Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Chuyện xưa lúc...

2024-12-31 13:55:34

Hôm qua trời mưa nhỏ, sáng ra cả Hoa viên Mặc gia đều phủ trong sương mỏng. Người làm dậy sớm phân chia công việc dọn dẹp,làm bữa sáng cho mọi người.

Thư uyên tỉnh dậy sớm không nằm thêm được liền dậy sửa soạn đi ra ngoài.

Gió lạnh làm anh tỉnh táo, anh đi vòng vào vườn hoa,đình hóng gió, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vài người làm thấy anh liền chào hỏi, bảo anh cần gì cứ gọi. Anh chỉ gật đầu khẽ đáp rồi đi tiếp.

Sương sớm tạo thành những giọt nước đọng lại trên các tầng lá,nhỏ xuống đất tạo thành những âm thanh tí tách giống như đang mưa không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng chim hót mà không thấy bóng dáng, hương thơm hoa cỏ hòa vào trong không khí mơn trớn nơi chóp mũi như có như không.

Người lớn trong nhà ngủ không sâu giấc rất nhanh cũng lần lượt tỉnh dậy. Trong nhà vang lên vài âm thanh nho nhỏ, sương tan dần tiếng động cũng nhiều hơn. Có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía này, anh quay lưng nhìn người đi tới thì ra là Ba.

"Ba, người đã dậy"

"Ừ, Sao không ngủ thêm lạ chỗ nên con không ngủ được à?", ông vừa đi về phía anh vừa hỏi.

" Đêm qua con cũng ngủ sớm, sáng nay tỉnh dậy không muốn nằm thêm nên đi dạo một vòng", anh khẽ cười đáp

"Ừ, không khí buổi sáng ở trong hoa viên trong lành, nhiều năm nay cha cho người trồng thêm rất nhiều cây cảnh lại sửa sang một vòng, con thấy trông thế nào?", ông hỏi

" Trông chúng rất hòa hợp"

" Đợt này công ty của con có ổn định không,có cần cha hay các anh giúp đỡ gì không?Nếu có gì khó khăn con cứ nói". Ông khẽ vuốt nhẹ vai anh nói

" Mọi chuyện đều ổn, thưa ba"

" Uyên chuyện năm đó cũng đã qua nhiều năm mọi mối nguy hại đều đã được dẹp bỏ, con cũng nên buông bỏ cho chính mình,vui vẻ bước tiếp về phía trước. Đời người không thể tránh nổi thăng trầm, chúng ta phải học cách đón nhận chúng",

"Vâng thưa ba"

Hai người ngắm nhìn khu vườn một lúc rồi mới vào nhà chính. Vài người trong nhà đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm sáng. Cũng có vài người còn chưa tỉnh ngủ. Thấy hai người cùng vào người làm nhanh dọn thêm đồ ăn lên. Không khí trong phòng có phần rôm rả hơn. Hai chị dâu hỏi Thư uyên vài câu. Lại nói cậu có thích ăn gì không hôm nay họ và mẹ xuống bếp nấu cơm.

" Em không có đặc biệt thích món gì, các chị cứ nấu theo sở trường, có cần em giúp gì cứ gọi"

"Không sao, trong nhà đông người, em cứ nói chuyện thêm với ba mẹ và các anh"

"Vâng", anh cười đáp

Mọi người đang nói gì vậy", là giọng anh cả, đi sau còn có anh hai đang ôm con nhà anh ấy.

" chào cả nhà, buổi sáng tốt lành"

" Anh/ chú lại ăn sáng"

Được

Chị dâu cả nói trước

"Bọn em chỉ đang bàn xem hôm nay ăn gì, chú hai có gợi ý gì không"

" …"

"Trời lạnh hay ăn canh thịt dê, em làm ít đồ nướng xiên nữa";anh hai đáp

"Cũng được đó chị hay làm ít đồ nóng vừa ăn vừa nói chuyện,cho vui vẻ"

"Được đấy", lần này là Mặc lão cha lên tiếng."

“ Lại làm thêm ít bánh nhân hấp, ta nghĩ bọn trẻ cũng muốn tham gia phải không nhỉ"

" dạ / được ạ", bọn trẻ nghe thấy có thể chơi là liền phấn khích cả lên. Mấy đứa lớn cũng hùa theo lại nói muốn làm thử.

Thư uyên nhìn một màn này vui vẻ đáp ứng. Người nhà đối với anh thực sự rất tốt. Cảm xúc hiện tại giống như một dòng nước ấm len lỏi thấm qua từng mạch máu tích tụ lại ở tim,đem đến cảm xúc lạ kì.

Buổi trưa, cả nhà cùng nhau làm bữa. Mấy đứa nhỏ cũng tập làm theo ba mẹ kết quả làm cho mình toàn thân là bột. Khiến cả nhà không nhịn nổi cười, trẻ nhỏ thấy người lớn cười cũng cười ngốc theo đặc biệt đáng yêu.

Thư uyên bật cười thành tiếng

"Bọn trẻ luôn như thế, nghịch ngợm lấm", anh hai đáp



"Không sao, đứa trẻ vui vẻ là được", anh đảo nhẹ thịt nướng trên tay nói

"Tiểu uyên, em đã để ý tới cô gái nhà ai chưa?", anh hai hỏi, kèm theo đó là ánh mắt hóng dưa của mọi người

"Em chưa", anh chỉ khẽ lắc đầu cười đáp. Thấy không khí thoáng cái liền trầm, anh cả đáp

"Không vội, cái này không vội được, mấy đứa để ý đồ trên tay đi, làm hỏng là không ăn được đâu"

"Được được"

"Ui cái này xém mất rồi, ai da ", anh hai cuống quýt với cái xiên thịt dê trên tay, không để ý đã bị xém cạnh

"Đấy đấy thằng hai anh bảo rồi, bỏ đi, tý ăn vào không tốt"

" vâng vâng"

Thấy mấy anh lảng sang chuyện khác anh chỉ khẽ mỉm cười

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, hương thơm tỏa ngập trong không khí. Mọi người vừa ăn vừa khen,

"Thịt này ướp vừa miệng, nướng cũng đủ tầm, ngon ngon"

"Mọi người thử cái này Thư uyên nướng, em vừa ăn thử, đặc biệt ngon"

" được, để ta thử"

Mặc lão gắp một miếng lại thêm nước chấm rồi cho vào miệng. miếng thịt vào miệng liền cảm thấy mềm tan rất hợp ý ông

"Ngon, mọi người nhanh thử khi còn nóng","đứa trẻ này thật là dấu tài",ông cười đáp

"Ui nóng,.. Uhm ngon"

Ngon

“Mềm lắm”

Trên bàn ăn vang lên những câu tán thưởng liên tiếp, anh nhìn mọi người vừa ăn vừa thổi có chút trẻ con.

Rút một miếng nhỏ vừa chín cho vào miệng nhai nuốt, thịt này thật mềm, tẩm ướp rất vừa. Anh vừa ăn vừa đảo qua mấy xiên thịt trong tay.

Anh cả đi tới, cầm theo chai rượu nhỏ và đĩa bánh vừa ra lò.

"Ăn thử một chút, đây là mẹ làm riêng cho em" anh cả đặt đĩa bánh xuống bàn cười đáp.

"Cũng lâu rồi em không ăn, để em thử xem", anh lấy đũa gắp một cái nhỏ cho vào miệng nhai, hương vị vẫn vậy, anh thích ăn rau thơm lên lần nào mẹ cũng cho nhiều.

Anh cả ngồi bên nhìn anh ăn đầy vui vẻ thỏa mãn.

"Lúc nhỏ em luôn thích ăn món này của mẹ, lần nào mẹ rảnh em cũng sẽ chạy theo sau đòi bà ấy làm","từ sau khi em mất tích mẹ cũng không bao giờ làm nó nữa", anh cả đáp.

Anh nghe xong khẽ gật đầu. Hai người yên lặng ngồi bên nhau người đảo thịt người tháo xiên bày ra đĩa, đợi đến khi nướng xong mới cùng nhau đi vào.

"Đi vào thôi, mọi người đang đợi"

"Vâng anh" thư Uyên cùng anh cả mang đồ ăn vào trong nhà, nhìn thấy hai người đi tới mọi người đều vẫy tay "nhanh nhanh hai anh em vào ăn cùng cho nóng đồ ăn đều được dọn lên hết rồi"

Mọi người vừa ăn vừa kể chút chuyện cũ.

——-

Sáu năm trôi qua, thời gian cũng thật nhanh.

Mặc Thư Uyên 24 tuổi.

“Cậu quyết định rồi”

“Ừ”

“Bảo trọng”



“Ừ”

Anh đi qua con đường dài, đứng trước cánh cổng Mặc gia. Chờ đợi quản gia đi vào thông báo.

Lúc đó anh bỗng thấy hoảng sợ, muốn quay đầu rời đi, phía sau cánh cổng này chờ đợi anh là sống hay chết. Việc này là đúng hay sai. Quá khứ liệu có tiếp diễn.

Từng tốp người đi tới, già trẻ lớn bé đủ cả. Anh thấy họ, ở khoảng cách rất gần. Họ già rồi, 20 năm rồi.

“Con là Thư Uyên”, mẹ anh rưng rưng nước mắt, đi tới, chạm vào tay anh.

“Vâng ạ”, bàn tay bà run rẩy, mang theo hơi ấm. Là mẹ.

Mọi người nhìn anh rất lâu.

“Giống quá”

“Đúng vậy”

“…”

Anh quan sát từng người trong số họ, thu mọi cảm xúc, giữ trong đầu. Hắn là ai trong số họ.

“Xin chào mọi người, chúng tôi đến như đã hẹn”, anh đi cùng vài đồng chí cảnh sát tới.

“Vâng, xin mời mọi người vào nhà nói chuyện”

Người lớn đi trước dẫn đầu cho tốp cảnh sát cùng anh đi vào. Đợi mọi người ổn định, đồng chí đi đầu mới nói chuyện.

“Vụ án mất tích Mặc Thư Uyên mà gia đình trình báo cách đây 20 năm. Chúng tôi cũng điều tra nhiều lần nhưng không thu được thông tin mới. Cho đến hai tháng trước, đơn vị chúng tôi nhận được đơn của anh Lý Thư Uyên đây.

Sau khi sàng lọc, có nhiều điểm tương đồng với vụ án của gia đình, đơn vị đã tiến hành điều tra lại. Thu thập thông tin làm rõ.

Anh Lý Thư Uyên năm 4 tuổi được cặp vợ chồng họ Lý, đến đây du lịch cứu, lúc đó anh Thư Uyên đang trong tình trạng sốt cao, mất ý thức, có dấu hiệu phản kháng, sợ hãi. Toàn thân rất nhiều vết thương, khó nhận diện.

Do vợ chồng họ Lý có công việc đột xuất lên đã quyết định đưa anh về thị trấn họ đang sống để điều trị tâm lý và chữa trị vết thương ngoài da. Sau đó họ có trình báo đơn vị ở địa phương nhưng được cho là trẻ mồ côi. Từ đây thông tin cũng đứt đoạn.

Anh Thư Uyên sống cùng nhà họ Lý 10 năm thì nhớ lại một phần trí nhớ, mất vài năm móc nối lại, thông qua cảnh sát tìm kiếm gia đình. Xét thấy nhiều thông tin trùng khớp và sự đồng ý từ hai bên.

Chúng tôi cũng đã xét nghiệm huyết thống của anh Thư Uyên với các thành viên gia đình ông Mặc Hiểu, đây là kết quả xét nghiệm. Mời mọi người xem”

Anh ta đưa về phía mấy người lớn tuổi danh sách kết quả xét nghiệm.

“Là cha con”

“Là mẹ con”

“Đúng rồi, đúng rồi”

“…”

Anh nhìn họ cảm xúc lẫn lộn khẽ nhíu mày. Ba mẹ anh chị đều nhìn anh khóc.

“Chúc mừng gia đình, anh Lý Thư Uyên đây được xác định chính là Mặc Thư Uyên, người thân đã mất tích 20 năm của gia đình”

“Đúng rồi, đúng là con mà”

“Con giống như ngày còn bé, làm sao mẹ có thể nhận sai”, mẹ anh lúc đó nhận tờ kết quả như chút mọi khúc mắc, ôm lấy anh khóc lớn.

“Mẹ…”

“Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi”.

Cả một gia đình lớn, có người khóc người cười, có người vui mừng, có kẻ sợ hãi. Và vận mệnh của Mặc Thư Uyên, một lần nữa khởi động.

————-

Anh tỉnh dậy giữa đêm, trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó trở về. Mấy năm rồi thi thoảng vẫn mơ về ngày trước. Anh đưa mắt nhìn lướt qua trần nhà, bên ngoài khá yên tĩnh có thể nghe vài tiếng động nhỏ và côn trùng kêu. Mí mắt mệt mỏi, anh mơ màng ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy mặt trời đã sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Anh Nơi Tường Viện Cũ

Số ký tự: 0