Chapter 38
Nohara Hana
2024-10-16 14:19:32
Nếu có thể ví trái tim của Thiếu Trạch với một mùa, đó chắc chắn là mùa đông. Điều này hẳn ai cũng biết vì tính cách vô cảm, độc đoán của anh ta bao giờ cũng hiện rõ. Nhưng có một điều có lẽ chúng ta quên đi, suốt mùa đông lạnh giá có lẽ cũng sẽ hiếm hoi một ngày nắng ấm hiện lên.
Lập Hạ tuy có chút ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng rồi cũng cô cũng nhanh chóng đón lấy hộp cơm mà anh đưa cho. Cô cũng là lần đầu thấy Thiếu Trạch thật sự quan tâm đến mình. Dù là anh ta vì đứa con hay vì cô thì cũng đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần những "ngày nắng" như vậy xuất hiện thêm là cô sẽ bớt mệt mỏi đi biết nhường nào. Trên khóe miệng của Lập Hạ hiện lên một nụ cười dịu dàng dường như đã mất từ ngày cô chia tay tình đầu - đó là nụ cười thật, xuất phát từ niềm vui thuần túy của cô, thật khác so với chiếc mặt nạ nụ cười xã giao trong những buổi tiếp khách và kí hợp đồng.
- Cảm ơn anh nhé...Anh vất vả rồi!
Thiếu Trạch có chút ngạc nhiên với thái độ khác lạ của vợ mình. Nhưng trong phút chốc anh ta cố gắng không để ý đến cô nữa, hắn xua xua tay:
"Không có gì..."
Cảm giác ngượng nghịu này là sao đây? Thiếu Trạch cũng chăng biết nữa, hắn tự nhủ thầm khi gạt tất cả suy nghĩ ấy để quay vào bên trong công xưởng. Nhưng cuộc sống vốn có những điều không thể lường trước được và chỉ cần một tích tắc lơ đãng như vậy thôi cũng đủ để một tai nạn nhỏ xảy ra. Thiếu Trạch vô tình quẹt tay qua chiếc tủ đang mở và bị một chiếc đinh lộ ra cắt vào mu bàn tay trái. Cảm giác đau đớn đột ngột ấy khiến anh ta có chút giật mình và trở nên hoàn toàn tỉnh táo khỏi suy tư. Vết cắt tuy không sâu lắm nhưng vài giọt máu tươi bắt đầu tuôn ra và chảy dài trên bàn tay của anh. Theo một phản xạ tự nhiên của con người, anh ngay lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ gì có thể cầm máu. Anh ta bước ra ngoài đúng lúc đụng trúng Lập Hạ đang bước vào.
- Xin lỗi...- Lập Hạ vội vàng nói. Ánh mắt cô lập tức chú ý vào vẻ mặt bối rối và gấp gáp của Thiếu Trạch rồi từ từ chuyển ánh mắt ấy về vết thương trên tay anh - Anh bị đứt tay à? Vừ hay tôi đang có vài miếng băng cá nhân này.
Tuy hơi bất ngờ trước lời đề nghị giúp đỡ khá đường đột của Lập Hạ nhưng hắn vẫn gật đầu. Cả hai ngồi xuống ghế. Lập Hạ từ từ dùng khăn giấy ướt lau đi những vết máu xung quanh vết thương của anh ta rồi dán lên đó một miếng băng dán nhỏ. Trông cô lúc này vẫn thật dịu dàng, ân cần biết mấy. Hình ảnh ấy khiến trong lòng Thiếu Trạch hiện lên cảm giác khó tả, một chút bâng khuâng, một chút ngạc nhiên pha với một chút...có lẽ là cảm động?
Anh ta không thể gọi tên thứ cảm giác đang dâng lên trong lòng nhưng anh im lặng.
Anh ta thoáng nhìn trộm cô rồi nhìn vết thương đang được cô ân cần chăm sóc rồi nhìn xa xăm.
- Xong rồi đấy, ngày mai anh cho người đóng lại cái đinh trên cái kệ kia đi, nhiều nhân viên hầm rượu bị nó cắt đứt tay rồi đó.
Nói xong cô thu dọn mọi thứ vào chiếc túi xách nhỏ rồi lại đi vào bên trong khu điều chế, bỏ lại Thiếu Trạch với dòng suy nghĩ và tâm trạng ngổn ngang. Cái cảm giác kỳ lạ ấy gọi về trong Thiếu Trạch một cái gì đó rất xa xôi.
Đã lâu rồi chẳng có ai đối xử dịu dàng với anh ta như vậy cả. Hắn rất ngạc nhiên, trong sự ngạc nhiên ấy pha lẫn chút sự nôn nao khó tả.
Lòng hắn có chút cay đắng, ngậm ngùi. Một thiếu gia bạc tỷ, đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài, có sắc có quyền, cũng vì vậy có rất nhiều bóng hồng lướt qua đời của hắn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai thật lòng đối đãi tốt với hắn mà không màng tới những món đồ hiệu đắt tiền, những buổi hẹn hò xa xỉ,...Một kẻ như hắn, tất nhiên có thể vung tay mua bất cứ thứ gì, người ta nhắc đến hắn như một kẻ có thể một tay che cả bầu trời sao bao la, nhưng phía sau vẻ hào nhoáng ấy, hắn lại chẳng có được một thứ tình yêu chân thật...
Cuộc đời không cho ai tất cả và có những con người cố gắng che lấp nó đi bằng những thứ phù phiếm.
Lập Hạ tuy có chút ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng rồi cũng cô cũng nhanh chóng đón lấy hộp cơm mà anh đưa cho. Cô cũng là lần đầu thấy Thiếu Trạch thật sự quan tâm đến mình. Dù là anh ta vì đứa con hay vì cô thì cũng đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần những "ngày nắng" như vậy xuất hiện thêm là cô sẽ bớt mệt mỏi đi biết nhường nào. Trên khóe miệng của Lập Hạ hiện lên một nụ cười dịu dàng dường như đã mất từ ngày cô chia tay tình đầu - đó là nụ cười thật, xuất phát từ niềm vui thuần túy của cô, thật khác so với chiếc mặt nạ nụ cười xã giao trong những buổi tiếp khách và kí hợp đồng.
- Cảm ơn anh nhé...Anh vất vả rồi!
Thiếu Trạch có chút ngạc nhiên với thái độ khác lạ của vợ mình. Nhưng trong phút chốc anh ta cố gắng không để ý đến cô nữa, hắn xua xua tay:
"Không có gì..."
Cảm giác ngượng nghịu này là sao đây? Thiếu Trạch cũng chăng biết nữa, hắn tự nhủ thầm khi gạt tất cả suy nghĩ ấy để quay vào bên trong công xưởng. Nhưng cuộc sống vốn có những điều không thể lường trước được và chỉ cần một tích tắc lơ đãng như vậy thôi cũng đủ để một tai nạn nhỏ xảy ra. Thiếu Trạch vô tình quẹt tay qua chiếc tủ đang mở và bị một chiếc đinh lộ ra cắt vào mu bàn tay trái. Cảm giác đau đớn đột ngột ấy khiến anh ta có chút giật mình và trở nên hoàn toàn tỉnh táo khỏi suy tư. Vết cắt tuy không sâu lắm nhưng vài giọt máu tươi bắt đầu tuôn ra và chảy dài trên bàn tay của anh. Theo một phản xạ tự nhiên của con người, anh ngay lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ gì có thể cầm máu. Anh ta bước ra ngoài đúng lúc đụng trúng Lập Hạ đang bước vào.
- Xin lỗi...- Lập Hạ vội vàng nói. Ánh mắt cô lập tức chú ý vào vẻ mặt bối rối và gấp gáp của Thiếu Trạch rồi từ từ chuyển ánh mắt ấy về vết thương trên tay anh - Anh bị đứt tay à? Vừ hay tôi đang có vài miếng băng cá nhân này.
Tuy hơi bất ngờ trước lời đề nghị giúp đỡ khá đường đột của Lập Hạ nhưng hắn vẫn gật đầu. Cả hai ngồi xuống ghế. Lập Hạ từ từ dùng khăn giấy ướt lau đi những vết máu xung quanh vết thương của anh ta rồi dán lên đó một miếng băng dán nhỏ. Trông cô lúc này vẫn thật dịu dàng, ân cần biết mấy. Hình ảnh ấy khiến trong lòng Thiếu Trạch hiện lên cảm giác khó tả, một chút bâng khuâng, một chút ngạc nhiên pha với một chút...có lẽ là cảm động?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh ta không thể gọi tên thứ cảm giác đang dâng lên trong lòng nhưng anh im lặng.
Anh ta thoáng nhìn trộm cô rồi nhìn vết thương đang được cô ân cần chăm sóc rồi nhìn xa xăm.
- Xong rồi đấy, ngày mai anh cho người đóng lại cái đinh trên cái kệ kia đi, nhiều nhân viên hầm rượu bị nó cắt đứt tay rồi đó.
Nói xong cô thu dọn mọi thứ vào chiếc túi xách nhỏ rồi lại đi vào bên trong khu điều chế, bỏ lại Thiếu Trạch với dòng suy nghĩ và tâm trạng ngổn ngang. Cái cảm giác kỳ lạ ấy gọi về trong Thiếu Trạch một cái gì đó rất xa xôi.
Đã lâu rồi chẳng có ai đối xử dịu dàng với anh ta như vậy cả. Hắn rất ngạc nhiên, trong sự ngạc nhiên ấy pha lẫn chút sự nôn nao khó tả.
Lòng hắn có chút cay đắng, ngậm ngùi. Một thiếu gia bạc tỷ, đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài, có sắc có quyền, cũng vì vậy có rất nhiều bóng hồng lướt qua đời của hắn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai thật lòng đối đãi tốt với hắn mà không màng tới những món đồ hiệu đắt tiền, những buổi hẹn hò xa xỉ,...Một kẻ như hắn, tất nhiên có thể vung tay mua bất cứ thứ gì, người ta nhắc đến hắn như một kẻ có thể một tay che cả bầu trời sao bao la, nhưng phía sau vẻ hào nhoáng ấy, hắn lại chẳng có được một thứ tình yêu chân thật...
Cuộc đời không cho ai tất cả và có những con người cố gắng che lấp nó đi bằng những thứ phù phiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro