Gặp lại
2024-12-31 13:55:34
Hội họp với gia đình qua ba ngày đến sáng ngày thứ tư thì anh bay về. Lúc ra về anh sách theo túi lớn túi nhỏ mà mọi người chuẩn bị. Cả nhà đứng đợi tạm biệt anh ở cổng, sau đó anh Cả và anh hai tiễn anh ra tận sân bay.
"Thư Uyên em nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian nhất định phải trở về thăm nhà, mọi người ở nhà đều rất mong chờ em",anh hai vỗ nhẹ vai anh nói
"Đúng vậy mọi người đều đợi em trở về nhớ giữ gìn sức khỏe", anh cả nói.
Ngồi trên máy bay anh nhìn qua cửa kính, nhìn một vòng Viên Quý. Trời xanh trong nắng nhẹ, từ trên cao có thể thấy toàn cảnh của thành phố. Đây là nơi anh đã sinh ra, nơi có gia đình của anh. Nhưng anh lại không muốn nhắc về nó, chỉ muốn nó ngủ yên trong quá khứ.
Anh trở lại Diệp thành vào buổi trưa, không khí ở đây đã bớt lạnh so với mấy hôm trước. Trở về công ty giải quyết công việc đến chiều muộn thì sang lô đất đang xây để xem xét tiến độ thi công.
Tiểu khu này được cải cách 5 năm trước, chỉ có một ít những căn nhà cũ được giữ lại còn đa phần đã được đổi mới, những con đường được mở rộng xây dựng khuôn viên và quy hoạch cây cảnh. Tạo thành một tiểu khu có giá tại Diệp Thành.
Anh lái xe trực tiếp về lô đất của mình, mấy người đội thi công đang dỡ nguyên vật liệu xuống, cây cối cỏ dại đã được xử lý sạch sẽ. Thấy anh tới người quản lý liền đi ra.
"Chào cậu lý"
"Chào anh"
"Chúng tôi đã xử lý xong phần thô bên ngoài. Đang tiến hành đào móng"
"Vâng"
“Đất ở đây cứng cáp lúc đào có chút vất vả nhưng đổ móng xuống thì nhất định sau này sẽ là một căn nhà vững chãi", người quản lý nói
"Mọi người vất vả rồi",anh nhìn quanh đáp
"Là việc chúng tôi nên làm không có gì",người kia khẽ cười
" Vâng, tôi đi xem xung quanh một lượt mọi người cứ làm việc"
“Được cậu cứ xem xét nếu có gì chưa ổn có thể bảo tôi luôn"
Anh gật đầu với người quản lý, đi sâu vào lô đất xem quá trình thợ làm việc. Cảm thấy không có gì lạ anh cũng không lưu lại lâu, chào mọi người sau đó ra về.
Nhiều ngày công việc bề bộn, công ty lại nhận dự án mới khiến anh ngày nào cũng loay hoay tới muộn mới ăn cơm. Sáng nay anh cũng vừa đi công tác trở về. Vừa ngồi trên xe vừa nghe trợ lý báo cáo vài vấn đề.
"Sếp, bên đội thi công có liên hệ tôi 2 lần, tôi đã đi xác nhận giúp anh, vật liệu đã chuyển tới theo yêu cầu, tôi cũng để người giám sát lại công trình", trợ lý đáp
”uhm”
"Sếp còn chút chuyện bên phía sếp Dương cần anh qua gặp một chuyến"
"Được, anh ta đã liên hệ với tôi, cậu sắp xếp giúp tôi lịch hẹn, rồi báo tôi"
Hai người đi đúng vào giờ cao điểm cả đoạn đường đều kẹt xe vài ba lần. Anh gập lại tập tài liệu nói
"Cậu chở tôi qua nhà tôi đi, không về công ty nữa, nay tôi có việc"
"Vâng", trợ lý nghe vậy cũng tìm đường rẽ sang hướng khác, thẳng một đường về khu chung cư của Lý Thư Uyên.
Trợ lý giúp anh cất đồ vào nhà, sau đó ra về. Đồng hồ trên tường đã gần 12h trưa. Anh lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm.
Cuối tuần Thanh liên vừa tận hưởng xong bữa trưa, vui vẻ cầm điện thoại lên xem bộ phim còn dang dở. May mà đã ra hết cả bộ, cô chỉ cần từ từ xem không phải chờ đợi. Tiếc là lâu lắm rồi mới xem được bộ phim ngọt ngào, mà còn vài tập nữa là hết. Mấy tập cuối có nhiều màn đặc sắc khiến cô vừa xem vừa bình luận theo nhân vật.
Thư uyên dành cả buổi chiều xem hết các báo cáo tồn, xử lý các vấn đề cần thiết và liên hệ đối tác. Đến lúc bụng đói cồn cào anh mới chịu ra khỏi phòng làm việc. Trời bên ngoài đã chuyển mình, màu đen ôm lấy lớp lớp nhà cửa, thành phố náo nhiệt, ồn ào. Anh tự pha ấm trà mới nhìn trời đêm bên ngoài trong vô thức.
Bỗng chiếc bụng càng kêu réo lợi lại. Anh thở ra, vào bếp nấu tạm ít đồ lót dạ. Trợ lý biết anh về, đã giúp chuẩn bị rất nhiều đồ mới cất đầy đủ. Lấy ít hoa quả, rau, tôm, lại thêm mì.
"Nấu bát mì đi, mày réo từ nãy đến giờ, kháng nghị có hiệu lực đợi tao 15 phút, đảm bảo lấp chỗ trống cho mày", anh nhìn xuống cái bụng mình tự an ủi. Anh thực hiện một loạt động tác, rửa tay gọt hoa quả, rửa ngâm rau, lại đun nước cho thịt tôm thái sẵn vào nấu cùng gói gia vị kèm.
Vừa bỏ miếng hoa quả vào miệng anh vừa vớt rau cho ra rổ nhỏ để ráo. Nước rất nhanh đã xôi nhưng phải nấu cho thịt chín rồi mới cho đồ kèm. Anh vừa ăn hoa quả vừa nhìn mông lung vào ánh lửa bập bùng trên bếp. Chúng dùng bản thân mình để tạo lên những điều thú vị và trước lúc đó chúng dường như cũng đang nhảy nhót điệu nhảy cuối cùng.
Đợi một lúc, anh cũng ăn hết nửa đĩa hoa quả mới mở vung cho mì vào nấu. Khói bay ra bị máy hút mang đi mất, chỉ để lại chút hương nhàn nhạt trong không khí, sau đó được những làn gió phía sau cửa sổ thổi đẩy ra, tan biến vào không gian.
Trong phòng lưu lại chút hương trầm thoang thoảng từ nến thơm được trợ lý đốt để khử mùi, cả căn hộ được bài trí mang lại nét trầm ấm, giống như con người anh, đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Ăn xong bữa tối anh lái xe dạo qua những con phố nhỏ đi thẳng ra ngoại thành đến khu đô thị nhà cổ.
Chiếc xe màu đen bóng chậm chạp lăn bánh vào tiểu khu, men qua con đường riêng biệt rẽ vào căn nhà đang xây dựng dang dở.
Vật liệu bổ sung hôm nay vừa chuyển đến vẫn còn đang để ngổn ngang ngay cổng vào, bên trong đội thợ làm chiếc nhà tạm đèn vẫn còn đang sáng. Có tiếng người cười đùa, anh đoán mọi người vẫn đang ăn tối. Cũng không tính vào nhìn hay làm phiền họ.
Chỉ ở bên ngoài tường nhìn vào trong khu đất rộng đã được đổ móng làm khung gọn gàng, những bức tường cũng bắt đầu được xây lên. Tuy đây là lô đất tốt nhưng anh vẫn yêu cầu đội thợ làm thật cẩn thận.
Lại nhìn sang cây hồng trong sân, nó đã được cắt tỉa từ đợt đầu, nay đã có hình có dáng, những đọn lá xanh mơn mởn thay nhau trổ mã, lớn mạnh tươi mới. Anh nhìn qua một vòng. Đây chính là nhà của anh.
Thanh liên tối đến ăn xong thì đi dạo phố, cô đi qua những con phố tấp nập, ngắm nhìn khung cảnh ồn ào sau đó rẽ vào tiểu khu. Từ khi cô biết đến tiểu khu này, những lúc có thời gian đều sẽ vào đây đi bộ hít thở không khí.
Cô cũng biết chỗ xum xuê cây cỏ, có mấy quả hồng đỏ đó đang được xây mới, nhìn vào mới thấy chỗ đó rất rộng. So với nhà khác cùng khu lô đất phải gấp 3 lần. Nhưng mà không biết họ có bỏ cây hồng đi không. Mấy hôm trước nó vẫn đang mơn mởn xanh. Hôm nay đi qua không biết xây đến đâu rồi.
Đèn trong tiểu khu rất sáng, chiếu rọi cả con đường, an ninh ở đây cũng tốt. Cô đặc biệt yên tâm khi đi dạo. Phía trước hẳn là căn nhà đó rồi. Cô vui vẻ rảo bước hơn nữa. Nhưng khi vừa nhìn thấy dáng người đứng dưới anh đèn hắt nhẹ nhìn vào trong, cô liền sững người, có chút kích động. Thật sự là anh, là người đứng bên bức tường cũ ngày hôm đó. Cô vẫn nhớ hình dáng này.
Hôm nay, anh chỉ khoác áo mỏng màu xanh nhạt đi giày thể thao. Trông thoải mái hơn lần trước. Khi anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài, sẽ làm lộ ra đường nét của mũi và cằm. Rất đẹp.
Cô thật sự tò mò hôm đó anh vì sao nhìn về phía cô lâu như vậy. Những khoảnh khắc ngày hôm đó khiến cô thực sự có chút nhộn nhạo mơ hồ.
Cô khẽ rùng mình tự nhủ "Thanh liên ơi thanh liên, mày điên rồi, lại có tư tưởng không an phận với một người xa lạ, nhỡ đâu anh ta không đứng đắn thì xong luôn, người ta nhìn gì là việc riêng của họ, nghĩ vớ vẩn, không thể nhìn lung tung, không thể được, nam nhân tốt ấy à giờ tuyệt chủng rồi", cô vỗ vỗ mặt mình, thở ra bình tâm lại vội bước qua anh.
Thấy người đi tới anh cũng có nhận ra, không tính để ý muốn lên xe ra về thì lại thấy dừng lại, làm mấy động tác kỳ lạ sau đó lại nhanh bước tới. Càng tới gần anh lại nhận ra dường như đã nhìn thấy ở đâu, với cả kiểu dừng lại ngập ngừng đó hình như…
Thấy cô gái đi qua rất nhanh xe anh chưa bật, chỗ đỗ xe cũng tối, mà vật liệu trở tới vẫn đặt sát cổng, phía trước không có đèn. Đang nghĩ gì đó thì anh bỗng nghe một âm thanh nhỏ thốt lên. Giật mình bước nhanh tới.
"Ah..ai ui… ", chỉ thấy trong ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ chiếc điện thoại chiếu xuống là một người phụ nữ đang khom lưng, bàn tay cô nắm chặt giữ lấy chân mình, miệng nhỏ giọng kêu đau. Đôi tay cô chới với vịn vào đuôi xe phía trước, cả người đều cong lại.
Anh nhanh chóng chạy vài bước về phía trước hỏi
" Sao vậy, cô sao thế", anh hơi cúi người hỏi, nhanh bật chức năng đèn pin trên điện thoại.
Soi xung quanh một lượt, rồi rọi đèn quay qua người phụ nữ. Thấy cô xua tay. Chỗ này ngay đoạn để vật liệu nhà anh, trên mặt đường lác đác sỏi đá to nhỏ.
”Cô là va phải chúng cái gì hay bị làm sao rồi.” Nãy đi qua anh nhanh như chạy vậy. Thư uyên nhíu mày hỏi.
"… là…là trượt chân", cô nắm chặt tay rít nhẹ một cái nói, tóc cô trượt đổ vào mặt khiến anh không nhìn rõ, thấy cô cong người đau đớn anh càng không biết phải làm sao.
"Là trượt chân sao, cô nãy dẫm phải sỏi trên đường à , cô nhấc chân đi lại xem, thử xem cổ chân thế nào", anh giữ khoảng cách với cô, chiếu đèn cao hơn để ánh sáng rộng ra cho cô thấy đường.
"...", cô lúc này vừa hoảng vừa đau, đau nhiều hơn, mồ hôi lạnh trên trán cũng túa cả ra, đau đớn ở chân truyền đến làm cô sợ hãi. Chân cô chắc không ổn. Có phải trẹo chân rồi.
Cô nghe giọng trầm thấp của người đàn ông. Tuy biết chắc là anh nhưng chỗ này tối như vậy. Khiến cô có hơi sợ. Cô cố nén đau thử chạm chân xuống, hy vọng nó bình thường, cô phải thoát ra khỏi cái chỗ này đã, xấu hổ quá.
Nhưng vừa với ra một bước muốn dồn lực bước đi thì đau đớn dội tới, cơn đau làm cô lạnh ớn cả người. Thân thể vì mất trọng tâm mà ngả sang một bên. Cô vội với tới phía trước, làm tay đập mạnh vào đuôi xe. Chiếc điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất.
Thư uyên một tay cầm điện thoại giơ lên, một tay để cách sau người cô. Nhưng cú va của cô làm anh trở tay không kịp. Anh chỉ kịp phản xạ đẩy chân về trước đỡ ngang người , tay còn lại đỡ sau lưng. Khiến tay trái của anh cũng đập vào sườn xe.
"Ah", một tiếng kêu thất thanh và tiếng hít vào đầy ẩn nhẫn của người đàn ông cùng vang lên.
Thấy cô trượt người xuống. Anh cố nén đau với tới đỡ cô. Anh dùng cánh tay làm điểm tựa sau lưng cho cô, luống cuống vội hỏi.
" Cô sao rồi, đập vào đâu rồi", anh nhíu mày
"…chân tôi", cô run rẩy nghiêng người tựa vào thành xe, toàn thân bị đau đến choáng váng. Cô trượt người ngồi xuống nền đường, chân vì cú va vừa rồi, đau đớn càng kịch liệt. Mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy.
"Xin lỗi xin lỗi, cô thấy sao rồi, đau ở đâu nhất", anh ngồi xuống, đồng thời rọi đèn vào gần cô. Trên tay cô gái đỏ một mảng, có chỗ còn trầy da rớm máu. Anh càng nhìn càng nhíu chặt mày, đáng lý không nên để cô di chuyển.
" Cô gái, cô gái, cô tỉnh táo lại, cố gắng, tôi… tôi đưa cô đi viện", anh vẩy nhẹ mấy cái ở tay mình nén xuống cơn đau lấy chìa khóa xe trong túi. Ấn mở xe.
Chiếc xe cô tựa vào bỗng rùng mình, đèn xe phát sáng. Thanh liên mơ màng vuốt ngọn chỗ tóc trượt vào mặt nhìn vào người đàn ông đang hoảng hốt, thở hắt ra, mắt chực khóc.
Là anh. Gần như vậy, môi mím chặt, đang rất lo lắng. Cô nhịn đau đưa mắt tìm điện thoại.
"Anh giúp tôi tìm điện thoại, nó bị rơi", giọng cô yếu ớt, mang theo tiết khóc.
“Được”
Anh rơ cao điện thoại của mình tìm, thấy chiếc điện thoại của cô bị văng ra một đoạn, ngay sau đuôi xe, nhặt lên anh thấy nó bị vỡ một đường lớn, không biết còn dùng được không.
"Nó bị vỡ rồi cô xem", nhìn điện thoại trên tay bị vỡ màn hình sứt góc mà đau lòng. Cô có dán cường lực nhưng cũng không chắc bên trong thế nào. Ấn nút bật thử thì vẫn sáng bình thường.
"Xin lỗi, nhà tôi đang xây ở đây, vật liệu vận chuyển ra vào, rơi lung tung trên đường, hại cô đi lại dẫm vào mà ngã, để tôi đưa cô ra viện khám, tôi sẽ thanh toán phí, điện thoại hỏng cũng đền cho cô", cô đang vừa sợ vừa lo thì nghe anh nói cả một tràng. Muốn chịu trách nhiệm.
Nãy là cô nhìn trộm anh, suy nghĩ không an phận, đi vội, không ngờ đến đây dẫm phải sỏi mới ngã trật vật như vậy. Đúng là xấu hổ, ngượng chết cô.
Quá thảm đi. Nhưng mà bảo cô đi cùng một người đàn ông xa lạ. Dù là cô bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của anh thì cũng không ổn đâu.
Thấy cô nhíu mày, muốn lảng đi, anh đoán là cô e ngại mình. Nhưng nhìn dọc cả con đường ngoài tiếng vang nhỏ trong nhà tạm của mấy người thợ thì trả thấy bóng một ai. Tình huống này thật là.
Anh khẽ cắn nhẹ môi, nhìn cô.
"Cô gái cô đừng hoảng, tôi không có ác ý, tôi…", thấy anh luống cuống giải thích, cô lại có chút lấn cấn.
Gương mặt anh ngũ quan rõ ràng nhu hòa, lúc này vì hoảng mà hiện rõ nét cương nghị. Cô không nhìn thấy gì bất thường, chỉ biết bản thân thực sự phải đi khám mới được.
"Được, làm phiền anh", cô cắn môi gật đầu đáp
Nhận được câu trả lời của cô, anh cũng gật đầu theo, dìu cô đứng dậy, tránh qua một chút mở cửa xe để cô vào.
"Cẩn thận"
"...được"
Lên xe anh đưa điện thoại mình cho cô nói
"Cô cầm điện thoại tôi, cần gọi ai cứ gọi cho tiện, tôi đưa cô đến bệnh viện gần đây kiểm tra. Bên ngoài 30 phút có một bệnh viện lớn. Là bệnh viện Từ An, tôi đưa cô qua đó"
"Được"
"Cô còn bị choáng không"
"Chỉ một chút, giờ đau chân là chính"
"Được, cô nhẫn nại chút, tôi lái nhanh đến viện”
“Được”
Thanh liên vừa rét vừa đau, còn có chút hoảng. Đợi đến viện kiểm tra đã, tối rồi gọi ông bà thì không ổn lắm. Cô ngồi trên xe mở app điện thoại xem đường đi.
"Thư Uyên em nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian nhất định phải trở về thăm nhà, mọi người ở nhà đều rất mong chờ em",anh hai vỗ nhẹ vai anh nói
"Đúng vậy mọi người đều đợi em trở về nhớ giữ gìn sức khỏe", anh cả nói.
Ngồi trên máy bay anh nhìn qua cửa kính, nhìn một vòng Viên Quý. Trời xanh trong nắng nhẹ, từ trên cao có thể thấy toàn cảnh của thành phố. Đây là nơi anh đã sinh ra, nơi có gia đình của anh. Nhưng anh lại không muốn nhắc về nó, chỉ muốn nó ngủ yên trong quá khứ.
Anh trở lại Diệp thành vào buổi trưa, không khí ở đây đã bớt lạnh so với mấy hôm trước. Trở về công ty giải quyết công việc đến chiều muộn thì sang lô đất đang xây để xem xét tiến độ thi công.
Tiểu khu này được cải cách 5 năm trước, chỉ có một ít những căn nhà cũ được giữ lại còn đa phần đã được đổi mới, những con đường được mở rộng xây dựng khuôn viên và quy hoạch cây cảnh. Tạo thành một tiểu khu có giá tại Diệp Thành.
Anh lái xe trực tiếp về lô đất của mình, mấy người đội thi công đang dỡ nguyên vật liệu xuống, cây cối cỏ dại đã được xử lý sạch sẽ. Thấy anh tới người quản lý liền đi ra.
"Chào cậu lý"
"Chào anh"
"Chúng tôi đã xử lý xong phần thô bên ngoài. Đang tiến hành đào móng"
"Vâng"
“Đất ở đây cứng cáp lúc đào có chút vất vả nhưng đổ móng xuống thì nhất định sau này sẽ là một căn nhà vững chãi", người quản lý nói
"Mọi người vất vả rồi",anh nhìn quanh đáp
"Là việc chúng tôi nên làm không có gì",người kia khẽ cười
" Vâng, tôi đi xem xung quanh một lượt mọi người cứ làm việc"
“Được cậu cứ xem xét nếu có gì chưa ổn có thể bảo tôi luôn"
Anh gật đầu với người quản lý, đi sâu vào lô đất xem quá trình thợ làm việc. Cảm thấy không có gì lạ anh cũng không lưu lại lâu, chào mọi người sau đó ra về.
Nhiều ngày công việc bề bộn, công ty lại nhận dự án mới khiến anh ngày nào cũng loay hoay tới muộn mới ăn cơm. Sáng nay anh cũng vừa đi công tác trở về. Vừa ngồi trên xe vừa nghe trợ lý báo cáo vài vấn đề.
"Sếp, bên đội thi công có liên hệ tôi 2 lần, tôi đã đi xác nhận giúp anh, vật liệu đã chuyển tới theo yêu cầu, tôi cũng để người giám sát lại công trình", trợ lý đáp
”uhm”
"Sếp còn chút chuyện bên phía sếp Dương cần anh qua gặp một chuyến"
"Được, anh ta đã liên hệ với tôi, cậu sắp xếp giúp tôi lịch hẹn, rồi báo tôi"
Hai người đi đúng vào giờ cao điểm cả đoạn đường đều kẹt xe vài ba lần. Anh gập lại tập tài liệu nói
"Cậu chở tôi qua nhà tôi đi, không về công ty nữa, nay tôi có việc"
"Vâng", trợ lý nghe vậy cũng tìm đường rẽ sang hướng khác, thẳng một đường về khu chung cư của Lý Thư Uyên.
Trợ lý giúp anh cất đồ vào nhà, sau đó ra về. Đồng hồ trên tường đã gần 12h trưa. Anh lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm.
Cuối tuần Thanh liên vừa tận hưởng xong bữa trưa, vui vẻ cầm điện thoại lên xem bộ phim còn dang dở. May mà đã ra hết cả bộ, cô chỉ cần từ từ xem không phải chờ đợi. Tiếc là lâu lắm rồi mới xem được bộ phim ngọt ngào, mà còn vài tập nữa là hết. Mấy tập cuối có nhiều màn đặc sắc khiến cô vừa xem vừa bình luận theo nhân vật.
Thư uyên dành cả buổi chiều xem hết các báo cáo tồn, xử lý các vấn đề cần thiết và liên hệ đối tác. Đến lúc bụng đói cồn cào anh mới chịu ra khỏi phòng làm việc. Trời bên ngoài đã chuyển mình, màu đen ôm lấy lớp lớp nhà cửa, thành phố náo nhiệt, ồn ào. Anh tự pha ấm trà mới nhìn trời đêm bên ngoài trong vô thức.
Bỗng chiếc bụng càng kêu réo lợi lại. Anh thở ra, vào bếp nấu tạm ít đồ lót dạ. Trợ lý biết anh về, đã giúp chuẩn bị rất nhiều đồ mới cất đầy đủ. Lấy ít hoa quả, rau, tôm, lại thêm mì.
"Nấu bát mì đi, mày réo từ nãy đến giờ, kháng nghị có hiệu lực đợi tao 15 phút, đảm bảo lấp chỗ trống cho mày", anh nhìn xuống cái bụng mình tự an ủi. Anh thực hiện một loạt động tác, rửa tay gọt hoa quả, rửa ngâm rau, lại đun nước cho thịt tôm thái sẵn vào nấu cùng gói gia vị kèm.
Vừa bỏ miếng hoa quả vào miệng anh vừa vớt rau cho ra rổ nhỏ để ráo. Nước rất nhanh đã xôi nhưng phải nấu cho thịt chín rồi mới cho đồ kèm. Anh vừa ăn hoa quả vừa nhìn mông lung vào ánh lửa bập bùng trên bếp. Chúng dùng bản thân mình để tạo lên những điều thú vị và trước lúc đó chúng dường như cũng đang nhảy nhót điệu nhảy cuối cùng.
Đợi một lúc, anh cũng ăn hết nửa đĩa hoa quả mới mở vung cho mì vào nấu. Khói bay ra bị máy hút mang đi mất, chỉ để lại chút hương nhàn nhạt trong không khí, sau đó được những làn gió phía sau cửa sổ thổi đẩy ra, tan biến vào không gian.
Trong phòng lưu lại chút hương trầm thoang thoảng từ nến thơm được trợ lý đốt để khử mùi, cả căn hộ được bài trí mang lại nét trầm ấm, giống như con người anh, đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Ăn xong bữa tối anh lái xe dạo qua những con phố nhỏ đi thẳng ra ngoại thành đến khu đô thị nhà cổ.
Chiếc xe màu đen bóng chậm chạp lăn bánh vào tiểu khu, men qua con đường riêng biệt rẽ vào căn nhà đang xây dựng dang dở.
Vật liệu bổ sung hôm nay vừa chuyển đến vẫn còn đang để ngổn ngang ngay cổng vào, bên trong đội thợ làm chiếc nhà tạm đèn vẫn còn đang sáng. Có tiếng người cười đùa, anh đoán mọi người vẫn đang ăn tối. Cũng không tính vào nhìn hay làm phiền họ.
Chỉ ở bên ngoài tường nhìn vào trong khu đất rộng đã được đổ móng làm khung gọn gàng, những bức tường cũng bắt đầu được xây lên. Tuy đây là lô đất tốt nhưng anh vẫn yêu cầu đội thợ làm thật cẩn thận.
Lại nhìn sang cây hồng trong sân, nó đã được cắt tỉa từ đợt đầu, nay đã có hình có dáng, những đọn lá xanh mơn mởn thay nhau trổ mã, lớn mạnh tươi mới. Anh nhìn qua một vòng. Đây chính là nhà của anh.
Thanh liên tối đến ăn xong thì đi dạo phố, cô đi qua những con phố tấp nập, ngắm nhìn khung cảnh ồn ào sau đó rẽ vào tiểu khu. Từ khi cô biết đến tiểu khu này, những lúc có thời gian đều sẽ vào đây đi bộ hít thở không khí.
Cô cũng biết chỗ xum xuê cây cỏ, có mấy quả hồng đỏ đó đang được xây mới, nhìn vào mới thấy chỗ đó rất rộng. So với nhà khác cùng khu lô đất phải gấp 3 lần. Nhưng mà không biết họ có bỏ cây hồng đi không. Mấy hôm trước nó vẫn đang mơn mởn xanh. Hôm nay đi qua không biết xây đến đâu rồi.
Đèn trong tiểu khu rất sáng, chiếu rọi cả con đường, an ninh ở đây cũng tốt. Cô đặc biệt yên tâm khi đi dạo. Phía trước hẳn là căn nhà đó rồi. Cô vui vẻ rảo bước hơn nữa. Nhưng khi vừa nhìn thấy dáng người đứng dưới anh đèn hắt nhẹ nhìn vào trong, cô liền sững người, có chút kích động. Thật sự là anh, là người đứng bên bức tường cũ ngày hôm đó. Cô vẫn nhớ hình dáng này.
Hôm nay, anh chỉ khoác áo mỏng màu xanh nhạt đi giày thể thao. Trông thoải mái hơn lần trước. Khi anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài, sẽ làm lộ ra đường nét của mũi và cằm. Rất đẹp.
Cô thật sự tò mò hôm đó anh vì sao nhìn về phía cô lâu như vậy. Những khoảnh khắc ngày hôm đó khiến cô thực sự có chút nhộn nhạo mơ hồ.
Cô khẽ rùng mình tự nhủ "Thanh liên ơi thanh liên, mày điên rồi, lại có tư tưởng không an phận với một người xa lạ, nhỡ đâu anh ta không đứng đắn thì xong luôn, người ta nhìn gì là việc riêng của họ, nghĩ vớ vẩn, không thể nhìn lung tung, không thể được, nam nhân tốt ấy à giờ tuyệt chủng rồi", cô vỗ vỗ mặt mình, thở ra bình tâm lại vội bước qua anh.
Thấy người đi tới anh cũng có nhận ra, không tính để ý muốn lên xe ra về thì lại thấy dừng lại, làm mấy động tác kỳ lạ sau đó lại nhanh bước tới. Càng tới gần anh lại nhận ra dường như đã nhìn thấy ở đâu, với cả kiểu dừng lại ngập ngừng đó hình như…
Thấy cô gái đi qua rất nhanh xe anh chưa bật, chỗ đỗ xe cũng tối, mà vật liệu trở tới vẫn đặt sát cổng, phía trước không có đèn. Đang nghĩ gì đó thì anh bỗng nghe một âm thanh nhỏ thốt lên. Giật mình bước nhanh tới.
"Ah..ai ui… ", chỉ thấy trong ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ chiếc điện thoại chiếu xuống là một người phụ nữ đang khom lưng, bàn tay cô nắm chặt giữ lấy chân mình, miệng nhỏ giọng kêu đau. Đôi tay cô chới với vịn vào đuôi xe phía trước, cả người đều cong lại.
Anh nhanh chóng chạy vài bước về phía trước hỏi
" Sao vậy, cô sao thế", anh hơi cúi người hỏi, nhanh bật chức năng đèn pin trên điện thoại.
Soi xung quanh một lượt, rồi rọi đèn quay qua người phụ nữ. Thấy cô xua tay. Chỗ này ngay đoạn để vật liệu nhà anh, trên mặt đường lác đác sỏi đá to nhỏ.
”Cô là va phải chúng cái gì hay bị làm sao rồi.” Nãy đi qua anh nhanh như chạy vậy. Thư uyên nhíu mày hỏi.
"… là…là trượt chân", cô nắm chặt tay rít nhẹ một cái nói, tóc cô trượt đổ vào mặt khiến anh không nhìn rõ, thấy cô cong người đau đớn anh càng không biết phải làm sao.
"Là trượt chân sao, cô nãy dẫm phải sỏi trên đường à , cô nhấc chân đi lại xem, thử xem cổ chân thế nào", anh giữ khoảng cách với cô, chiếu đèn cao hơn để ánh sáng rộng ra cho cô thấy đường.
"...", cô lúc này vừa hoảng vừa đau, đau nhiều hơn, mồ hôi lạnh trên trán cũng túa cả ra, đau đớn ở chân truyền đến làm cô sợ hãi. Chân cô chắc không ổn. Có phải trẹo chân rồi.
Cô nghe giọng trầm thấp của người đàn ông. Tuy biết chắc là anh nhưng chỗ này tối như vậy. Khiến cô có hơi sợ. Cô cố nén đau thử chạm chân xuống, hy vọng nó bình thường, cô phải thoát ra khỏi cái chỗ này đã, xấu hổ quá.
Nhưng vừa với ra một bước muốn dồn lực bước đi thì đau đớn dội tới, cơn đau làm cô lạnh ớn cả người. Thân thể vì mất trọng tâm mà ngả sang một bên. Cô vội với tới phía trước, làm tay đập mạnh vào đuôi xe. Chiếc điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất.
Thư uyên một tay cầm điện thoại giơ lên, một tay để cách sau người cô. Nhưng cú va của cô làm anh trở tay không kịp. Anh chỉ kịp phản xạ đẩy chân về trước đỡ ngang người , tay còn lại đỡ sau lưng. Khiến tay trái của anh cũng đập vào sườn xe.
"Ah", một tiếng kêu thất thanh và tiếng hít vào đầy ẩn nhẫn của người đàn ông cùng vang lên.
Thấy cô trượt người xuống. Anh cố nén đau với tới đỡ cô. Anh dùng cánh tay làm điểm tựa sau lưng cho cô, luống cuống vội hỏi.
" Cô sao rồi, đập vào đâu rồi", anh nhíu mày
"…chân tôi", cô run rẩy nghiêng người tựa vào thành xe, toàn thân bị đau đến choáng váng. Cô trượt người ngồi xuống nền đường, chân vì cú va vừa rồi, đau đớn càng kịch liệt. Mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy.
"Xin lỗi xin lỗi, cô thấy sao rồi, đau ở đâu nhất", anh ngồi xuống, đồng thời rọi đèn vào gần cô. Trên tay cô gái đỏ một mảng, có chỗ còn trầy da rớm máu. Anh càng nhìn càng nhíu chặt mày, đáng lý không nên để cô di chuyển.
" Cô gái, cô gái, cô tỉnh táo lại, cố gắng, tôi… tôi đưa cô đi viện", anh vẩy nhẹ mấy cái ở tay mình nén xuống cơn đau lấy chìa khóa xe trong túi. Ấn mở xe.
Chiếc xe cô tựa vào bỗng rùng mình, đèn xe phát sáng. Thanh liên mơ màng vuốt ngọn chỗ tóc trượt vào mặt nhìn vào người đàn ông đang hoảng hốt, thở hắt ra, mắt chực khóc.
Là anh. Gần như vậy, môi mím chặt, đang rất lo lắng. Cô nhịn đau đưa mắt tìm điện thoại.
"Anh giúp tôi tìm điện thoại, nó bị rơi", giọng cô yếu ớt, mang theo tiết khóc.
“Được”
Anh rơ cao điện thoại của mình tìm, thấy chiếc điện thoại của cô bị văng ra một đoạn, ngay sau đuôi xe, nhặt lên anh thấy nó bị vỡ một đường lớn, không biết còn dùng được không.
"Nó bị vỡ rồi cô xem", nhìn điện thoại trên tay bị vỡ màn hình sứt góc mà đau lòng. Cô có dán cường lực nhưng cũng không chắc bên trong thế nào. Ấn nút bật thử thì vẫn sáng bình thường.
"Xin lỗi, nhà tôi đang xây ở đây, vật liệu vận chuyển ra vào, rơi lung tung trên đường, hại cô đi lại dẫm vào mà ngã, để tôi đưa cô ra viện khám, tôi sẽ thanh toán phí, điện thoại hỏng cũng đền cho cô", cô đang vừa sợ vừa lo thì nghe anh nói cả một tràng. Muốn chịu trách nhiệm.
Nãy là cô nhìn trộm anh, suy nghĩ không an phận, đi vội, không ngờ đến đây dẫm phải sỏi mới ngã trật vật như vậy. Đúng là xấu hổ, ngượng chết cô.
Quá thảm đi. Nhưng mà bảo cô đi cùng một người đàn ông xa lạ. Dù là cô bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của anh thì cũng không ổn đâu.
Thấy cô nhíu mày, muốn lảng đi, anh đoán là cô e ngại mình. Nhưng nhìn dọc cả con đường ngoài tiếng vang nhỏ trong nhà tạm của mấy người thợ thì trả thấy bóng một ai. Tình huống này thật là.
Anh khẽ cắn nhẹ môi, nhìn cô.
"Cô gái cô đừng hoảng, tôi không có ác ý, tôi…", thấy anh luống cuống giải thích, cô lại có chút lấn cấn.
Gương mặt anh ngũ quan rõ ràng nhu hòa, lúc này vì hoảng mà hiện rõ nét cương nghị. Cô không nhìn thấy gì bất thường, chỉ biết bản thân thực sự phải đi khám mới được.
"Được, làm phiền anh", cô cắn môi gật đầu đáp
Nhận được câu trả lời của cô, anh cũng gật đầu theo, dìu cô đứng dậy, tránh qua một chút mở cửa xe để cô vào.
"Cẩn thận"
"...được"
Lên xe anh đưa điện thoại mình cho cô nói
"Cô cầm điện thoại tôi, cần gọi ai cứ gọi cho tiện, tôi đưa cô đến bệnh viện gần đây kiểm tra. Bên ngoài 30 phút có một bệnh viện lớn. Là bệnh viện Từ An, tôi đưa cô qua đó"
"Được"
"Cô còn bị choáng không"
"Chỉ một chút, giờ đau chân là chính"
"Được, cô nhẫn nại chút, tôi lái nhanh đến viện”
“Được”
Thanh liên vừa rét vừa đau, còn có chút hoảng. Đợi đến viện kiểm tra đã, tối rồi gọi ông bà thì không ổn lắm. Cô ngồi trên xe mở app điện thoại xem đường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro