RƠI VÀO LƯỚI TÌ...
2024-12-04 15:44:47
"Nhã Nhã, cho mình xin lỗi~~~"
Tôi vẫn cắm cúi bấm điện thoại, không mảy may đến lời xin lỗi của Cẩn Huyên. Bây giờ, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến chàng trai ấy, nghĩ nhiều đến nỗi tôi còn quên cả việc mình đang giận Huyên Huyên.
Thấy tôi không trả lời, cậu liền ghé sát vào tai tôi.
"DƯƠNG THANH NHÃ"
Tôi như bị kéo vào thực tại, làm rơi chiếc điện thoại cầm trên tay, khó chịu nhìn về phía cậu.
"Cậu làm cái gì vậy!?"
"Xin lỗi, tại cậu không để ý mình đó thôi"
Huyên Huyên bĩu môi. Đã thế tôi cũng chả thèm quan tâm cậu nữa.
"Mình phải đi tắm" - Tôi nói.
Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi bước vào ngâm mình trong bồn. Nó thật sự giúp tôi thư giãn.
"Aaaahh...đúng là còn gì bằng"
Tôi thở dài làm hơi nóng phả ra từ miệng. Nằm yên một hồi cũng chán, tôi liền nghịch xà phòng, dùng tay thổi ra từng bong bóng. Ánh sáng của đèn chiếu vào làm chúng càng lung linh, đẹp đẽ hơn.
Nhưng không hiểu sao...tôi lại bỗng vô thức nhớ về người ấy...
"Ấn tượng đầu tiên của mình với anh có vẻ chẳng được tốt lắm nhỉ?" - Tôi nghĩ.
Nhớ lúc chạm tay anh, tôi vẫn không thể giấu nỗi sự xấu hổ. Bàn tay anh còn chủ động nắm lấy tôi, khiến cảm xúc trong tôi hỗn độn. Tôi ước mình có thể gặp lại anh, được nhìn thấy anh...được nắm tay anh một lần nữa...Ấy mà đến tên anh tôi còn chưa biết thì làm sao có thể...
Tôi tiếc nuối vô cùng, thả lỏng người, từ từ trườn xuống bồn tắm. Cơ thể tôi đang chìm trong nước, đôi mắt nhắm tịt, tóc thì bồng bềnh cựa quậy nhẹ.
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm, ngồi dưới góc cây rợp bóng bị tán lá che khuất tầm nhìn, tôi ngồi ngân nga câu hát:
“When you left I lost a part of me. It’s still so hard to believe. Come back baby please cause we belong together”
[Dịch: Khi anh rời đi, một phần trong em đã lụi tàn. Thật khó để tin điều đó. Xin hãy trở về vì chúng ta thuộc về nhau – We Belong Together, Mariah Carey]
Bỗng chốc, tôi nghe thoáng qua một giai điệu du dương ấm áp. Có ai đó đang chơi nhạc cụ chăng? Tôi nhắm tịt hai mắt, thưởng thức cái bản nhạc ấy, rồi dần chìm đắm trong nó lúc nào không hay...
"Baby why don't we sit back,
Just take time and relax,
Let's leave the worries behind,
I'll be yours, baby be mine,
It's time we get in the groove,
Of things, no need to prove,
Them all wrong,
We know we belong..."
Tôi cất giọng hát, hòa âm vào bản nhạc. Thú thật tôi có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhưng vì bản tính rụt rè của tôi nên tôi không dám tham gia câu lạp bộ của trường, cũng ít khi thể hiện bản thân. Đam mê nhỏ nhoi này chỉ có Cẩn Huyên biết.
Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, tôi cũng từ đó mà ngừng hát, từ từ mở mắt. Ánh nắng len lỏi trong từng kẻ lá chiếu xuống. Tôi đứng dậy, vươn người đón chào những tia nắng đầu tiên mà không hề hay biết có người đang đứng bên cạnh tôi.
Tôi theo bản năng nhìn qua trái rồi nhìn qua phải...
"Ơ...Hơ...anh..."
Tôi giật mình.
Anh ta đứng đây từ khi nào vậy? Nhưng khoan...sao anh ấy...
"Xin chào, lại gặp em nữa rồi"
Là anh ấy! Ôi quỷ thần thánh thiên địa ơi! Tôi đang mơ có phải không? Anh ấy... đứng bên cạnh tôi...bằng xương bằng thịt...Có mơ tôi cũng không nghĩ đến tôi và anh sẽ có ngày gặp lại nhau.
"Anh làm em giật mình à?"
Cái giọng nói của anh sao mà ngọt ngào khiến người ta mê mẩn đến thế. Nụ cười của anh dưới ánh nắng Mặt Trời thì như những tia sáng ấm áp chiếu rọi vào lòng tôi. Anh làm trái tim bé nhỏ này tan chảy mất rồi.
Thấy tôi ngơ người ra, anh chủ động nói tiếp.
"Sao thế? Không thấy bất ngờ khi gặp anh à? Anh cũng ngạc nhiên khi gặp em đấy"
"À...em...em muốn hỏi tiếng đàn lúc nãy..."
"Nó hay lắm sao?" - Anh nói.
"Vâng" - Tôi đáp.
Tôi mừng thầm trong lòng, giấu kín cái cảm xúc hỗn độn ra ngoài. Giọng hát của tôi và tiếng đàn của anh...hòa quyện lại như một, như rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau vậy.
"Anh là Hứa Bách Điền, đội trưởng bóng rổ của trường. Rất vui được gặp em"
Anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với tôi.
"Em là Dương Thanh Nhã. Rất vui được gặp anh"
Tôi bắt lấy tay anh. Đây không phải cái nắm tay vô tình hay tôi cố tình mà là cái nắm tay anh chủ động dành cho tôi.
Tôi cùng anh hướng mắt về phía ánh bình minh đang dần lên cao.
"Gặp anh trong lần đầu tiên là định mệnh. Gặp anh trong lần thứ hai là duyên số trời ban" - Tôi nghĩ thầm.
Tôi vẫn cắm cúi bấm điện thoại, không mảy may đến lời xin lỗi của Cẩn Huyên. Bây giờ, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến chàng trai ấy, nghĩ nhiều đến nỗi tôi còn quên cả việc mình đang giận Huyên Huyên.
Thấy tôi không trả lời, cậu liền ghé sát vào tai tôi.
"DƯƠNG THANH NHÃ"
Tôi như bị kéo vào thực tại, làm rơi chiếc điện thoại cầm trên tay, khó chịu nhìn về phía cậu.
"Cậu làm cái gì vậy!?"
"Xin lỗi, tại cậu không để ý mình đó thôi"
Huyên Huyên bĩu môi. Đã thế tôi cũng chả thèm quan tâm cậu nữa.
"Mình phải đi tắm" - Tôi nói.
Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi bước vào ngâm mình trong bồn. Nó thật sự giúp tôi thư giãn.
"Aaaahh...đúng là còn gì bằng"
Tôi thở dài làm hơi nóng phả ra từ miệng. Nằm yên một hồi cũng chán, tôi liền nghịch xà phòng, dùng tay thổi ra từng bong bóng. Ánh sáng của đèn chiếu vào làm chúng càng lung linh, đẹp đẽ hơn.
Nhưng không hiểu sao...tôi lại bỗng vô thức nhớ về người ấy...
"Ấn tượng đầu tiên của mình với anh có vẻ chẳng được tốt lắm nhỉ?" - Tôi nghĩ.
Nhớ lúc chạm tay anh, tôi vẫn không thể giấu nỗi sự xấu hổ. Bàn tay anh còn chủ động nắm lấy tôi, khiến cảm xúc trong tôi hỗn độn. Tôi ước mình có thể gặp lại anh, được nhìn thấy anh...được nắm tay anh một lần nữa...Ấy mà đến tên anh tôi còn chưa biết thì làm sao có thể...
Tôi tiếc nuối vô cùng, thả lỏng người, từ từ trườn xuống bồn tắm. Cơ thể tôi đang chìm trong nước, đôi mắt nhắm tịt, tóc thì bồng bềnh cựa quậy nhẹ.
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm, ngồi dưới góc cây rợp bóng bị tán lá che khuất tầm nhìn, tôi ngồi ngân nga câu hát:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“When you left I lost a part of me. It’s still so hard to believe. Come back baby please cause we belong together”
[Dịch: Khi anh rời đi, một phần trong em đã lụi tàn. Thật khó để tin điều đó. Xin hãy trở về vì chúng ta thuộc về nhau – We Belong Together, Mariah Carey]
Bỗng chốc, tôi nghe thoáng qua một giai điệu du dương ấm áp. Có ai đó đang chơi nhạc cụ chăng? Tôi nhắm tịt hai mắt, thưởng thức cái bản nhạc ấy, rồi dần chìm đắm trong nó lúc nào không hay...
"Baby why don't we sit back,
Just take time and relax,
Let's leave the worries behind,
I'll be yours, baby be mine,
It's time we get in the groove,
Of things, no need to prove,
Them all wrong,
We know we belong..."
Tôi cất giọng hát, hòa âm vào bản nhạc. Thú thật tôi có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhưng vì bản tính rụt rè của tôi nên tôi không dám tham gia câu lạp bộ của trường, cũng ít khi thể hiện bản thân. Đam mê nhỏ nhoi này chỉ có Cẩn Huyên biết.
Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, tôi cũng từ đó mà ngừng hát, từ từ mở mắt. Ánh nắng len lỏi trong từng kẻ lá chiếu xuống. Tôi đứng dậy, vươn người đón chào những tia nắng đầu tiên mà không hề hay biết có người đang đứng bên cạnh tôi.
Tôi theo bản năng nhìn qua trái rồi nhìn qua phải...
"Ơ...Hơ...anh..."
Tôi giật mình.
Anh ta đứng đây từ khi nào vậy? Nhưng khoan...sao anh ấy...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Xin chào, lại gặp em nữa rồi"
Là anh ấy! Ôi quỷ thần thánh thiên địa ơi! Tôi đang mơ có phải không? Anh ấy... đứng bên cạnh tôi...bằng xương bằng thịt...Có mơ tôi cũng không nghĩ đến tôi và anh sẽ có ngày gặp lại nhau.
"Anh làm em giật mình à?"
Cái giọng nói của anh sao mà ngọt ngào khiến người ta mê mẩn đến thế. Nụ cười của anh dưới ánh nắng Mặt Trời thì như những tia sáng ấm áp chiếu rọi vào lòng tôi. Anh làm trái tim bé nhỏ này tan chảy mất rồi.
Thấy tôi ngơ người ra, anh chủ động nói tiếp.
"Sao thế? Không thấy bất ngờ khi gặp anh à? Anh cũng ngạc nhiên khi gặp em đấy"
"À...em...em muốn hỏi tiếng đàn lúc nãy..."
"Nó hay lắm sao?" - Anh nói.
"Vâng" - Tôi đáp.
Tôi mừng thầm trong lòng, giấu kín cái cảm xúc hỗn độn ra ngoài. Giọng hát của tôi và tiếng đàn của anh...hòa quyện lại như một, như rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau vậy.
"Anh là Hứa Bách Điền, đội trưởng bóng rổ của trường. Rất vui được gặp em"
Anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với tôi.
"Em là Dương Thanh Nhã. Rất vui được gặp anh"
Tôi bắt lấy tay anh. Đây không phải cái nắm tay vô tình hay tôi cố tình mà là cái nắm tay anh chủ động dành cho tôi.
Tôi cùng anh hướng mắt về phía ánh bình minh đang dần lên cao.
"Gặp anh trong lần đầu tiên là định mệnh. Gặp anh trong lần thứ hai là duyên số trời ban" - Tôi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro