Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

NĂM CẤP 3

2024-12-04 15:44:47

Vèo~~

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới hồi chúng tôi còn gặp nhau lúc còn bé mà giờ đã trở thành hai nữ học sinh trung học. Tôi và cậu may mắn học chung lớp. Chỉ có điều, chúng tôi không còn thân nhau như trước. Càng lớn lên, cậu càng có nhiều bạn bè chơi cùng và nhiều lần còn hủy hẹn với tôi nữa cơ. Ví dụ như hôm nay...giờ ra về, chúng tôi đang nắm tay đi trên hành lang...

"Nhìn kìa, là Nha Cẩn Huyên đấy"

Một nữ sinh reo lên. Ngay sau đó...

"Cẩn Huyên cho mình xin chữ kí với"

"Tối nay cậu muốn đi chơi với mình không Cẩn Huyên?"

"Huyên Huyên, anh vừa mua con xe mới toanh, chỉ dành ghế cho em thôi đó"

"Tiền bối chụp với chúng em một tấm đi ạ"

Ngày nào cũng vậy. Mọi người đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Cẩn Huyên. Nào là tặng sô-cô-la, truyện tranh, rủ đi chơi này kia...Tôi cảm giác mỗi lần đi chung thì nhìn tôi không khác gì người hầu kẻ hạ.

"Xích ra coi, cậu chen hết chỗ của tôi rồi"

Một nam sinh với bộ mặt khó ưa thốt lên. Hắn đẩy tôi khiến tôi mất đà ngã xuống, cũng chẳng có chút lương tâm mà nói lời xin lỗi hay đỡ tôi đứng dậy, cứ thế chen lấn xô đẩy người khác, mục đích là được chạm tới "nữ thần"

"Nhã Nhã, cậu đâu rồi?"

Tiếng gọi của Huyên Huyên vọng ra trong đám đông chật chội ấy.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Huyên Huyên rồi lại nhìn đồng hồ.

"Ch*t tiệt, chỉ còn 10 phút. Cậu ấy định ở lại đó đến khi nào?"

5p trôi qua~~~~

"Huyên Huyên, cùng qua nhà tớ nhé, hôm nay là sinh nhật tớ, tớ muốn mời cậu đi cùng, tớ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, cậu sẽ được ăn uống thoải thích"

Một nữ sinh nào đó lên tiếng.

"Nhưng mà...tớ..."



Huyên Huyên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tôi.

"Đi mà Huyên Huyên, chẳng lẽ cậu không muốn dự sinh nhật tớ sao?"

Cô bạn bĩu môi.

"Tớ không có...chỉ là...tớ có hẹn với Thanh Nhã, bọn tớ sẽ..."

"Cậu với Thanh Nhã thì ngày nào chả gặp nhau. Hẹn hôm khác cũng được mà. Lâu lắm tớ mới có dịp rủ cậu đi chơi, sao cậu lại từ chối?"

Tôi đứng dựa vào tường, nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của họ.

"Nhã Nhã..." - Cẩn Huyên khẽ gọi tên tôi, tôi liền nhìn cậu.

"Cậu muốn thì đi với cậu ấy" - Tôi khoanh tay nói.

Cô bạn nghe thấy thế thì đắc ý.

"Cậu ta chẳng để tâm đến cậu đâu. Nào chúng ta mau đi thôi"

Cô bạn kia kéo tay Cẩn Huyên, chạy ngang qua tôi. Tôi liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thất vọng.

"Cậu là đồ thất hứa, Nha Cẩn Huyên"

Tôi tự một thân một mình đi đến rạp chiếu phim. Đây là bộ phim tôi yêu thích nhất, Cẩn Huyên đương nhiên biết điều đó. Cậu đã hứa với tôi rằng sẽ đi cùng tôi. Tôi rất mong chờ đến ngày hôm nay và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một đoạn phim nào.

"Đã quá giờ rồi..."

Tôi đứng trong thang máy đang di chuyển lên tầng trên, nhìn đồng hồ, không ngừng trách thầm cậu.

"Hộc...hộc..."

Tôi thở hổn hển, bước vào trong. Ngồi tựa vào ghế, tôi không ngừng thở dốc. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt, dần dần làm tôi đắm chìm trong câu chuyện trên phim.

Lúc sau, tôi với tay tìm cái gì đó trong túi được đặt ngay bên cạnh thành ghế và bất chợt chạm phải một bàn tay khác. Cảm giác lạnh và vững chãi khiến tôi ngước lên, chỉ để bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của một chàng trai lạ.

Trong khoảnh khắc ngượng ngùng, tôi vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Anh ta cười nhẹ, nụ cười có chút bất ngờ nhưng cũng không thiếu sự hài hước, như thể hoàn cảnh này chẳng có gì quá khó xử. Cả hai chúng tôi chỉ biết im lặng, nhưng không khí có chút lạ lẫm, vừa thoải mái lại vừa ngượng ngùng.

Ch*t thật, hôm nay là ngày gì mà hết lần này đến lần khác tôi đều gặp những tình huống khó xử thế này.



Tôi cố gắng tập trung vào màn hình, nhưng tâm trí lại không thể ngừng nghĩ về cái khoảnh khắc vừa rồi. Liệu anh ta có nghĩ tôi vụng về, ngớ ngẩn không? Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, tôi tự hỏi liệu mình có quá bối rối, quá lúng túng trước mặt anh ta không. Mỗi lần lỡ nhìn sang anh, tôi lại thấy anh vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng, không có gì thay đổi. Liệu anh có thấy sự ngượng ngùng của tôi không? Tôi cứ băn khoăn, không biết anh có cảm thấy mình khó chịu hay buồn cười về sự vụng về của tôi. Thật ra, tôi chỉ muốn lặng lẽ quay lại với bộ phim, nhưng cảm giác căng thẳng cứ đeo bám, khiến tôi chẳng thể yên tâm được.

*KẾT THÚC PHIM*

Tôi rời khỏi ghế, bỗng bị một bàn tay kéo đi trong đám đông.

"Khoan đã, là ai vậy?"

Bàn tay ấy cứ nắm chặt lấy tôi. Tôi nhìn bóng lưng to lớn, không ngừng kêu lên:

"Thả tôi ra, anh định làm gì?"

Tôi bị đẩy vào trong góc tường, mặt đối mặt với người đàn ông trước mặt.

"Anh là ai?"

"Không phải em muốn nắm tay tôi à?"

Tôi ngơ người.

Xuất hiện một chàng trai xa lạ mà tôi không hề quen biết. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Hừm...em đang nghĩ gì vậy?!"

"Hồi nãy, em chỉ là không biết đó là tay anh"

Tôi trả lời, ánh mắt né tránh anh.

Chàng trai liền phì cười, véo má tôi.

"Tôi đùa thôi"

Rồi thản nhiên quay người rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh dần khuất khỏi tầm mắt, miệng tôi bất giác mỉm cười.

 

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Số ký tự: 0