Nàng Phải Sống
2024-11-02 10:05:59
Chiếc chăn bông nặng nề đè xuống khiến nàng khó thở, còn đổ mồ hôi, toàn thân nhớp nháp khó chịu.
Thanh Ly chật vật đứng dậy, thân thể khẽ nhúc nhích, cơn đau xé rách giữa hai chân đâm mạnh vào tim nàng.
Ký ức về đêm đó tràn ngập trong tâm trí.
Sơn hà vỡ vụn, nước mất nhà tan... Còn có nam tử đáng sợ như yêu ma quỷ quái đó, như một ngọn núi, hắn đặt nàng dưới thân, nghiền nát nàng một cách tàn nhẫn.
Nước mắt chợt trào ra.
Bây giờ, nàng thực sự chẳng còn gì cả...
Đã như vậy, nàng sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Làm sao nàng, với thân xác suy sụp bị kẻ thù chà đạp làm nhục, còn có lòng tự trọng để sống trên đời này?
Thực ra, nàng nên cắn lưỡi tự sát từ trước khi bị hắn làm nhục, thay vì hy vọng mình có thể trốn thoát.
Thế nhưng, nàng có quyền gì mà đi tìm cái chết chứ?
Mẫu hậu đã hy sinh bản thân, cố gắng hết sức để đưa nàng và Thái tử rời khỏi hoàng cung, sao nàng có thể phụ tấm lòng của mẫu hậu?
Còn Thái tử ca ca nữa, không biết đêm đó huynh ấy có thuận lợi chạy khỏi Thừa Thiên môn không? Hay lại giống như nàng, rơi vao tay của kẻ thù?
Cũng có thể nàng chính là người cuối cùng của Mộ Dung gia. Nếu như nàng chết rồi, thì còn ai báo thù cho phụ hoàng mẫu hậu? Còn ai có thể khôi phục quốc gia của nàng?
Chết thì dễ, nhưng sống sót mới là khó nhất.
Nàng phải sống sót.
Thanh Ly cố gắng chịu đựng cơn đau trong cơ thể, chật vật ngồi dậy khỏi giường.
Cung nữ đang canh giường nhận thấy động tĩnh, mở rèm ra, thấy nàng đã tỉnh, lập tức nói: "Nương nương tỉnh rồi, nhanh sai nha hoàn đi bẩm báo với Tịch Nguyệt cô cô."
Cung nữ treo màn lên, cẩn thận đỡ Thanh Ly ngồi dậy.
Từng chiếc đèn sừng dê được thắp sáng, khiến cung điện vốn mờ mịt trở nên ấm áp, đêm khuya, các sảnh phụ của Đại Minh cung bắt đầu đông đúc.
Một nữ quan trung niên dưới sự chỉ dẫn của cung nữ vội vàng bước vào Thiên điện, Thanh Ly đoán, nàng chính là Tịch Nguyệt cô cô trong miệng cung nữ.
"Nương nương đã ngủ mê man ba ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại, may có ông trời phù hộ! Nương nương cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Giọng nói của Tịch Nguyệt rất ôn hòa, nghe đặc biệt dễ chịu, mang theo một cảm giác ấm áp quan tâm .
Thanh Ly sửng sốt hồi lâu, mới nhận ra tiếng gọi "Nương nương" là đang ám chỉ mình. Nàng cụp mắt xuống, che đậy sự nhục nhã, tức giận trong đáy mắt, bình tĩnh trả lời: "Không đáng ngại."
Tịch Nguyệt gật đầu, do dự một chút, mới lại hỏi: "Thân thể còn đau không?"
Thanh Ly lập tức đỏ bừng mặt, lộ vẻ xấu hổ giận dữ.
Nàng rất muốn quật cường nói mình không sao, nhưng khi hai chân hơi động một chút thì cơn đau xé lòng ập đến khiến mặt nàng tái nhợt. Nàng mím môi, nói khẽ: "Phía dưới có chút đau."
Thanh Ly chật vật đứng dậy, thân thể khẽ nhúc nhích, cơn đau xé rách giữa hai chân đâm mạnh vào tim nàng.
Ký ức về đêm đó tràn ngập trong tâm trí.
Sơn hà vỡ vụn, nước mất nhà tan... Còn có nam tử đáng sợ như yêu ma quỷ quái đó, như một ngọn núi, hắn đặt nàng dưới thân, nghiền nát nàng một cách tàn nhẫn.
Nước mắt chợt trào ra.
Bây giờ, nàng thực sự chẳng còn gì cả...
Đã như vậy, nàng sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Làm sao nàng, với thân xác suy sụp bị kẻ thù chà đạp làm nhục, còn có lòng tự trọng để sống trên đời này?
Thực ra, nàng nên cắn lưỡi tự sát từ trước khi bị hắn làm nhục, thay vì hy vọng mình có thể trốn thoát.
Thế nhưng, nàng có quyền gì mà đi tìm cái chết chứ?
Mẫu hậu đã hy sinh bản thân, cố gắng hết sức để đưa nàng và Thái tử rời khỏi hoàng cung, sao nàng có thể phụ tấm lòng của mẫu hậu?
Còn Thái tử ca ca nữa, không biết đêm đó huynh ấy có thuận lợi chạy khỏi Thừa Thiên môn không? Hay lại giống như nàng, rơi vao tay của kẻ thù?
Cũng có thể nàng chính là người cuối cùng của Mộ Dung gia. Nếu như nàng chết rồi, thì còn ai báo thù cho phụ hoàng mẫu hậu? Còn ai có thể khôi phục quốc gia của nàng?
Chết thì dễ, nhưng sống sót mới là khó nhất.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nàng phải sống sót.
Thanh Ly cố gắng chịu đựng cơn đau trong cơ thể, chật vật ngồi dậy khỏi giường.
Cung nữ đang canh giường nhận thấy động tĩnh, mở rèm ra, thấy nàng đã tỉnh, lập tức nói: "Nương nương tỉnh rồi, nhanh sai nha hoàn đi bẩm báo với Tịch Nguyệt cô cô."
Cung nữ treo màn lên, cẩn thận đỡ Thanh Ly ngồi dậy.
Từng chiếc đèn sừng dê được thắp sáng, khiến cung điện vốn mờ mịt trở nên ấm áp, đêm khuya, các sảnh phụ của Đại Minh cung bắt đầu đông đúc.
Một nữ quan trung niên dưới sự chỉ dẫn của cung nữ vội vàng bước vào Thiên điện, Thanh Ly đoán, nàng chính là Tịch Nguyệt cô cô trong miệng cung nữ.
"Nương nương đã ngủ mê man ba ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại, may có ông trời phù hộ! Nương nương cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Giọng nói của Tịch Nguyệt rất ôn hòa, nghe đặc biệt dễ chịu, mang theo một cảm giác ấm áp quan tâm .
Thanh Ly sửng sốt hồi lâu, mới nhận ra tiếng gọi "Nương nương" là đang ám chỉ mình. Nàng cụp mắt xuống, che đậy sự nhục nhã, tức giận trong đáy mắt, bình tĩnh trả lời: "Không đáng ngại."
Tịch Nguyệt gật đầu, do dự một chút, mới lại hỏi: "Thân thể còn đau không?"
Thanh Ly lập tức đỏ bừng mặt, lộ vẻ xấu hổ giận dữ.
Nàng rất muốn quật cường nói mình không sao, nhưng khi hai chân hơi động một chút thì cơn đau xé lòng ập đến khiến mặt nàng tái nhợt. Nàng mím môi, nói khẽ: "Phía dưới có chút đau."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro