả ra, sau đó đợi cô hoảng hốt mở miệng, hắn chớp lấy thời cơ luồn lưỡi vào, hút lấy mật ngọt bên trong.
Mày cô nhăn lại, mi tâm giật giật muốn đẩy hắn ra, cánh tay cô đập vào người hắn nhưng vẫn không được, sức lực cô không đủ.
Mạc Niên hắn ta muốn làm gì vậy?
Dương Tuyết nín thở, tự hỏi trong đầu, lúc này môi lưỡi cô vẫn đang bị vật thể lạ chiếm lấy, trơn tuột mà luồn lách bên trong.
Nước bọt theo đó cũng chảy ra theo tốc độ hôn của hai người.
"A..nh"
Không ổn rồi, cô muốn nôn ra quá, hành động của Mạc Niên làm cô phát sợ, hắn lên cơn động dục sao?
Thấy cô mất tập trung, hắn liền hút mạnh hơn.
Tiếng hôn chụt khuếch đại lên trong căn phòng im lặng, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Vành tai Dương Tuyết khi nghe những âm thanh này cũng đang dần phết lên một tầng hồng nhạt.
Thật kinh khủng mà.
Chưa bao giờ cô nghe thấy tiếng kêu ái muội như này, đừng nói đến là được thực hành.
Đúng rồi, cô thò tay mò mẫm chai nước khoáng uống dở ở kế bên.
"Bịch", chai nước đập vào đầu anh.
Dương Tuyết dùng lực không mạnh, chỉ muốn dùng nó để làm công cụ khiến Mạc Niên tỉnh lại.
"Anh làm gì vậy?"
Cô lau đi khóe môi dính nước bọt không rõ là ai của ai.
Thấy Mạc Niên dơ tay lên xoa nhẹ mái tóc của mình, quyến rũ mà đáp, "Bãi phân có ngon không?
Nhín bóng dáng hắn ở đằng trước khiến cô cảm nhận được lưng mình có hơi ướt, do hình dung ra nhiều viễn cảnh làm cô đôi phần choáng váng.
Dương Tuyết quyết định mở lời trước để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này.
"Chuyện tôi sắp nói tới đây có thể giúp ích cho tiến trình của chúng ta, anh có muốn gọi hệ thống lên không?"
"Cô gọi đi", giọng nói hắn lạnh như băng, cô thầm nghĩ có lẽ hắn đã giận.
Nếu nói Mạc Niên nhỏ nhen thì thật không phải, tại có người mắng mình là bãi phân thì sao mà vui cho nổi, đặc biệt người này lại còn là đồng đội cùng chiến tuyển nữa chứ.
Cửa mở ra, một mùi hương đặc biệt lúc làm nhiệm vụ mà cô đã được trải nghiệm qua sộc thẳng vào mũi, là cái mùi luôn quanh quẩn bên người hắn, thanh thanh nhè nhẹ, dù cô không biết tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu tanh.
Cô thở ra một hơi, "Do lúc trước chúng ta chưa đi tới bước này, ai mà ngờ tôi sẽ làm việc cùng anh lâu dài, nên lần này, anh có thể rộng lượng mà bỏ qua cho tôi được không?"
Dương Tuyết đành hạ mình xuống giảng hòa, rất nhanh nghe được tiếng cười ngắn mà quyến rũ ở đầu môi bên kia.
"Tôi còn chưa nói gì mà. Hay là, chuyện đó làm cô cảm thấy tội lỗi đến vậy?"
Đôi chân dài, thẳng tắp nhưng không yểu điệu mà cứng cáp, nhanh nhẹn đi đến ghế sofa mềm trước mặt rồi ngồi xuống.
Trong phòng chỉ còn một chút ánh sáng le lói bị ém lại do rèm cửa không được mở ra, hắn thích tối.
Dương Tuyết nghe xong câu trả lời thì thả lỏng cơ, cô nghĩ thật may mắn khi hắn không thèm chấp nhặt điều nhỏ nhoi đó.
Cô vào luôn chủ đề chính.
"Hệ thống lên đi"
Chững lại vài giây, có tiếng máy móc vang lên, sau khi kết thúc là ánh sáng phát ra từ màn hình của nó.
"Chào hai kí chủ thân yêu, hai người có chuyện gì mới sao?"
"Đúng vậy, tôi vừa có được một thông tin mới rất hữu ích, tuy vậy vẫn cần thời gian xác nhận tính đúng sai"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đó là những người mất tích, hiện tại được cho là bị giấu dưới một mật thất sâu trong đại địa trường"
Trình bày xong, cô hỏi:
"Dựa vào manh mối này, chúng tôi có thể xin từ bỏ nhiệm vụ được không, tập trung cho việc điều tra"
Điều này có nghĩa là lấy công chuộc nhiệm vụ.
Trong một khoảng lặng, hệ thống ngẫm nghĩ một lúc, nó đáp:
"Thật đáng tiếc, nhiệm vụ và tiến độ điều tra riêng của hai người có liên quan mật thiết với nhau, từ nhiệm vụ sẽ cho ra manh mối để tăng tiến độ, nhưng khi có manh mối mới cũng không được phép từ bỏ nhiệm vụ"
"Nó đã được định sẵn trong thiên cơ rồi, đúng thời khắc bây giờ, hai người sẽ làm được điều này"
Giải thích xong, hệ thống hỏi hai người còn cần gì nữa hay không, Dương Tuyết lắc đầu ngán ngẩm, xua tay đuổi nó đi.
Vậy là không được hủy rồi, phải làm nhiệm vụ chết tiệt này tiếp.
Mắt cô khẽ dao động, nhín về phía Mạc Niên, hắn vẫn ung dung ngồi đó như thể đoán trước được câu trả lời của hệ thống.
Nhưng sâu thằm ở thâm tâm hắn đang suy tư, cũng không biết là về thứ gì.
Bổng nhiên hẳn cười một tiếng trầm đục, nghe rất mời gọi. Tuy vậy, Dương Tuyết chỉ cảm nhận được nó có chút biến thái.
"Anh cười cái gì?", cô hơi dè dặt, nghĩ đến người bạn của mình vẫn còn ở phòng bên kia, cô nói.
"Nếu anh đã biết rồi thì tôi xin phép được về trước"
Cô xoay người lại tính bước ra ngoài cửa, rất nhanh bị một lực nào đó ở đằng sau níu lấy.
"Bây giờ làm luôn đi, tối nay tôi bận"
Dứt lời, không đợi cô hồi đáp, hẳn trực tiếp quấn lấy cánh môi anh đào của cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mút lấy một cái rồi nhả ra, sau đó đợi cô hoảng hốt mở miệng, hắn chớp lấy thời cơ luồn lưỡi vào, hút lấy mật ngọt bên trong.
Mày cô nhăn lại, mi tâm giật giật muốn đẩy hắn ra, cánh tay cô đập vào người hắn nhưng vẫn không được, sức lực cô không đủ.
Mạc Niên hắn ta muốn làm gì vậy?
Dương Tuyết nín thở, tự hỏi trong đầu, lúc này môi lưỡi cô vẫn đang bị vật thể lạ chiếm lấy, trơn tuột mà luồn lách bên trong.
Nước bọt theo đó cũng chảy ra theo tốc độ hôn của hai người.
"A..nh"
Không ổn rồi, cô muốn nôn ra quá, hành động của Mạc Niên làm cô phát sợ, hắn lên cơn động dục sao?
Thấy cô mất tập trung, hắn liền hút mạnh hơn.
Tiếng hôn chụt khuếch đại lên trong căn phòng im lặng, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Vành tai Dương Tuyết khi nghe những âm thanh này cũng đang dần phết lên một tầng hồng nhạt.
Thật kinh khủng mà.
Chưa bao giờ cô nghe thấy tiếng kêu ái muội như này, đừng nói đến là được thực hành.
Đúng rồi, cô thò tay mò mẫm chai nước khoáng uống dở ở kế bên.
"Bịch", chai nước đập vào đầu anh.
Dương Tuyết dùng lực không mạnh, chỉ muốn dùng nó để làm công cụ khiến Mạc Niên tỉnh lại.
"Anh làm gì vậy?"
Cô lau đi khóe môi dính nước bọt không rõ là ai của ai.
Thấy Mạc Niên dơ tay lên xoa nhẹ mái tóc của mình, quyến rũ mà đáp, "Bãi phân có ngon không?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro