Chương 14
2024-11-27 23:52:35
Trên đường về cả hai đều không nói với nhau một lời nào. Đông Quân nhắm chặt mắt, dựa lưng vào ghế, quay đầu ra phía cửa số xe. Cô nói với Minh Thành tất cả không phải để mong muốn nghe được câu trả lời từ anh, giờ phút này chuyện ấy không còn quan trọng nữa, đơn giản là đã nhẹ lòng.
Xe dừng lại ở trạm xe buýt quen thuộc, Đông Quân tháo dây an toàn, quay lại nhìn Minh Thành lần cuối cùng
- Minh Thành, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, từ giờ hãy bắt đầu một cuộc sống mới như cách mà chúng ta muốn. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã có mặt trong thanh xuân của em. Anh cũng đừng cảm thấy áy náy hay day dứt gì cả, anh không có lỗi, anh đã đối xử với em rất tốt, em cũng mãn nguyện rồi, bây giờ em nên trả anh về với thế giới của anh.
- Quân Quân, đến ngay cả làm bạn cũng không thể nữa sao ?
Minh Thành nhìn cô nuối tiếc, Đông Quân mỉm cười xoa dịu
- Không ai có đủ sự cao thượng để làm bạn với người mà mình yêu cả. Em cũng thế.
Cô mở cửa xe bước xuống đi thẳng không một lần quay đầu lại. Minh Thành ngồi bất động trong xe nhìn cô rời đi trong sự bất lực. Chính anh giờ phút này cũng cảm thấy trống rỗng trong lòng, cảm giác vô cùng khó chịu. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, anh quyết định lái xe về nhà, nếu đã không thể cho nhau một danh phận thì hãy dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời của cô ấy để cô có thể tìm được người tốt hơn.
Đông Quân ngồi gục xuống vệ đường khóc nức nở, dòng người vẫn tấp nập trên đường nhưng không một ai để ý, có một cô gái nhỏ bé đã khóc đến hết nước mắt khi vừa nói lời từ biệt với mối tình đầu đơn phương của mình.
Điện thoại trong túi xách rung lên từng hồi, Đông Quân mở ra nhưng lại ngập ngừng không muốn nghe, với gương mặt đang đẫm nước mắt hiện tại sao có thể nghe video call được. Cô định để nó tự tắt nhưng hết lần này đến lần khác, dường như nó sẽ rung đến khi nào cô chịu bắt máy thì mới thôi.
" Có chuyện gì thế ? Tôi đang bận. "
Cô vừa lấy tay lau nước mắt nước mũi vừa soạn tin nhắn, đối phương đã nhận được nhưng không phản hồi lại mà tiếp tục gọi video call, không còn cách nào khác cô đành phải bấm nghe
" Giờ này chị còn bận gì chứ ? Đừng lấy cớ trốn tránh em ."
" Quân Quân, chị nghe thấy em nói không đấy ? Chị đang ở ngoài đường sao ? Sao không mở cam lên ? "
" Quân Quân, trả lời em đi chứ ? "
- Cậu phiền chết đi được, tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu chứ ? Ai cho cậu gọi tôi là Quân Quân hả ?
Đông Quân khi nghe thấy Âu Thiên Dương gọi tên mình như cách mà Minh Thành hay gọi, cô lại bật khóc nức nở
" Chị sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Chị đang ở đâu ? Đừng đi đâu hết, em sẽ đến đón chị, nhớ ở yên đó chờ em."
- Tôi không sao cả, cậu đừng đến tìm tôi lúc này.
Đông Quân vất điện thoại sang một bên, không ngừng khóc.
* Điểm dừng tiếp theo trạm xe buýt 19, điểm dừng tiếp theo trạm xe buýt 19 *
Âu Dương Thiên nghe thấy tiếng thông báo của xe buýt, cậu tắt máy vội vàng mặc áo khoác
- Dương Thiên, em định đi đâu ? Còn hai phân đoạn nữa chưa quay mà ?
Đạo diễn thắc mắc
- Có một phân đoạn là cảnh quay nguyên nữ chính phải không đạo diễn ? Anh để bạn ấy quay trước, em có chút việc đột xuất, em sẽ quay lại sau một tiếng nữa, em đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn.
- Ờ...thôi được rồi, nhớ về đúng giờ nhé, đi đường cẩn thận. Hoài Nguyệt, chuẩn bị cho cảnh quay của em nhé, chúng ta sẽ quay phân đoạn đó trước.
Âu Dương Thiên gật đầu chạy thật nhanh ra xe, trên xe cậu có gọi lại cho Đông Quân nhưng cô không bắt máy, lo lắng Đông Quân xảy ra chuyện gì, Âu Dương Thiên chỉ thiếu chút là cho xe của mình chạy với tốc độ có thể bay được. Tiếng phanh xe kêu lên chói tai khi cậu nhìn thấy Đông Quân đang ngồi ở vệ đường gần trạm xe buýt.
- Quân Quân, đã xảy ra chuyện gì thế ? Chị có sao không ? Có bị đau ở đâu không ?
Âu Dương Thiên chạy đến, sốt ruột hỏi liên tục không để Đông Quân trả lời, Đông Quân ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều, đầu mũi đỏ ửng. Chỉ là cô ấy khóc thôi mà Âu Dương Thiên nhìn thấy đã không khỏi đau lòng. Nhưng nhìn thấy Đông Quân vẫn an toàn, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm
- Tôi đã bảo cậu đừng đến mà, cậu muốn nhìn bộ dạng thảm hại này của tôi lắm sao ?
Âu Dương Thiên cúi người xuống sát mặt Đông Quân, bàn tay ấm áp đưa lên khẽ lau nước mắt
- Chị để tất cả mọi người ở đây nhìn thấy rồi còn gì, đồ ngốc.
Nói rồi cậu đứng dậy cởi áo khoác chùm qua đầu Đông quân rồi bế gọn cô vào trong lòng đi ra xe
- Sao cậu quan tâm đến tôi vậy ? Tôi đâu có là gì của cậu, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà ?
- Em cũng không biết tại sao nữa, là tự bản thân em muốn để ý đến chị, có lẽ chúng ta có duyên với nhau.
Âu Dương Thiên trả lời một cách thật lòng.
- Tôi lại có phước lớn vậy sao ? Được một ngôi sao nổi tiếng quan tâm như vậy, các cô gái ngoài kia sẽ ghen tị với tôi lắm đấy.
- Em muốn chị coi em là một người bạn, không phải người nổi tiếng hay ngôi sao gì cả. Nổi tiếng cũng vẫn ăn cơm như người bình thường, không phải sao ? Vẫn phải đi tắm nữa đấy thôi.
Câu nói này của Âu Dương Thiên làm Đông Quân không nhịn được liền bật cười. Nhìn thấy tâm trạng cô tốt hơn, Âu Dương Thiên cũng vui vẻ hơn.
- Vẫn đang phải đi quay phim mà lại chạy đến với tôi làm gì chứ ? Như này có khác gì tôi đang làm ảnh hưởng đến cậu đâu.
- Ai nói với chị là em đang đi quay phim ? Em đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ đấy.
- Kiểu tóc và bộ quần áo này không phải là đang quay bộ phim thanh xuân vườn trường " Xin chào lớp trưởng " hay sao ?
Âu Dương Thiên gãi gãi đầu cười
- Không gạt được chị rồi.
- Đương nhiên, tôi đã xem một số ảnh hậu trường được fan nữ của cậu up trên group và fan page.
- Đúng là hôm nay có lịch quay, nhưng một tiếng nữa mới bắt đầu set quay của em.
Đông Quân nhìn đồng hồ trên điện thoại
- Cũng không còn sớm nữa, cậu mau quay lại phim trường đi, không cần lo cho tôi đâu.
- Để em đưa chị về.
- Tôi tự về được, từ đây về nhà tôi cũng đâu có xa.
Đông Quân định mở cửa xe nhưng Âu Dương Thiên đã nhanh tay bấm khoá cửa.
- Chỉ khi nào tận mắt em nhìn thấy chị vào nhà em mới yên tâm được. Còn giằng co mãi là em sẽ bị muộn giờ quay đấy.
Đông Quân không còn cách nào khác đành phải ngồi im trên xe.
- Nhưng lát nữa đến nhà tôi cậu không được xuống đâu đấy, lần trước suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.
- Em biết rồi.
Âu Thiên Dương cười quay sang nhìn cô.
- Dừng ở đây được rồi, cậu mau về đi, tôi lên nhà đây.
- Được, ngủ sớm chút đi nhé, nếu thức khuya mắt sẽ sưng nữa đấy, không xinh một chút nào.
Đông Quân gật đầu cười, trước khi đóng cửa, cô quay người lại nhìn vào trong xe
- Âu Thiên Dương !
Ánh mắt Âu Dương Thiên nhìn cô một cách trìu mến
- Hôm nay...cảm ơn cậu. Đi đường cẩn thận nhé. Về đến phim trường nhắn tin cho tôi. Tôi...tôi không có ý gì cả chỉ là muốn yên tâm hơn thôi, vì...dù sao cậu cũng vì tôi mà tới đây.
- Em chưa nói gì mà. Yên tâm, mau lên nhà nghỉ ngơi đi, về đến nơi em sẽ nhắn cho chị. Bye bye!
Âu Dương Thiên bật cười làm cho Đông Quân có chút xấu hổ, đúng là cậu ấy chưa nói gì mà tự cô đã giải thích. Cô vẫy tay chào lại rồi quay người rời đi. Lên đến cửa nhà cô nhìn thấy xe của Âu Dương Thiên vẫn còn ở dưới, cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn
" Mau về đi."
" Chị vào nhà đi rồi em về."
Đông Quân bất lực mở cửa vào nhà, cô kéo rèm cửa sổ hé nhìn xuống đường, chiếc xe đã bắt đầu từ từ lăn bánh.
- Cậu nhóc này chỉ vì thấy mình khóc mà cất công đến tận đây, chẳng lẽ mình lại được cậu ấy thích ?
Đông Quân vỗ vỗ hai tay vào mặt lắc đầu
- Tỉnh táo lên đi Quân Quân, mơ mộng gì vậy chứ? Sao cứ ai quan tâm đến mày một chút thì mày liền nghĩ người ta có tình cảm với mình vậy ? Thật hoang đường.
Cô mở điện thoại lên, xoá số điện thoại của Minh Thành, huỷ mọi phương thức liên lạc với anh. Duy chỉ còn những tấm ảnh trên điện thoại, cô vẫn ngập ngừng không muốn xoá. Đông Quân thở dài, vất điện thoại lên giường rồi vào nhà tắm.
...
Minh Thành về nhà trong lòng vẫn cảm thấy không yên, anh mở máy định nhắn tin cho Đông Quân thì phát hiện cô đã chặn mình, số điện thoại cũng không liên lạc được. Thấy Đông Quân đã kiên quyết như vậy, Minh Thành cũng không còn cách nào khác. Anh mở tủ lấy ra một chai rượu, rót từ từ ra chiếc ly thuỷ tinh
" Em đã có người mình thích rồi.
Em thích anh ấy rất lâu rồi, nhưng anh ấy lại chỉ coi em là em gái, anh ấy đã có người mình thích rồi. Anh ấy nói rằng chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đã muốn yêu thương, bảo vệ. Còn em trong mắt anh ấy đã quá mạnh mẽ không cần được che trở.
Không sai, chính là anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi Minh Thành
Em cũng hi vọng chuyện này không có thật, nhưng biết sao giờ, con tim không nghe theo lí trí. Lớn lên cùng nhau, quen nhau từng ấy năm, vậy mà chỉ có mình em rung động, thật vô lí. Em cứ nghĩ rằng anh cũng sẽ có chút tình cảm với em, chúng ta gặp đúng người chỉ là chưa đúng thời điểm để thổ lộ. Nhưng giây phút em nhìn thấy ánh mắt của anh khi nói về người con gái anh yêu, em biết em đã lầm. "
Nghĩ lại từng lời nói của Đông Quân cùng đôi mắt đẫm lệ, Minh Thành ngửa cổ uống một hơi cạn ly. Vừa rót ly thứ hai thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên...
Xe dừng lại ở trạm xe buýt quen thuộc, Đông Quân tháo dây an toàn, quay lại nhìn Minh Thành lần cuối cùng
- Minh Thành, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, từ giờ hãy bắt đầu một cuộc sống mới như cách mà chúng ta muốn. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã có mặt trong thanh xuân của em. Anh cũng đừng cảm thấy áy náy hay day dứt gì cả, anh không có lỗi, anh đã đối xử với em rất tốt, em cũng mãn nguyện rồi, bây giờ em nên trả anh về với thế giới của anh.
- Quân Quân, đến ngay cả làm bạn cũng không thể nữa sao ?
Minh Thành nhìn cô nuối tiếc, Đông Quân mỉm cười xoa dịu
- Không ai có đủ sự cao thượng để làm bạn với người mà mình yêu cả. Em cũng thế.
Cô mở cửa xe bước xuống đi thẳng không một lần quay đầu lại. Minh Thành ngồi bất động trong xe nhìn cô rời đi trong sự bất lực. Chính anh giờ phút này cũng cảm thấy trống rỗng trong lòng, cảm giác vô cùng khó chịu. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, anh quyết định lái xe về nhà, nếu đã không thể cho nhau một danh phận thì hãy dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời của cô ấy để cô có thể tìm được người tốt hơn.
Đông Quân ngồi gục xuống vệ đường khóc nức nở, dòng người vẫn tấp nập trên đường nhưng không một ai để ý, có một cô gái nhỏ bé đã khóc đến hết nước mắt khi vừa nói lời từ biệt với mối tình đầu đơn phương của mình.
Điện thoại trong túi xách rung lên từng hồi, Đông Quân mở ra nhưng lại ngập ngừng không muốn nghe, với gương mặt đang đẫm nước mắt hiện tại sao có thể nghe video call được. Cô định để nó tự tắt nhưng hết lần này đến lần khác, dường như nó sẽ rung đến khi nào cô chịu bắt máy thì mới thôi.
" Có chuyện gì thế ? Tôi đang bận. "
Cô vừa lấy tay lau nước mắt nước mũi vừa soạn tin nhắn, đối phương đã nhận được nhưng không phản hồi lại mà tiếp tục gọi video call, không còn cách nào khác cô đành phải bấm nghe
" Giờ này chị còn bận gì chứ ? Đừng lấy cớ trốn tránh em ."
" Quân Quân, chị nghe thấy em nói không đấy ? Chị đang ở ngoài đường sao ? Sao không mở cam lên ? "
" Quân Quân, trả lời em đi chứ ? "
- Cậu phiền chết đi được, tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu chứ ? Ai cho cậu gọi tôi là Quân Quân hả ?
Đông Quân khi nghe thấy Âu Thiên Dương gọi tên mình như cách mà Minh Thành hay gọi, cô lại bật khóc nức nở
" Chị sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Chị đang ở đâu ? Đừng đi đâu hết, em sẽ đến đón chị, nhớ ở yên đó chờ em."
- Tôi không sao cả, cậu đừng đến tìm tôi lúc này.
Đông Quân vất điện thoại sang một bên, không ngừng khóc.
* Điểm dừng tiếp theo trạm xe buýt 19, điểm dừng tiếp theo trạm xe buýt 19 *
Âu Dương Thiên nghe thấy tiếng thông báo của xe buýt, cậu tắt máy vội vàng mặc áo khoác
- Dương Thiên, em định đi đâu ? Còn hai phân đoạn nữa chưa quay mà ?
Đạo diễn thắc mắc
- Có một phân đoạn là cảnh quay nguyên nữ chính phải không đạo diễn ? Anh để bạn ấy quay trước, em có chút việc đột xuất, em sẽ quay lại sau một tiếng nữa, em đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn.
- Ờ...thôi được rồi, nhớ về đúng giờ nhé, đi đường cẩn thận. Hoài Nguyệt, chuẩn bị cho cảnh quay của em nhé, chúng ta sẽ quay phân đoạn đó trước.
Âu Dương Thiên gật đầu chạy thật nhanh ra xe, trên xe cậu có gọi lại cho Đông Quân nhưng cô không bắt máy, lo lắng Đông Quân xảy ra chuyện gì, Âu Dương Thiên chỉ thiếu chút là cho xe của mình chạy với tốc độ có thể bay được. Tiếng phanh xe kêu lên chói tai khi cậu nhìn thấy Đông Quân đang ngồi ở vệ đường gần trạm xe buýt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Quân Quân, đã xảy ra chuyện gì thế ? Chị có sao không ? Có bị đau ở đâu không ?
Âu Dương Thiên chạy đến, sốt ruột hỏi liên tục không để Đông Quân trả lời, Đông Quân ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều, đầu mũi đỏ ửng. Chỉ là cô ấy khóc thôi mà Âu Dương Thiên nhìn thấy đã không khỏi đau lòng. Nhưng nhìn thấy Đông Quân vẫn an toàn, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm
- Tôi đã bảo cậu đừng đến mà, cậu muốn nhìn bộ dạng thảm hại này của tôi lắm sao ?
Âu Dương Thiên cúi người xuống sát mặt Đông Quân, bàn tay ấm áp đưa lên khẽ lau nước mắt
- Chị để tất cả mọi người ở đây nhìn thấy rồi còn gì, đồ ngốc.
Nói rồi cậu đứng dậy cởi áo khoác chùm qua đầu Đông quân rồi bế gọn cô vào trong lòng đi ra xe
- Sao cậu quan tâm đến tôi vậy ? Tôi đâu có là gì của cậu, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi mà ?
- Em cũng không biết tại sao nữa, là tự bản thân em muốn để ý đến chị, có lẽ chúng ta có duyên với nhau.
Âu Dương Thiên trả lời một cách thật lòng.
- Tôi lại có phước lớn vậy sao ? Được một ngôi sao nổi tiếng quan tâm như vậy, các cô gái ngoài kia sẽ ghen tị với tôi lắm đấy.
- Em muốn chị coi em là một người bạn, không phải người nổi tiếng hay ngôi sao gì cả. Nổi tiếng cũng vẫn ăn cơm như người bình thường, không phải sao ? Vẫn phải đi tắm nữa đấy thôi.
Câu nói này của Âu Dương Thiên làm Đông Quân không nhịn được liền bật cười. Nhìn thấy tâm trạng cô tốt hơn, Âu Dương Thiên cũng vui vẻ hơn.
- Vẫn đang phải đi quay phim mà lại chạy đến với tôi làm gì chứ ? Như này có khác gì tôi đang làm ảnh hưởng đến cậu đâu.
- Ai nói với chị là em đang đi quay phim ? Em đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ đấy.
- Kiểu tóc và bộ quần áo này không phải là đang quay bộ phim thanh xuân vườn trường " Xin chào lớp trưởng " hay sao ?
Âu Dương Thiên gãi gãi đầu cười
- Không gạt được chị rồi.
- Đương nhiên, tôi đã xem một số ảnh hậu trường được fan nữ của cậu up trên group và fan page.
- Đúng là hôm nay có lịch quay, nhưng một tiếng nữa mới bắt đầu set quay của em.
Đông Quân nhìn đồng hồ trên điện thoại
- Cũng không còn sớm nữa, cậu mau quay lại phim trường đi, không cần lo cho tôi đâu.
- Để em đưa chị về.
- Tôi tự về được, từ đây về nhà tôi cũng đâu có xa.
Đông Quân định mở cửa xe nhưng Âu Dương Thiên đã nhanh tay bấm khoá cửa.
- Chỉ khi nào tận mắt em nhìn thấy chị vào nhà em mới yên tâm được. Còn giằng co mãi là em sẽ bị muộn giờ quay đấy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đông Quân không còn cách nào khác đành phải ngồi im trên xe.
- Nhưng lát nữa đến nhà tôi cậu không được xuống đâu đấy, lần trước suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.
- Em biết rồi.
Âu Thiên Dương cười quay sang nhìn cô.
- Dừng ở đây được rồi, cậu mau về đi, tôi lên nhà đây.
- Được, ngủ sớm chút đi nhé, nếu thức khuya mắt sẽ sưng nữa đấy, không xinh một chút nào.
Đông Quân gật đầu cười, trước khi đóng cửa, cô quay người lại nhìn vào trong xe
- Âu Thiên Dương !
Ánh mắt Âu Dương Thiên nhìn cô một cách trìu mến
- Hôm nay...cảm ơn cậu. Đi đường cẩn thận nhé. Về đến phim trường nhắn tin cho tôi. Tôi...tôi không có ý gì cả chỉ là muốn yên tâm hơn thôi, vì...dù sao cậu cũng vì tôi mà tới đây.
- Em chưa nói gì mà. Yên tâm, mau lên nhà nghỉ ngơi đi, về đến nơi em sẽ nhắn cho chị. Bye bye!
Âu Dương Thiên bật cười làm cho Đông Quân có chút xấu hổ, đúng là cậu ấy chưa nói gì mà tự cô đã giải thích. Cô vẫy tay chào lại rồi quay người rời đi. Lên đến cửa nhà cô nhìn thấy xe của Âu Dương Thiên vẫn còn ở dưới, cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn
" Mau về đi."
" Chị vào nhà đi rồi em về."
Đông Quân bất lực mở cửa vào nhà, cô kéo rèm cửa sổ hé nhìn xuống đường, chiếc xe đã bắt đầu từ từ lăn bánh.
- Cậu nhóc này chỉ vì thấy mình khóc mà cất công đến tận đây, chẳng lẽ mình lại được cậu ấy thích ?
Đông Quân vỗ vỗ hai tay vào mặt lắc đầu
- Tỉnh táo lên đi Quân Quân, mơ mộng gì vậy chứ? Sao cứ ai quan tâm đến mày một chút thì mày liền nghĩ người ta có tình cảm với mình vậy ? Thật hoang đường.
Cô mở điện thoại lên, xoá số điện thoại của Minh Thành, huỷ mọi phương thức liên lạc với anh. Duy chỉ còn những tấm ảnh trên điện thoại, cô vẫn ngập ngừng không muốn xoá. Đông Quân thở dài, vất điện thoại lên giường rồi vào nhà tắm.
...
Minh Thành về nhà trong lòng vẫn cảm thấy không yên, anh mở máy định nhắn tin cho Đông Quân thì phát hiện cô đã chặn mình, số điện thoại cũng không liên lạc được. Thấy Đông Quân đã kiên quyết như vậy, Minh Thành cũng không còn cách nào khác. Anh mở tủ lấy ra một chai rượu, rót từ từ ra chiếc ly thuỷ tinh
" Em đã có người mình thích rồi.
Em thích anh ấy rất lâu rồi, nhưng anh ấy lại chỉ coi em là em gái, anh ấy đã có người mình thích rồi. Anh ấy nói rằng chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đã muốn yêu thương, bảo vệ. Còn em trong mắt anh ấy đã quá mạnh mẽ không cần được che trở.
Không sai, chính là anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi Minh Thành
Em cũng hi vọng chuyện này không có thật, nhưng biết sao giờ, con tim không nghe theo lí trí. Lớn lên cùng nhau, quen nhau từng ấy năm, vậy mà chỉ có mình em rung động, thật vô lí. Em cứ nghĩ rằng anh cũng sẽ có chút tình cảm với em, chúng ta gặp đúng người chỉ là chưa đúng thời điểm để thổ lộ. Nhưng giây phút em nhìn thấy ánh mắt của anh khi nói về người con gái anh yêu, em biết em đã lầm. "
Nghĩ lại từng lời nói của Đông Quân cùng đôi mắt đẫm lệ, Minh Thành ngửa cổ uống một hơi cạn ly. Vừa rót ly thứ hai thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro