Chương 16
2024-11-27 23:52:35
Tin tức về bạn gái của Âu Dương Thiên nhanh chóng được lan truyền, trở thành hot search trên các trang mạng mấy ngày nay. Trái với thái độ lo lắng của Đông Quân, Âu Dương Thiên lại vô cùng bình tĩnh.
" Cậu ổn chứ ? "
Đông Quân lo lắng gửi tin nhắn cho cậu
" Em không sao, chị cũng đừng lo lắng, chỉ là một bức ảnh thôi."
" Nhưng trước giờ cậu chưa hề dính phải tin đồn tình cảm nào cả, lần này có phải là hơi quá không ? Hay cậu đăng bài đính chính đi, dù sao đó cũng không phải sự thật."
" Thôi, em lười giải thích lắm, một thời gian nữa sẽ lại yên ắng ngay thôi, chị vẫn nhớ cuộc hẹn ngày mai đấy."
" Cậu vẫn còn tâm trạng nghĩ đến ăn uống sao ? "
" Đương nhiên rồi, tâm trạng em đang rất tốt mà, người bị đồn là em mà sao chị lại phải lo lắng thế ? Lo cho em đấy à ? haha."
" Cậu đúng là hết thuốc chữa thật mà."
Đông Quân gửi một tệp gif biểu cảm bất lực. Để điện thoại sang một bên, bê chậu quần áo ra phía ban công sau nhà phơi. Xong xuôi mọi việc, cô vào nhà thay một bộ chỉnh chu, trên tay là tờ đơn xin nghỉ việc.
Cô bước đến trước cổng công ty, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Tờ đơn được đặt ngay ngắn trước mặt tên giám đốc lưu manh
- Giám đốc, tôi muốn nghỉ việc.
- Cũng may là cô biết đường lui, tôi đã định sắp xếp nói một tiếng với chủ tịch rồi sau đó sẽ đuổi thẳng cổ cô, xem ra cô nhanh chân hơn một bước rồi.
Tên giám đốc tỏ vẻ khinh thường, cười nhếch một bên mép
- Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ nghỉ việc ở đây, tôi không thể nào làm việc dưới quyền của một tên biến thái háo sắc, ông phải nên cảm thấy đội ơn tôi vì tôi đã không kiện ông.
- Ha, cô kiện tôi vì chuyện gì ? À...chuyện cô cố tình ăn mặc xinh đẹp để gạ gẫm tôi tối hôm đó hòng xin được chức thư ký của chủ tịch phải không ?
* Bốp*
Đông Quân tát thẳng vào mặt ông ta một cái thật mạnh, tiếng động làm mọi người chú ý đến liền chạy đến xem có chuyện gì
- Tôi nói cho ông biết, từ giờ phút này tôi không còn là nhân viên của ông nữa, tôi đã sẵn sàng xin nghỉ việc chỉ để đổi lấy cái tát này cho ông. Sau này đừng để tôi gặp ông ở ngoài đường, sẽ không chỉ là tát thôi đâu, cái mồm ăn mắm ăn muối, ăn không nói có của ông sẽ phải chịu hậu quả đấy.
Đông Quân chỉ tay thẳng vào mặt tên giám đốc nói không vấp một từ, lão ôm mặt đứng bần thần. Cô quay người rời đi trước những ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên công ty. Họ nhìn giám đốc rồi xì xào bán tán, lão vừa giận vừa mất mặt quát lớn
- Nhìn gì mà nhìn ? Mau trở về làm việc đi.
Đám đông giải tán, Đông Quân trở về góc làm việc cũ của mình thu dọn đồ đạc. Nghi Giai và Vãn Vãn chạy đến
- Tiểu Quân, em dời đi thật đấy à ? Nỡ lòng nào để bọn chị ở lại đây chống chọi với lão già đó sao ?
- Đúng đấy chị Quân Quân, chị đi rồi sẽ không ai khắc chế được ông ta nữa, đừng đi mà, năn nỉ chị đó. Đến công ty không nhìn thấy chị bọn e buồn chết mất.
- Em cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, em cũng rất muốn có một công việc ổn định để có tiền lo cho cuộc sống. Nhưng có lẽ nơi này không phù hợp với em.
Đông Quân cất bỏ những món đồ cuối cùng vào thùng giấy, quay lại nhìn hai người
- Chị và Vãn Vãn yên tâm, tuy em không làm ở đây nữa nhưng chắc chắn chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Từ những ngày đầu tới đây, hai người đã giúp đỡ em rất nhiều, thật sự cảm ơn hai người.
- Em cũng đã rất nỗ lực, chị còn phải học hỏi ở em nhiều thứ ấy chứ. Chỉ tiếc là không được làm việc cùng nhau nữa. Sẽ rất nhớ đây.
Nghi Giai đặt tay lên tay của Đông Quân, lưu luyến, ánh mắt dường như muốn khóc. Nghi Giai sau khi biết hoàn cảnh của Đông Quân, cô ấy rất xúc động, cô coi Đông Quân như em gái nhỏ của mình, trong công việc, những gì cô ấy biết sẽ đều truyền đạt lại cho Đông Quân. Vãn Vãn cũng dưng dưng nước mắt, Vãn Vãn là con một, không có chị gái hay anh trai, Đông Quân đối với cô tốt như một người chị gái ruột. Cả ba người đều thân thiết như chị em trong nhà, vui buồn có nhau.
- Quân Quân, vậy chị vẫn sẽ ở lại Hàng Đô chứ ?
- Chị cũng chưa biết nữa, nếu tìm được công việc tốt, có đủ tiền trả tiền thuê nhà và sinh hoạt thì chị sẽ ở lại, nếu không chị sẽ trở về Đại Kháng, dù sao tiền thuê nhà ở đó rẻ hơn ở đây rất nhiều. Thôi hai người làm việc đi, em về nhà trước đây, hôm nào rảnh chúng ta tụ tập nhé.
Đông Quân sợ rằng đứng lâu hơn nữa cô sẽ khóc mất, cô ôm thùng giấy vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi đó. Đi bộ qua tiệm váy cưới, mẫu váy trưng bày của tiệm đang được nhân viên cởi ra để thay mẫu mới. Cửa tiệm này nằm trên đường về nhà cô, lần nào đi qua Đông Quân cũng nán lại một chút để ngắm, cô tưởng tượng sẽ có một ngày mình được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi được đính đá sáng lấp lánh đó gả cho Minh Thành, hai người nắm tay nhau cùng tiến lên lễ đường, cùng thề nguyện sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, sau đó hai người sẽ sinh con, cùng nhau nuôi dậy chúng thật tốt, cho chúng một mái ấm tràn đầy tiếng cười, thứ mà cô và Minh Thành đã ao ước khi còn nhỏ.
Hôm nay chiếc váy đó đã bị thay bằng một mẫu váy khác, được đính nhiều đá hơn, kiểu cách sang trọng, đẹp hơn rất nhiều. Đông Quân nhìn chiếc váy được mặc lên hoàn chỉnh, để lại vào chỗ trưng bày, cô chụp lại chiếc váy đó, đăng lên vòng bạn bè cùng một dòng trạng thái đầy ẩn ý
" Chiếc váy hôm qua rất đẹp, nhưng chiếc váy hôm nay lại ấn tượng hơn. Người trong quá khứ cũng tốt nhưng hi vọng sẽ không bằng người gặp ở tương lai."
Cô quyết định xoá hết tất cả những bức ảnh chụp cùng Minh Thành trong điện thoại. Tuy cô vẫn còn nhớ đến anh, nhưng còn giữ lại những gì liên quan đến anh cô sẽ không thể nào quên anh được.
...
- Mẹ, chuyện này là sao chứ ? Sao mẹ nói là đã hứa hôn cho con với anh ấy rồi cơ mà ? Tin đồn này là sao đây ? Cô gái kia là ai ?
Mạn Nhi dãy nảy lên khi biết được tin tức. Liên Hằng thong thả ngồi uống trà trong phòng khách
- Mẹ, mẹ nói gì đi chứ ?
Mạn Nhi dậm chân vùng vằng trước mặt mẹ
- Cái con bé này, có gì để nói chứ ? Hứa hôn chỉ là lời nói giữa mẹ và cô Cố, cũng không phải là thằng nhóc đó hứa với con. Đến gặp mặt nhau còn chưa được gặp, con lấy tư cách gì mà giận với dỗi ? Chẳng phải mẹ thấy có một cậu thanh niên hay lái xe tới nhà mình đón con đi học, đưa con đi chơi hằng ngày đấy sao ? Con là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Tố gia ta, kết hôn với ai mà chẳng được, Âu Dương Thiên chẳng qua cũng chỉ là một sự lựa chọn. Mẹ thấy cậu thanh niên hay đến đây cũng không tệ, nhìn chững trạc hơn thằng nhóc Dương Thiên nhiều.
Liên Hằng đặt tách trà xuống bàn, chỉnh lại chiếc khăn hiệu YSL bản giới hạn đang quàng trên người
- Chững trạc gì chứ ? Anh ta xuất thân nghèo hèn sao có thể xứng với con, con không biết, con mặc kệ, bằng mọi giá con phải lấy được Âu Dương Thiên. Con đã khoe với bạn bè rằng mình là hôn thê của anh ấy rồi, mẹ muốn làm gì thì làm đừng để con bị mất mặt với bọn họ.
Nói rồi Mạn Nhi hậm hực đi lên phòng đóng sầm cửa lại.
- Không hiểu thằng nhóc Âu Dương Thiên đó có gì mà con bé này sống chết đòi phải lấy được nó vậy ?
Liên phu nhân lắc đầu chép miệng trước thái độ cô con gái duy nhất của mình, một tay lấy điện thoại tìm tên của một người trong danh bạ
- Cố phu nhân, chị khoẻ không ? Tôi mới về nước có mang theo chút quà muốn đến thăm chị. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau hàn huyên. Không biết hôm nay chị có bận gì không ?
" Liên phu nhân chu đáo quá, lần nào đi công tác về cũng nhớ mang quà cho tôi, hôm nay tôi không bận gì cả, chỉ là đang dở tay làm chút đồ ăn vặt cho Thiên Thiên nhà tôi, chắc phải mất nửa tiếng nữa mới xong. Hôm nay chị muốn đi spa thư giãn hay đến Thượng Trà Quán dùng trà chiều như mọi lần ?"
- Tôi định sẽ tới nhà chị, lần trước nghe chị nói bà nội dạo này hay bị khó ngủ nên tôi đã chuẩn bị chút trà sen Shan Tuyết rất ngon để biếu bà.
" Thật là, tôi chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà chị lại nhớ. Thay mặt bà tôi cảm ơn chị trước nhé. Bà cũng nói lâu rồi không thấy chị qua chơi, giờ chị tới bà sẽ vui lắm đấy."
- Vậy tôi đi chuẩn bị chút rồi sẽ qua đó, gặp lại chị sau nhé.
Liên Hằng tắt máy, quay sang nói với giúp việc
- Chị gọi tài xế chuẩn bị xe giúp tôi, tôi lên thay đồ rồi xuống ngay.
- Vâng thưa phu nhân.
Liên phu nhân mặc một chiếc váy đen liền thân sang trọng, cầm theo một hộp quà bước ra cửa
- Mẹ, nghe nói mẹ qua nhà của Âu Dương Thiên phải không ? Con cũng muốn đi.
Mạn Nhi cũng đã chuẩn bị xong quần áo, từ trên phòng chạy xuống
- Nhưng chỉ có cô Cố và bà nội ở nhà thôi, Âu Dương Thiên không ở đó đâu.
- Không sao, con đến lấy lòng mẹ chồng tương lai trước.
Mạn Nhi khoác tay mẹ mình hào hứng đến nhà của Âu Dương Thiên
...
- Thì ra đây chính là cảm giác tự do sao ? Nằm ườn một chỗ, thoải mái ngủ mà không sợ bị muộn làm, không phải thức khuya làm hàng trăm bài viết quảng cáo. Ây za, lâu lắm rồi mình mới có một giấc ngủ trưa sảng khoái như này.
Đông Quân ngồi dậy vươn vai, cô nhìn vào điện thoại
- Đã 4 giờ rồi sao ? Nhanh thật, đúng là ở nhà thời gian bao giờ cũng trôi nhanh hơn lúc đi làm. Để kỉ niệm ngày đầu tiên thất nghiệp, mình phải làm một món gì đó thật ngon mới được.
Cô bước xuống giường, gấp gọn lại chiếc chăn, cầm điện thoại bước ra bàn ăn, tra cứu một vài công thức làm bánh. Món bánh mochi đào đang rất hot, là một tín đồ của bánh ngọt chắc chắn Đông Quân sẽ không bỏ qua. Lục lọi trong tủ bếp chỉ còn một chút bột gạo, cần phải mua thêm nguyên liệu và hoa quả. Cô tắt điện trong nhà, mở cửa định ra ngoài mua đồ. Cánh cửa vừa mở ra, Đông Quân tròn mắt ngạc nhiên
" Cậu ổn chứ ? "
Đông Quân lo lắng gửi tin nhắn cho cậu
" Em không sao, chị cũng đừng lo lắng, chỉ là một bức ảnh thôi."
" Nhưng trước giờ cậu chưa hề dính phải tin đồn tình cảm nào cả, lần này có phải là hơi quá không ? Hay cậu đăng bài đính chính đi, dù sao đó cũng không phải sự thật."
" Thôi, em lười giải thích lắm, một thời gian nữa sẽ lại yên ắng ngay thôi, chị vẫn nhớ cuộc hẹn ngày mai đấy."
" Cậu vẫn còn tâm trạng nghĩ đến ăn uống sao ? "
" Đương nhiên rồi, tâm trạng em đang rất tốt mà, người bị đồn là em mà sao chị lại phải lo lắng thế ? Lo cho em đấy à ? haha."
" Cậu đúng là hết thuốc chữa thật mà."
Đông Quân gửi một tệp gif biểu cảm bất lực. Để điện thoại sang một bên, bê chậu quần áo ra phía ban công sau nhà phơi. Xong xuôi mọi việc, cô vào nhà thay một bộ chỉnh chu, trên tay là tờ đơn xin nghỉ việc.
Cô bước đến trước cổng công ty, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Tờ đơn được đặt ngay ngắn trước mặt tên giám đốc lưu manh
- Giám đốc, tôi muốn nghỉ việc.
- Cũng may là cô biết đường lui, tôi đã định sắp xếp nói một tiếng với chủ tịch rồi sau đó sẽ đuổi thẳng cổ cô, xem ra cô nhanh chân hơn một bước rồi.
Tên giám đốc tỏ vẻ khinh thường, cười nhếch một bên mép
- Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ nghỉ việc ở đây, tôi không thể nào làm việc dưới quyền của một tên biến thái háo sắc, ông phải nên cảm thấy đội ơn tôi vì tôi đã không kiện ông.
- Ha, cô kiện tôi vì chuyện gì ? À...chuyện cô cố tình ăn mặc xinh đẹp để gạ gẫm tôi tối hôm đó hòng xin được chức thư ký của chủ tịch phải không ?
* Bốp*
Đông Quân tát thẳng vào mặt ông ta một cái thật mạnh, tiếng động làm mọi người chú ý đến liền chạy đến xem có chuyện gì
- Tôi nói cho ông biết, từ giờ phút này tôi không còn là nhân viên của ông nữa, tôi đã sẵn sàng xin nghỉ việc chỉ để đổi lấy cái tát này cho ông. Sau này đừng để tôi gặp ông ở ngoài đường, sẽ không chỉ là tát thôi đâu, cái mồm ăn mắm ăn muối, ăn không nói có của ông sẽ phải chịu hậu quả đấy.
Đông Quân chỉ tay thẳng vào mặt tên giám đốc nói không vấp một từ, lão ôm mặt đứng bần thần. Cô quay người rời đi trước những ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên công ty. Họ nhìn giám đốc rồi xì xào bán tán, lão vừa giận vừa mất mặt quát lớn
- Nhìn gì mà nhìn ? Mau trở về làm việc đi.
Đám đông giải tán, Đông Quân trở về góc làm việc cũ của mình thu dọn đồ đạc. Nghi Giai và Vãn Vãn chạy đến
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tiểu Quân, em dời đi thật đấy à ? Nỡ lòng nào để bọn chị ở lại đây chống chọi với lão già đó sao ?
- Đúng đấy chị Quân Quân, chị đi rồi sẽ không ai khắc chế được ông ta nữa, đừng đi mà, năn nỉ chị đó. Đến công ty không nhìn thấy chị bọn e buồn chết mất.
- Em cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, em cũng rất muốn có một công việc ổn định để có tiền lo cho cuộc sống. Nhưng có lẽ nơi này không phù hợp với em.
Đông Quân cất bỏ những món đồ cuối cùng vào thùng giấy, quay lại nhìn hai người
- Chị và Vãn Vãn yên tâm, tuy em không làm ở đây nữa nhưng chắc chắn chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Từ những ngày đầu tới đây, hai người đã giúp đỡ em rất nhiều, thật sự cảm ơn hai người.
- Em cũng đã rất nỗ lực, chị còn phải học hỏi ở em nhiều thứ ấy chứ. Chỉ tiếc là không được làm việc cùng nhau nữa. Sẽ rất nhớ đây.
Nghi Giai đặt tay lên tay của Đông Quân, lưu luyến, ánh mắt dường như muốn khóc. Nghi Giai sau khi biết hoàn cảnh của Đông Quân, cô ấy rất xúc động, cô coi Đông Quân như em gái nhỏ của mình, trong công việc, những gì cô ấy biết sẽ đều truyền đạt lại cho Đông Quân. Vãn Vãn cũng dưng dưng nước mắt, Vãn Vãn là con một, không có chị gái hay anh trai, Đông Quân đối với cô tốt như một người chị gái ruột. Cả ba người đều thân thiết như chị em trong nhà, vui buồn có nhau.
- Quân Quân, vậy chị vẫn sẽ ở lại Hàng Đô chứ ?
- Chị cũng chưa biết nữa, nếu tìm được công việc tốt, có đủ tiền trả tiền thuê nhà và sinh hoạt thì chị sẽ ở lại, nếu không chị sẽ trở về Đại Kháng, dù sao tiền thuê nhà ở đó rẻ hơn ở đây rất nhiều. Thôi hai người làm việc đi, em về nhà trước đây, hôm nào rảnh chúng ta tụ tập nhé.
Đông Quân sợ rằng đứng lâu hơn nữa cô sẽ khóc mất, cô ôm thùng giấy vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi đó. Đi bộ qua tiệm váy cưới, mẫu váy trưng bày của tiệm đang được nhân viên cởi ra để thay mẫu mới. Cửa tiệm này nằm trên đường về nhà cô, lần nào đi qua Đông Quân cũng nán lại một chút để ngắm, cô tưởng tượng sẽ có một ngày mình được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi được đính đá sáng lấp lánh đó gả cho Minh Thành, hai người nắm tay nhau cùng tiến lên lễ đường, cùng thề nguyện sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, sau đó hai người sẽ sinh con, cùng nhau nuôi dậy chúng thật tốt, cho chúng một mái ấm tràn đầy tiếng cười, thứ mà cô và Minh Thành đã ao ước khi còn nhỏ.
Hôm nay chiếc váy đó đã bị thay bằng một mẫu váy khác, được đính nhiều đá hơn, kiểu cách sang trọng, đẹp hơn rất nhiều. Đông Quân nhìn chiếc váy được mặc lên hoàn chỉnh, để lại vào chỗ trưng bày, cô chụp lại chiếc váy đó, đăng lên vòng bạn bè cùng một dòng trạng thái đầy ẩn ý
" Chiếc váy hôm qua rất đẹp, nhưng chiếc váy hôm nay lại ấn tượng hơn. Người trong quá khứ cũng tốt nhưng hi vọng sẽ không bằng người gặp ở tương lai."
Cô quyết định xoá hết tất cả những bức ảnh chụp cùng Minh Thành trong điện thoại. Tuy cô vẫn còn nhớ đến anh, nhưng còn giữ lại những gì liên quan đến anh cô sẽ không thể nào quên anh được.
...
- Mẹ, chuyện này là sao chứ ? Sao mẹ nói là đã hứa hôn cho con với anh ấy rồi cơ mà ? Tin đồn này là sao đây ? Cô gái kia là ai ?
Mạn Nhi dãy nảy lên khi biết được tin tức. Liên Hằng thong thả ngồi uống trà trong phòng khách
- Mẹ, mẹ nói gì đi chứ ?
Mạn Nhi dậm chân vùng vằng trước mặt mẹ
- Cái con bé này, có gì để nói chứ ? Hứa hôn chỉ là lời nói giữa mẹ và cô Cố, cũng không phải là thằng nhóc đó hứa với con. Đến gặp mặt nhau còn chưa được gặp, con lấy tư cách gì mà giận với dỗi ? Chẳng phải mẹ thấy có một cậu thanh niên hay lái xe tới nhà mình đón con đi học, đưa con đi chơi hằng ngày đấy sao ? Con là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Tố gia ta, kết hôn với ai mà chẳng được, Âu Dương Thiên chẳng qua cũng chỉ là một sự lựa chọn. Mẹ thấy cậu thanh niên hay đến đây cũng không tệ, nhìn chững trạc hơn thằng nhóc Dương Thiên nhiều.
Liên Hằng đặt tách trà xuống bàn, chỉnh lại chiếc khăn hiệu YSL bản giới hạn đang quàng trên người
- Chững trạc gì chứ ? Anh ta xuất thân nghèo hèn sao có thể xứng với con, con không biết, con mặc kệ, bằng mọi giá con phải lấy được Âu Dương Thiên. Con đã khoe với bạn bè rằng mình là hôn thê của anh ấy rồi, mẹ muốn làm gì thì làm đừng để con bị mất mặt với bọn họ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nói rồi Mạn Nhi hậm hực đi lên phòng đóng sầm cửa lại.
- Không hiểu thằng nhóc Âu Dương Thiên đó có gì mà con bé này sống chết đòi phải lấy được nó vậy ?
Liên phu nhân lắc đầu chép miệng trước thái độ cô con gái duy nhất của mình, một tay lấy điện thoại tìm tên của một người trong danh bạ
- Cố phu nhân, chị khoẻ không ? Tôi mới về nước có mang theo chút quà muốn đến thăm chị. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau hàn huyên. Không biết hôm nay chị có bận gì không ?
" Liên phu nhân chu đáo quá, lần nào đi công tác về cũng nhớ mang quà cho tôi, hôm nay tôi không bận gì cả, chỉ là đang dở tay làm chút đồ ăn vặt cho Thiên Thiên nhà tôi, chắc phải mất nửa tiếng nữa mới xong. Hôm nay chị muốn đi spa thư giãn hay đến Thượng Trà Quán dùng trà chiều như mọi lần ?"
- Tôi định sẽ tới nhà chị, lần trước nghe chị nói bà nội dạo này hay bị khó ngủ nên tôi đã chuẩn bị chút trà sen Shan Tuyết rất ngon để biếu bà.
" Thật là, tôi chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà chị lại nhớ. Thay mặt bà tôi cảm ơn chị trước nhé. Bà cũng nói lâu rồi không thấy chị qua chơi, giờ chị tới bà sẽ vui lắm đấy."
- Vậy tôi đi chuẩn bị chút rồi sẽ qua đó, gặp lại chị sau nhé.
Liên Hằng tắt máy, quay sang nói với giúp việc
- Chị gọi tài xế chuẩn bị xe giúp tôi, tôi lên thay đồ rồi xuống ngay.
- Vâng thưa phu nhân.
Liên phu nhân mặc một chiếc váy đen liền thân sang trọng, cầm theo một hộp quà bước ra cửa
- Mẹ, nghe nói mẹ qua nhà của Âu Dương Thiên phải không ? Con cũng muốn đi.
Mạn Nhi cũng đã chuẩn bị xong quần áo, từ trên phòng chạy xuống
- Nhưng chỉ có cô Cố và bà nội ở nhà thôi, Âu Dương Thiên không ở đó đâu.
- Không sao, con đến lấy lòng mẹ chồng tương lai trước.
Mạn Nhi khoác tay mẹ mình hào hứng đến nhà của Âu Dương Thiên
...
- Thì ra đây chính là cảm giác tự do sao ? Nằm ườn một chỗ, thoải mái ngủ mà không sợ bị muộn làm, không phải thức khuya làm hàng trăm bài viết quảng cáo. Ây za, lâu lắm rồi mình mới có một giấc ngủ trưa sảng khoái như này.
Đông Quân ngồi dậy vươn vai, cô nhìn vào điện thoại
- Đã 4 giờ rồi sao ? Nhanh thật, đúng là ở nhà thời gian bao giờ cũng trôi nhanh hơn lúc đi làm. Để kỉ niệm ngày đầu tiên thất nghiệp, mình phải làm một món gì đó thật ngon mới được.
Cô bước xuống giường, gấp gọn lại chiếc chăn, cầm điện thoại bước ra bàn ăn, tra cứu một vài công thức làm bánh. Món bánh mochi đào đang rất hot, là một tín đồ của bánh ngọt chắc chắn Đông Quân sẽ không bỏ qua. Lục lọi trong tủ bếp chỉ còn một chút bột gạo, cần phải mua thêm nguyên liệu và hoa quả. Cô tắt điện trong nhà, mở cửa định ra ngoài mua đồ. Cánh cửa vừa mở ra, Đông Quân tròn mắt ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro