Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Sao mà đối lập...

2024-10-31 13:59:23

Người được cô hỏi liền quay đầu lại nhìn, không chỉ nhìn cô mà còn nhìn Vy Hân. Cả hai đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Thì người đó nắm lấy tay An Ngọc mà vui cười hớn hở, cất giọng nói rất trầm ấm:

- Con là người yêu của Minh Diễn đúng không con? Trời ơi, con dễ thương quá!

"...", An Ngọc ngơ ra, hình như cô chưa nhảy số kịp những lời đối phương nói. Vy Hân cũng ngơ theo.

- À, ta là mẹ của Minh Diễn.

Cô nghe mới à lên rồi cúi đầu lễ phép, đáp lại:

- Dạ, con chào bác.

Vy Hân cười trừ rồi lặng lẽ đi tới trước cánh cửa nhà mà mở cửa, sau đó quay người lại mà bảo rằng:

Mời mọi người vào nhà ạ.Được được.Khi mọi người chuẩn bị bước chân vào nhà thì bỗng có tiếng kêu khiến ai cũng khựng lại mà quay lui.

- Bố, mẹ? Mọi người tới đây làm gì?

Giọng nói này khá quen thuộc. Không ai khác chính là Minh Diễn, chân anh bước nhanh về phía họ. Lúc nãy anh quên tài liệu ở nhà nên phải về lấy, ai ngờ gặp gia đình mình ở đây luôn.

Này, thằng ranh con, sao không đưa người yêu về cho bố mẹ xem?Đúng vậy, sao thế hả con?Minh Diễn nghe bố mẹ càm ràm mình nên vội cúi mặt, lấy tay xoa trán bất lực rồi ngẩng đầu lên nhìn hai phụ huynh, đáp lại:

- Tại tụi con muốn chắc chắn thêm nên chưa thôi.

Bác gái mới bảo:

- Sao thằng em mày nói là hai tụi bây ra mắt bên nhà An Ngọc rồi?

"...", An Ngọc lại tiếp tục ngơ lần hai, còn Minh Diễn liếc nhìn thằng em trai mình đang đứng cười khá khá, anh tới trước mặt em mình cho một cú vỗ đầu khiến đối phương phải choáng váng, sang chấn tâm lý.

- Đau!

Minh Diễn lạnh giọng bảo:

- Bộ mày theo dõi tao hả Tống Bình?

Tống Bình vừa mếu máo vừa xoa nãy anh trai mình đánh vào. Trơi ơi, nó thốn! Rồi Minh Diễn nhìn đồng hồ mà vội vàng tạm biệt mọi người, lại gần hôn lên má cô một cái rồi đi nhanh ra xe, lái đến công ty. Ở phía mọi người thì vào trong nhà An Ngọc, trò chuyện này nọ. Có điều Vy Hân nhìn hoàn cảnh này cũng muốn gặp bố mẹ Hải Nam ghê.

Lát sau, Tống Bình nhây với An Ngọc quá nên bị cô cầm chổi rượt vài vòng, cũng không nhiều lắm. Ông bố, bà mẹ, chú dì và con trai út chẹp miệng, lại ngồi nói chuyện với Vy Hân mà không quan tâm đến con trai thứ của mình.

Trưa hôm đó, trong lúc trên đường về, Minh Diễn bất chợt dừng lại một cửa hàng trang sức, anh đang ngắm đến một sợi dây chuyền rất đẹp. Anh nói với nhân viên là gói ghém cẩn thận nó. Khi chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa hàng thì bắt gặp một người vừa lạ vừa quen. Anh nhăn mặt quay lại nhìn rồi chợt nhận ra đó là đối thủ không đội trời chung của Hải Nam. Anh nhếch môi cười rồi quay người rời đi.

Khi anh đến nhà An Ngọc, thấy bố mẹ mình đã về nên thở phào rồi chạy vào nắm chặt tay cô, lo lắng hỏi:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Bố mẹ có làm gì em không?

An Ngọc có chút giật mình, nghe được câu hỏi thì cười nhẹ trấn an anh.

- Không có, còn mua quà cho em với Vy Hân, nhiều lắm.

Minh Diễn nhận được câu trả lời của cô mà gật nhẹ, lấy tay xoa đầu cô rồi đưa cho cô thứ ban nãy anh vừa mới mua. Lập tức anh bị cô đánh vào người, anh kinh ngạc hỏi:

- Sao lại đánh anh?

Cô đáp lại:

- Thời gian qua tặng dây chuyền chưa đủ hay sao mà tặng nữa vậy?

Anh bĩu môi, giọng ỉu xìu nói:

- Thế là em không thích nó hả? Vậy anh không muốn nữa, chắc mua cái khác thôi.

Cô chẹp miệng, vội đáp lại:

- Đâu, em thích mà. Chỉ là nhiều quá nên em ngại.

Anh nghe thế mà nựng má cô, dịu dàng bảo:

Ngại gì chứ, anh có thể mua cho em chục dây chuyền để em có thể đeo thoải mái, mỗi ngày một dây.Trời trời. Anh này thật là...Anh sao? Như vậy không quá tuyệt sao?

- Vâng, tuyệt lắm ạ.

"Ọt ọt", hình như bụng anh réo rồi. Cô phì cười rồi nằm tay anh dẫn xuống phòng ăn. Anh kéo ghế sẵn cho cô rồi kéo ghế để bản thân ngồi xuống. Cô dọn sẵn rồi, cô đưa đũa muỗng cho anh và cười nói:

- Anh ăn đi anh.

Anh gật đầu, nhưng lại có chút thắc mắc nhỏ:

- Thế Vy Hân không ăn hả?

An Ngọc đáp:

- Nãy nó ăn rồi, mà ăn được chút ít hà.

Đột nhiên, Hải Nam mở cửa bước vào với mặt mày đen xì, đi xuống bàn ăn, rót nước uống cho hạ hỏa. Minh Diễn ngước mặt lên nhìn rồi nói:

- Ê, sao không về nhà mình uống mà qua đây uống vậy cha nội?

Hải Nam đáp lại:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Nhà người yêu tao thì tao vào. Mày cũng vậy mà.

Minh Diễn cười trừ, nói:

- À ừ. Mà mặt mày sao như mất sổ đỏ thế kia?

Khuôn mặt lúc này của Hải Nam càng đen hơn khiến cặp đôi kia phải lạnh sóng lưng. Cậu ta lấy tay đập mạnh vào bàn mà bảo:

- Bà mẹ, tên Tường Minh đó, đã vu khống tao rồi, hắn ta còn mua đồ trang sức định tặng người yêu đó mày. Khốn nạn. Có ý đồ bám công chúa nhỏ của tao mày ạ.

Minh Diễn chẹp miệng nói:

- Nãy tao đi mua trang sức cho An Ngọc, tao cũng thấy hắn.

Hải Nam nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt lại, đưa lên trước mặt mà gồng lên, miệng rít một tiếng. Cậu ta nói:

- Gì? Má... Tao muốn tung tin ra quá.

Minh Diễn nhếch mép, cầm điện thoại ra đưa cho cậu ta xem tin tức mới sáng nay. Bài viết có tên là: "Ca sĩ Tường Minh tố Hải Nam đạo nhái sản phẩm của mình".

Cái này ấy hả?Đúng. Cái thằng điên đó...

Trời ơi, mỏ hỗn quá Hải Nam! Đúng lúc này, Vy Hân vừa cầm điện thoại vừa gấp gáp chạy xuống, suýt nữa là vấp,

Hải Nam lo lắng đặt ly mà tới đỡ nhỏ.

- Em chạy cẩn thận, đang mang thai.

Vy Hân mếu máo bảo:

- Anh, có người gửi tin nhắn muốn cướp em ra khỏi anh.

"...", Hải Nam nhẹ nhàng lấy điện thoại của nhỏ mà xem, cậu ta liền nhận ra là Tường Minh nhắn luôn, bây giờ cậu ta mới chính thức bùng nổ cơn nóng trong người. Cậu ta cầm điện thoại của mình ra mà gọi cho Vũ Đình.

- Mày, gửi cho các nhà báo đi. Thử xem hắn ta làm được gì.

Minh Diễn và An Ngọc vừa ăn vừa hóng hớt. Cô thấy sao cặp bạn mình nó bị bất ổn quá trời nên cô mới nhìn anh bảo:

- Hải Nam với Vy Hân bất ổn quá anh!

Minh Diễn chẹp miệng nói:

Cũng là yêu nhau mà hai cặp đối lập nhau dữ vậy ta?Em chiu a.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0