Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Viên Quý Thành

2024-12-31 13:55:34

5 giờ chiều anh mới về đến nhà, mở cửa bật ô, xách vali bước xuống.

Anh nhìn con đường tiến vào Hoa Viên, phía trước cổng đã có người đứng đợi là quản gia Cao tường. Mưa có chút nặng hạt, vài người tiến về phía anh.

" Cậu út, cậu út".

" Chào mọi người".

" Cậu út vào thôi, ngoài này mưa to quá, lão phu nhân đợi cậu ở sảnh trong".

“Vâng".

Vào cổng là không cần che ô, người làm giúp anh cất đồ, quản gia đi trước dẫn đầu vừa đi vừa hàn huyên với anh vài câu.

"Mọi người biết cậu út trở về đã chuẩn bị rất nhiều món ngon,đợi buổi tối ông bà chủ về sẽ cùng nhau ăn tối, cậu có đặc biệt muốn ăn món gì không để tôi báo lại đầu bếp", ông nói.

"Cháu thì không, cứ theo ý mọi người đi".

"Vâng".

"Lão phu nhân biết cậu trở về mong chờ từ hôm trước, đặc biệt rất vui vẻ", ông đáp.

"Vâng".

"Câu út đến rồi, Xin mời vào".

Anh gật đầu đáp, bước qua cửa gỗ, đi qua sảnh vào gian trong, không khí trong này ấm áp hơn, một lão phu nhân, đầu đã bạc, đang ngồi thưởng trà, thấy anh tiến vào thì ngẩng đầu cười đáp.

"Tiểu Uyên về rồi, nhanh lại đây, bên ngoài lạnh"

"Bà nội", anh khẽ cười đi về phía trước ngồi đối diện bà.

Người làm rót cho anh ly trà mới pha, đặt thêm ít điểm tâm còn ấm bên cạnh.

"Bà nội, người dạo này có khỏe không ạ"

" Khỏe khỏe, cháu về ta càng vui càng khỏe mạnh hơn, nhanh uống ít trà, điểm tâm còn nóng, ăn chút lót dạ, cho ấm người"

" Vâng"

"Tiểu Uyên mọi việc bên Phù An,( trấn nhỏ thuộc Diệp Thành, nơi ở nhà họ Lý) thế nào, có thuận lợi không, ba mẹ họ Lý khỏe chứ", bà nhìn anh hỏi.

"Ba mẹ Lý vẫn khỏe cuối năm ba mẹ sẽ sang đây thăm mọi người một chuyến", anh đặt tách trà trong tay xuống đáp

"Thật sao, đợi bao lần giờ mới có dịp gặp lại nhau, lần cuối ta gặp họ cũng là một năm trước rồi", bà nhẩm tính đáp, cả gương mặt đều vui vẻ.

"Ta phải dặn người chuẩn bị ít quà gặp mặt mới được, Lan lan " bà gọi người bên cạnh

"Dạ phu nhân", là người đi theo bà nội từ thời trẻ đáp

"Em giúp ta lên danh sách đi, xem đồ gì tốt, phải chuẩn bị thật chu đáo mới được ", dạ vâng ạ"

"Bà nội, không cần vội đâu giờ mới tháng hai mà", anh đáp

"Không sao, ta muốn lựa đồ tốt tặng họ, cũng phải xứng đáng cho tấm lòng của họ dành cho nhà họ Mặc chúng ta chứ, cứ để đó ta lo ", bà khẽ điểm tay nói.

Anh cười gật đầu đáp lời. Thói quen này của bà nội anh cũng thành quen. Anh biết nhà họ Mặc trân trọng ba mẹ Lý như thế nào. Đối với họ đều hết lòng hết dạ.

" Cháu đi nghỉ ngơi tắm rửa đi, phòng bà đã cho người dọn dẹp cả rồi, không cần ngồi đây huyên thuyên với ta làm gì, tay lạnh đỏ cả lên rồi, đi nhanh đi", nghe bà nói anh mới để ý tay cầm ly trà ấm vậy mà vẫn không làm tan đi cái lạnh da thịt, đều là một mảng hồng hồng khô ráp.

Chào bà nội và mọi người sau đó anh mới đi theo quản gia về phòng.



" Nước nóng, đồ cần thiết đều chuẩn bị, Cậu út cần thêm gì cứ gọi điện cho tôi"

"cám ơn bác, nếu cần tôi sẽ gọi"

Bà nội bên này khẽ xoa tay lên tách trà nói với dì Lan bên cạnh.

" Em xem cũng 6 năm qua rồi, đứa trẻ này ta vẫn không hiểu được, không biết phải làm sao", bà khẽ thở đáp

"Phu nhân, người đừng nghĩ lung tung nữa, Cậu út cũng đang dần buông lỏng hơn rồi", dì lan đáp

"Đứa trẻ này ưu điểm có thừa, chỉ là tính tình lạnh nhạt, từ nhỏ đã vậy, lại thêm biến cố năm đó và khi trở về , khiến nó càng ngày càng xa cách hơn, ta chính là lo lắng. Sợ đứa trẻ vì vậy mà tích chuyện trong lòng, sinh khổ lão", bà nhìn ra cửa sổ đáp

"Đúng vậy phu nhân, tuy cậu ấy còn e ngại nhiều phần nhưng em thấy so với những năm trước đã tốt hơn nhiều rồi"

"Ừ, đứa trẻ chấp nhận trở về đã là nhường chúng ta rồi, chỉ hy vọng sau này nó có thể buông bỏ được quá khứ"

" Vâng"

Thư uyên vào phòng lấy đồ cá nhân trong vali treo lên, sau đó đi tắm. Trời lạnh anh tắm cũng nhanh, trong phòng đã mở sẵn điều hòa làm ấm, cả người đều thấy tốt hơn hẳn.

Sấy khô mái tóc, mặc áo khoác sau đó ra bàn trà bật máy tính xem lại email công ty gửi tới. Lúc này đã 6h30 tối. Bên ngoài tạnh mưa, điện trong nhà chính cũng bật, có tiếng người ra vào nói chuyện.

“ Cốc cốc”

"Mời vào"

" út, là anh hai, anh cả"

"Haha lâu lắm út mới về, đâu đâu, Em trai đâu rồi", tiếng đàn ông rôm rả ngay cửa phòng, anh mỉm cười, nhanh chóng đi ra cửa.

"Anh…" tiếng anh này gọi bao lần cũng không đủ, nó như dội về bao hồi ức.

Mãi tới 10 năm sau khi được nhận nuôi, anh chịu cú sốc khi cặp song sinh nhà Họ Lý bệnh nặng, lúc đó mọi người đều hoảng loạn vì hai đứa sốt rất cao, ba mẹ Lý đi công tác ngoại tỉnh trở về trong đêm.

Là anh một mình đưa hai em đi bệnh viện. Chính vào giây phút hoảng loạn đó khi anh nhìn thấy họ chạy về phía mình, những hồi ức mơ hồ hiện lại trong đầu, khiến anh ngất lịm, khi họ chỉ còn cách anh vài bước chân.

Đêm đó anh sốt cao, mê man cả đêm, vừa khóc, vừa nói mớ, khiến ba mẹ lý càng thêm sợ hãi.

Ba đứa con bảo bối ốm nặng cùng một lúc mà họ không thể làm gì. Chỉ ở bên nắm chặt tay các con an ủi. Anh mơ hồ hết một ngày một đêm mới tỉnh, người đầu tiên anh nhìn thấy là hai đứa trẻ, là hai nhóc gọi ba mẹ mệt mỏi gục bên cạnh tỉnh dậy.

"Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi, anh", cả nhà lúc đó như vỡ òa ôm nhau khóc một trận, anh cũng không ngoại lệ.

Về sau anh kể lại với ba mẹ Lý là đã nhớ lại thân phận của mình. Anh kể lại lúc đó vì tranh chấp gia tộc mà anh bị người hãm hại, sau đó may mắn gặp họ, vì anh phản kháng chuyện báo cảnh sát cho lên họ không làm, quả là may mắn.

Nếu như báo cảnh sát chỉ e anh cũng trả sống nổi đến ngày nay. Ý nghĩ trong đầu anh chỉ để đó không nói ra, anh chậm rãi điều tra chuyện năm đó, lại không thể nhờ bất cứ ai, sợ kẻ thù năm đó vẫn còn ẩn mình trong tối. Sau khi xác định được ba mẹ ruột và các anh còn sống qua nhiều lần tự đến Viên Quý điều tra anh mới yên tâm.

Cũng biết được họ vẫn luôn tìm kiếm anh. Nhưng anh chậm chạp không thể trở về. Anh không biết phải đối diện với quá khứ và hiện tại như thế nào.

Sau này anh nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ Lý mở công ty riêng là một công ty an ninh mạng. Nhờ vậy khiến anh cũng khám phá được bí mật biến cố năm đó.

——-

"A uyên dạo này khỏe không", cậu hỏi của anh cả khiến anh thu lại suy nghĩ. Anh cả đã gần 50, trên mặt cũng in lại dấu vết của năm tháng, dáng người cao lớn, uy nghiêm. Anh hai thì tươi tắn hơn.

"Em vẫn tốt, anh, các anh dạo này thế nào"

"Bọn anh tốt lắm, chỉ nhớ em thôi ha ha"

"A uyên sau này phải về nhà thường xuyên biết chưa?"

" Vâng"



“Được, được, tốt lắm”

Mấy người đàn ông ngồi trong phòng anh một câu, em một câu nói chuyện vui vẻ.

Người đứng ngoài nghe, càng nghe càng thấy cảnh tượng này thật tốt đẹp. Nếu không có biến cố năm đó, e là sẽ càng viên mãn hơn.

"Lão gia, để tôi gọi các thiếu gia, đêm gió lạnh, người không nên đứng ngoài lâu", quản gia đi lại nói

"Không sao, lúc này rất tốt"

Vị gia chủ đứng đó, lặng yên trên hành lang, chắp tay sau lưng nhìn ngắm vào màn đêm.

"Ba …"

“Ba”

"Sao ba đợi ở ngoài mà không gọi bọn con, người lạnh hết cả rồi", anh hai tiến lại cười, chạm vào vai ông nói

"Không sao, ta vừa tới, thấy các con vui vẻ trò chuyện, không muốn cắt ngang", ánh mắt ông nhìn vào mấy người con trai từ tốn đáp, lại hướng ánh nhìn về phía đứa con út đi sau khẽ cười

"Ba, người dạo này khỏe không?", anh nói

"Tốt, ba tốt lắm, lại đây, Uyên, để ba xem nào", ông vẫy tay về phía anh

Đợi anh bước tới liền nhẹ nắm lấy vai anh khẽ xoa. Nét mặt già nua mỉm cười ngắm nhìn, gật gù.

"Con lại gầy đi rồi, nhớ ăn uống đúng giờ, không được tham việc"

"Vâng ba"

"Ừ, đi, đi ăn tối, đã bày xong cả rồi, nay ba dặn nấu món canh mà con thích nhất, nhớ phải ăn thêm mấy bát"

"Vâng ba"

Ông dùng đôi tay già nua chậm rãi dắt anh về phía trước giống như khi còn bé.

Anh mỉm cười nhìn vào tay ông, nắm chặt hơn, lại nhìn các anh cười. Mấy người chậm rãi tiến về phía trước. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng giày va chạm vào nền gạch.

Họ tiến vào bàn ăn trong sảnh lớn, mấy người phụ nữ trong nhà nhìn thấy cảnh tượng lớn bé nam nhân Mặc gia đồng loạt tiến vào, ai lấy cũng khẽ lạc mấy nhịp. Đàn ông nhà này sao ai cũng đẹp như vậy. Thật làm trái tim nữ nhân bọn họ không kìm được mà.

Bọn trẻ trong nhà nhìn thấy cha đi tới thì ríu rít cả lên, đứa lớn gọi đứa bé đòi. Làm một màn phong quang vừa rồi nhanh chóng bị phá vỡ.

Người làm thấy chủ nhân trong nhà đều đông đủ thì bắt đầu lên món. Mặc lão phu nhân mở lời trước.

" Hôm nay Thư uyên về chơi nhà, ta đặc biệt gọi các con về, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, hàn huyên vài câu chuyện, nào ", bà nâng ly nước quả trong tay vui vẻ hướng về con cháu.

Mọi người hưởng ứng theo, vừa ăn vừa uống, nói cười vui vẻ. Thư uyên ngồi bên cạnh Vợ chồng Mặc gia, được người lọ gắp người kia gắp, đồ ngon đưa tới tấp, chỉ sợ anh ăn không đủ. Thư uyên nhìn cái bát đầy thức ăn của mình cười ái ngại.

" Mọi người ăn đi, đừng gắp cho con nhiều thế"

"Không sao con/cháu/em ăn nhiều vào", gầy quá.

Mấy đứa trẻ vừa ăn vừa chạy lòng vòng quanh mọi người không chịu yên ổn. Người lớn cũng bị chúng xoay mòng mòng. Không khí vui vẻ còn hơn dịp tề tựu vào năm mới.

Mấy người đàn ông uống đến say mềm, Thư uyên cũng không tránh được gò má phiếm hồng.

Thấy họ uống đã lâu phụ nữ trong nhà phải đi ra khuyên nhủ một lượt,sau đó đưa từng người trở về phòng nghỉ ngơi, bọn trẻ chơi chán đã trở về phòng từ sớm.

Quanh nhà chỉ còn người làm đang dọn dẹp. Thư uyên được quản gia đưa về phòng, anh chợp mắt một lúc sau đó đột nhiên giật mình tỉnh dậy, ngắm nhìn căn phòng mình đang nằm, nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ.

Vén chăn ngồi dậy mặc áo khoác, rót cho mình một cốc trà nóng sau đó ngồi ngẩn người trên giường nhìn ra ngoài. Anh mơ hồ nhớ về những năm tháng khi còn bé anh đã sống trong căn nhà này. Chỉ có 4 năm. Bốn năm đó, thực ra cũng là quãng thời gian tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Số ký tự: 0