Cô Gái Nhỏ! Em Định Đi Đâu?

Dọn đến

2024-11-29 15:35:16

-"Dạ được, mẹ à trong vài tháng tới con sẽ hơi bận vì theo một vài dự án ở trường, con sẽ ít tới thăm mẹ, mẹ ở với chị Hoan nha."

-" Được, con cứ đi đi, người ta giúp chúng ta nhiều như vậy con cũng nên tận hiến một chút. Chỉ là con sẽ vất vả, mẹ liên lụy con rồi." Mẹ nước mắt lưng chòng nhìn cô.

-"Mẹ à, không phải như thế, mẹ đừng lo nghĩ nhiều, mẹ mau khỏe lại, mọi chuyện sẽ đều ổn thôi." Cô áp tay mẹ lên má mà thủ thỉ.

Buổi chiều cô dặn dò chị Hoan chăm sóc mẹ rồi trở về căn nhà nhỏ, dự định sẽ thu dọn qua sau đó tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ vừa đặt lưng xuống giường ngoài cửa đã phát ra tiếng động Giản Vy liền vội vàng xỏ dép đi mở cửa.

-"Chờ một chút tôi ra liền." Tiếng gõ cửa cứ ngày càng dồn dập.

Cô mở cửa ra, bên ngoài là những người đàn ông mặc đồ đen chỉnh tề, một trong những người đó lên tiếng:

-" Thưa cô, ông chủ giao nhiệm vụ cho chúng tôi đến đón cô."

-"Vậy các anh đợi tôi, sắp xếp một vài thứ sẽ đi liền." Vừa nhắc đến cô đã nhớ ra ông chủ trong lời nói của anh ta là ai, người của anh cũng nắm bắt thông tin quá nhạy bén rồi. Mẹ cũng chỉ vừa tỉnh lại đã có người đến tận cửa mang cô đi. Giản Vy biết hôm nay cũng chẳng còn lý do nào khác mà trì hoãn thêm liền nhanh chóng nói bọn họ đợi còn bản thân đóng cửa đi sắp xếp quần áo cũng như đồ dùng, sách vở cá nhân cần thiết.

Trên xe di chuyển đến địa chỉ mà Dịch Thiên muốn, xung quanh chỉ có những người áo đen do anh cử đến như sợ cô sẽ chạy mất, tâm lý Giản Vy lại bắt đầu hổ thẹn, tự vấn lương tâm nhưng tất cả đều phải nuốt xuống sau tiếng thở dài của cô khi vừa đặt chân xuống cổng một ngôi biệt thự tư nhân.

Đứng trước cổng, có vài người vệ sĩ canh gác nhưng chắc hẳn đã có sắp xếp từ trước nên bọn họ đối với cô không hề có động tĩnh gì khi cô bước vào còn hiếu kì nhìn ngắm những thứ xinh đẹp của thế giới người giàu.

Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa chính của ngôi nhà, có một người phụ nữ đã có tuổi toát lên vẻ hiền hậu như mẹ, đi đến hỏi Giản Vy:

-"Cô là Giản Vy phải không?"

-"Dạ là cháu." Cô cũng lễ phép trả lời bác.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-"Chào cô, tôi là quản gia ở đây, ông chủ lệnh chúng tôi ở đây sắp xếp đồ đạc chỗ ở cho cô, mời cô vào."

-"Dạ." Cô nói rồi cũng bước theo bà ấy, cô vừa đi vừa hiếu kì nhìn ngắm xung quanh.

Căn biệt thự tư nhân này nói đồ sộ, nguy nga thì cũng không hẳn, nhưng có đầy đủ sân vườn, cơ sở vật chất tiện nghi cùng lối kiến trúc nhẹ nhàng, cuốn hút, an tĩnh như chính chủ nhân của nó.

-"Mọi việc của cô ở đây chúng tôi sẽ phụ trách, ông chủ bình thường cũng đi công tác, hoặc ở biệt thự chính ít khi ở đây." Nghe đến đây cô cũng gật gù tự mình hiểu ra nơi đây cũng chỉ để phục vụ những nhu cầu đặc biệt này của anh và cô cũng không biết là người thứ bao nhiêu đến đây làm nhiệm vụ này, bất giác cô lại tự mỉa mai bản thân mình.

-" Đây là phòng của cô, cô cứ vào nghỉ ngơi trước, khi nào bữa tối được chuẩn bị xong tôi sẽ cho người gọi cô. Cô còn điều gì thắc mắc không?"

-"Dạ không, cháu cảm ơn bác." Giản Vy nhất thời chưa thích nghi kịp cuộc sống của người có tiền nhưng vẫn ngơ ngơ ngác ngác gật đầu với bác quản gia một phen.

-"Vậy tôi đi trước." Nói rồi bác quản gia cũng cúi đầu rời đi.

Một mình cô mở cửa bước vào căn phòng, bên trong vẫn mang một phong cách tối giản, nhưng sang trọng. Tất cả nội thất đều mang tông màu trầm nhưng đậm nhạt từng khu vực biến căn phòng trở lên hài hoà.

Nhưng cô cũng không muốn để ý nhiều những thứ này làm gì, việc bản thân cần làm là giải quyết bài tập của những ngày cô vắng mặt trên lớp để có thể theo sát việc học. Nghĩ là làm, Giản Vy bày sách vở la liệt trên đất, trên giường để giải quyết bài tập vì ở đây không có bàn học.

-"Mời cô xuống ăn cơm."

-"Dạ vâng, em xuống liền." Khi đã gần hoàn thành, bên ngoài cửa có tiếng gõ, cô liền mở cửa. Ra là người đến gọi cô ăn cơm. Giản Vy nhanh chóng quay lại thu dọn sách vở đặt lên tủ đầu giường xong xuôi liền cùng hầu gái xuống phòng ăn.

Một bàn ăn thế này mà chỉ có mình cô thì cũng quá là thịnh soạn rồi, Giản Vy muốn mời mọi người ăn cùng mình nhưng dường như họ đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân nên đã rời đi hết. Nói là một bàn đầy thức ăn ngon nhưng thân thể cô quá mệt mỏi cùng tâm trạng không ổn nên chẳng có khẩu vị mà thưởng thức.

Cô chỉ ăn một chút cơm sau đó liền muốn đứng dậy thu dọn mang đến bồn rửa, nhưng chẳng hiểu những hầu gái ở đâu xuất hiện làm việc một cách gọn gàng, linh hoạt mỗi người một việc chẳng mấy chốc bàn ăn sạch bóng như đều được lập trình từ trước khiến cô không phải động đến thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Nhỏ! Em Định Đi Đâu?

Số ký tự: 0