Chương 21
2024-11-27 23:52:35
Đông Quân ngỡ ngàng không tin được những gì đang sảy ra. Sống mũi cảm thấy cay cay
- Cậu..chính là cậu bé mười năm trước sao ?
Âu Dương Thiên buông ra, nắm chặt lấy hai tay cô
- Quân Quân, chị nói có phải ông trời thiên vị em quá rồi không ? Người mà em luôn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua lại đang ngồi ngay trước mặt em. Xin lỗi chị, Quân Quân, đáng lẽ em phải tìm được chị sớm hơn thì chị sẽ không phải chịu khổ lâu như vậy.
Đông Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, vừa mỉm cười vừa nói nhưng nước mắt cô lại rơi
- Không phải, là ông trời thiên vị tôi mới đúng, để tôi được gặp lại cậu.
Cô đưa tay lau mặt, lấy lại cảm xúc
Thôi nào, đây là chuyện vui mà, không khóc nữa. Khóc trước mặt fan hâm mộ như này thật mất hình tượng quá đấy, nước mắt nước mũi tèm nhem rồi kìa. Bụng tôi đang kêu ẩm lên rồi đây.Em đã đặt mua thịt tươi rồi, một lát sẽ có người mang qua, chúng ta ra ngoài trời nướng nhé. Đi thôi.Âu Dương Thiên cầm tay cô đi ra ngoài. Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh cùng nhau nướng thịt, Đông Quân chống hai tay ra sau, duỗi chân, nhắm mắt cảm nhận mùi thơm tươi mát của cỏ non, gió thổi nhẹ bay bay tóc mai.
- Không khí ở đây tuyệt thật, nó làm tôi nhớ đến đôi cỏ ở Đại Kháng. Lâu lắm rồi không được đến đó.
Âu Dương Thiên cầm một xiên thịt vừa nướng chín tới ngồi xuống cạnh Đông Quân, thổi cho bớt nóng mới đưa cho cô. Đông Quân cầm lấy ăn thử một miếng liền hết lời khen ngợi
Ngon thật đấy, không ngờ cậu lại có cả tài nấu nướng nữa. Còn cái gì cậu không biết không vậy ?Em đã học nấu ăn rất lâu rồi, em muốn sau này sẽ tự tay nấu cơm cho bạn gái của mình, chăm sóc cô ấy thật tốt.Cẩn thận tới mức ấy sao ?Đông Quân cười vui vẻ nhìn xiên thịt trên tay.
- Quân Quân !
Âu Dương Thiên ngồi sát lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
- Trước giờ em chưa từng tin vào định mệnh, cho đến khi vô tình gặp chị vào buổi tối hôm đó. Mặc dù không biết chị là ai, nhưng em lại có cảm giác rất quen thuộc, rồi từ từ bị rung động. Khi biết tên chị, em đã nghi ngờ chị chính là cô gái mười năm trước nhưng không dám chắc chắn. Em thừa nhận lúc đầu em tiếp cận chị là để tìm cô gái ấy, nhưng lại yêu chị lúc nào không biết. Em đã muốn từ bỏ lời hứa cưới ân nhân của mình nếu như người đó không phải chị. Vì em nhận ra người em muốn liều mạng bảo vệ là chị. Thật tốt, linh cảm của em đã đúng, chị và cô gái mười năm trước là một. Quân Quân, liệu rằng chị có thế đón nhận em bước vào cuộc đời của chị với danh phận là một người bạn trai không ? Tuy em còn nhiều điều chưa làm tốt, nhưng nhất định em sẽ cố gắng, hãy cho em một cơ hội.
Đông Quân thực sự cảm động trước sự trân thành của Âu Dương Thiên, từ khi cậu ấu xuất hiện, bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc sống của mình được xoa dịu đi rất nhiều. Âu Dương Thiên như một thiên sứ của riêng cô, bất cứ lúc nào cô cần cậu đều có mặt cho dù có bận đến mức nào. Có thể không để ý đến nhưng dường như trong tiềm thức đã nhớ rất rõ người ấy. Bất kể có chuyện gì, người đầu tiên Đông Quân nghĩ đến lại là cậu.
Bây giờ tôi chưa thể trả lời luôn được.Không sao, em có thể đợi được. Em sẽ đợi đến khi nào chị sẵn sàng đón nhận em.Đông Quân mỉm cười gật đầu.
- Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà.
Âu Dương Thiên rất muốn ở cạnh cô một chút nữa, nhưng Đông Quân nói đã rất buồn ngủ, không còn cách nào khác đành phải đưa cô ấy về. Hai người tạm biệt nhau, Âu Dương Thiên vẫn giữ thói quen cũ, đợi cô vào nhà rồi mới về. Có tin vui thì phải khoe ngay với bạn hiền, Âu Dương Thiên lái thẳng xe đến nhà Hạo Kiệt. Lần này không thèm gọi điện trước, cậu chạy thẳng vào trong phòng Hạo Kiệt hét lớn
- Có tin tốt, người anh em, cậu đâu rồi ?
Hạo Kiệt đang trong nhà vệ sinh ngồi ôm bụng
- Chờ một lát, đang có tin xấu trong đây.
Vừa dứt lời Âu Dương Thiên đã đạp cửa xông vào làm Hạo Kiệt hết hồn
Tôi có tin vui muốn khoe với cậu.Ra ngoài mau, cậu có bị thần kinh không vậy ? Mất lịch sự quá.Hạo Kiệt tức giận đẩy ra, vừa khép cửa lại Âu Dương Thiên lại lao vào
Người anh em, tôi đã đoán đúng, cô ấy chính là Đông Quân của mười năm trước, tôi đã tỏ tình với cô ấy rồi.Cái tên điên này, có biến ra ngoài không thì bảo ?
Hạo Kiệt ném cuộn giấy vệ sinh vào người Âu Dương Thiên đuổi ra ngoài. Âu Dương Thiên nằm lăn xuống giường, vào mục album ảnh cài đặt ảnh của Đông Quân làm hình nền điện thoại. Tiện tay up lên weibo của mình bức ảnh mặt trời cậu vô tình chụp được khi đi quay kèm biểu tượng trái tim màu xanh dương. Bài đăng nhanh chóng thu hút fan hâm mộ bình luận
" Thiên Thiên để trái tim là có ý gì nhỉ ?"
" Ây zô, có phải ý cậu ấy là mặt trời yêu mặt trăng không ? Hoài Nguyệt không phải là mặt trăng đấy chứ?
Nguyệt là trăng mà haha."
"Công khai đi thôi anh chị mình ơi, đừng làm con dân điêu đứng nữa."
" Đây là cách anh ấy phủ nhận hay sao hô hô, lộ liễu quá rồi."
Tất cả mọi người đều cho rằng Âu Dương Thiên đang ngầm công khai với bạn diễn Hoài Nguyệt. Cậu không để ý đến những bình luận đó lắm, trong đầu của kẻ si tình bây giờ chỉ có hình bóng của Đông Quân. Ánh mắt say đắm nhìn hình nền điện thoại rồi lại tự cười một mình. Hạo Kiệt lững thững bước ra
- Ông đây cảm thấy ghen tị với cậu đấy, sao lại có thể hoàn hảo đến vậy chứ? Cô gái cứu cậu mười năm trước lại chính là mỹ nhân cậu gặp hiện tại. Hazzz vậy là tôi không còn cơ hội rồi.
Hạo Kiệt lắc đầu rót một cốc nước đưa lên miệng uống
- Tôi phải mau chóng kết hôn thôi.
Âu Dương Thiên thật biết doạ người đúng lúc, Hạo Kiệt lại được một phen ho sặc sụa.
Cái gì ? Kết hôn ? Gấp vậy sao ?Đúng vậy, không thể bỏ lỡ cô ấy một lần nữa, phải mau chóng kết hôn.Âu Dương Thiên ngồi bật dậy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Hạo Kiệt
Cô ấy đồng ý làm bạn gái cậu chưa ?Hiện tại thì chưa.Hạo Kiệt ngơ người trước sự vô tri của Âu Dương Thiên, chép miệng ngao ngán
- Còn chưa được người ta cho một danh phận rõ ràng đã đòi kết hôn. Đầu óc cậu có vấn đề rồi. Vậy cô ấy có thích cậu không ?
Âu Dương Thiên trầm ngâm một lát
- Tôi nghĩ là có, à không, phải là chắc chắn có thích. Bởi vì cô ấy đã nói rằng ông trời thiên vị mình nên mới được gặp lại tôi.
Ô, vậy sao ?Thôi không nói nhiều với cậu nữa, tôi về nghĩ xem nên cầu hôn bằng cách nào thật lãng mạn đây.Âu Dương Thiên phẩy tay đứng dậy ra về, Hạo Kiệt không biết nên gọi cho bệnh viện hay trại tâm thần để đón tên dở hơi này đi càng sớm càng tốt.
Đúng là yêu vào đầu óc như có vấn đề, mau về nghĩ cả đặt tên con sao cho thật hay luôn đi.Cậu nói cũng đúng, có ý tưởng gì thì nhắn cho tôi nhé, bố họ Âu thì tên gì thật độc đáo mà phải ý nghĩa vào.Nếu tôi thấy hay tôi sẽ thưởng cho cậu một cây cơ IMC ( Intimidator Masterpiece Cue).
Âu Dương Thiên ra đến cửa còn quay lại đàm phán. Hạo Kiệt nghe vậy trong phút chốc liền quên luôn tự trọng của bản thân, mù quáng hóá điên theo bạn thân
Thật không? Được rồi Âu thiếu gia, chuyện đặt tên cho con ngài cứ để tôi. Dù sao nó cũng là cháu của tôi, tôi phải có trách nhiệm.Được, cứ thế nhé.Âu thiếu gia đi thong thả, chúc sớm tân hôn vui vẻ.Hoài Nguyệt, em đã xem bài đăng của Âu Dương Thiên chưa ?Em vừa xem qua, trên các trang báo lại nóng hổi đăng bài về bọn em rồi.Em nói xem, có phải cậu ấy thích em thật không ?Hoài Nguyệt dặm lại chút son, ngắm nhìn mình trong gương
- Không thích cũng phải làm cho thích, khó nam nhi nào qua được ải mỹ nhân. Em đã dốc hết công sức để có được vai chính trong bộ phim này chỉ để tiếp cận gần với cậu ấy. Chị không thấy sao? Fan hâm mộ của cả hai đều muốn ghép đôi cho bọn em, họ rất ủng hộ.
Quản lí của Hoài Nguyệt gật đầu cười công nhận
Để chị thuê nhà báo viết thêm vài bài nữa.Được, chị cứ làm đi.Hoài Nguyệt đăng tải hình ảnh chụp bàn tay đang tạo hình một nửa trái tim trên bầu trời, cố tình muốn fan hiểu lầm. Nụ cười đắc ý khi sau vài phút bài viết đã đạt được ý như cô muốn.
…
Đông Quân lướt điện thoại thấy bài đăng của Âu Dương Thiên, cô hiểu ý cậu ấy muốn nói gì, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Những bình luận lại mau chóng kéo cô trở về thực tại. Cô biết bản thân mình là ai, hoàn toàn không xứng với cậu ấy. Nếu như fan hâm mộ biết được Âu Dương Thiên yêu đương với đàn chị hơn tận ba tuổi, lại chí là một người bình thường lớn lên từ cô nhi viện, chắc chắn họ sẽ phản đối kịch liệt, đương nhiên cô biết Âu Dương Thiên sẽ lựa chọn bảo vệ mình, nhưng chính vì thế cô mới không muốn. Cậu ấy còn cả một tương lai phía trước, không thể để đoạn tình cảm này làm rào cản.
- Cuối cùng mình vẫn là không nên yêu ai. Nếu không phải là mình khổ thì người ấy sẽ khổ
Đông Quân thở dài, bước lại tủ quần áo lấy ra chiếc vali.
Âu Dương Thiên tắm rửa sạch sẽ, tóc còn chưa lau khô đã vội gửi tin nhắn cho Đông Quân
"Quân Quân, chị ngủ chưa ?"
"Bây giờ chuẩn bị ngủ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya nữa."
" Lạ thật, chỉ là câu quan tâm bình thường chị hay nói nhưng hôm nay em lại thấy ấm áp quá đi."
" Đừng có nhân cơ hội thả thính nữa, tôi già rồi."
" Nếu không nói tuổi, ai cũng nghĩ chị chỉ mới mười tám, mười chín tuổi đấy, chị không nhớ bà chủ quán thịt nướng còn hỏi rằng em có phải anh trai của chị không sao ?"
"Âu Dương Thiên."
"Em đây."
" Không có gì, mau ngủ đi, tôi ngủ trước đây, tạm biệt."
"Ngày mai đi cùng em đến một nơi nhé ?"
"Ngày mai sao ? Ờm.tôi bận mất rồi."
"Mai là chủ nhật mà, chị không phải đi làm đúng không? Đi cùng em một lát thôi, năn nỉ mà."
" Thôi được, ngày mai gặp."
"Ngủ ngon nhé, Quân Quân. Ngày mai gặp."
Âu Dương Thiên cười sung sướng như bị ma làm, cậu mở laptop tra cứu thử " Bố họ Âu đặt tên con là gì ?". Cứ thế cả đêm hì hục xem hết tên con trai đến con gái, lại còn tranh thủ tìm địa điểm cầu hôn lãng mạn. Mải mê đến nỗi 5 giờ sáng mới ngủ quên đi, màn hình máy tính vẫn còn sáng.
- Cậu..chính là cậu bé mười năm trước sao ?
Âu Dương Thiên buông ra, nắm chặt lấy hai tay cô
- Quân Quân, chị nói có phải ông trời thiên vị em quá rồi không ? Người mà em luôn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua lại đang ngồi ngay trước mặt em. Xin lỗi chị, Quân Quân, đáng lẽ em phải tìm được chị sớm hơn thì chị sẽ không phải chịu khổ lâu như vậy.
Đông Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, vừa mỉm cười vừa nói nhưng nước mắt cô lại rơi
- Không phải, là ông trời thiên vị tôi mới đúng, để tôi được gặp lại cậu.
Cô đưa tay lau mặt, lấy lại cảm xúc
Thôi nào, đây là chuyện vui mà, không khóc nữa. Khóc trước mặt fan hâm mộ như này thật mất hình tượng quá đấy, nước mắt nước mũi tèm nhem rồi kìa. Bụng tôi đang kêu ẩm lên rồi đây.Em đã đặt mua thịt tươi rồi, một lát sẽ có người mang qua, chúng ta ra ngoài trời nướng nhé. Đi thôi.Âu Dương Thiên cầm tay cô đi ra ngoài. Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh cùng nhau nướng thịt, Đông Quân chống hai tay ra sau, duỗi chân, nhắm mắt cảm nhận mùi thơm tươi mát của cỏ non, gió thổi nhẹ bay bay tóc mai.
- Không khí ở đây tuyệt thật, nó làm tôi nhớ đến đôi cỏ ở Đại Kháng. Lâu lắm rồi không được đến đó.
Âu Dương Thiên cầm một xiên thịt vừa nướng chín tới ngồi xuống cạnh Đông Quân, thổi cho bớt nóng mới đưa cho cô. Đông Quân cầm lấy ăn thử một miếng liền hết lời khen ngợi
Ngon thật đấy, không ngờ cậu lại có cả tài nấu nướng nữa. Còn cái gì cậu không biết không vậy ?Em đã học nấu ăn rất lâu rồi, em muốn sau này sẽ tự tay nấu cơm cho bạn gái của mình, chăm sóc cô ấy thật tốt.Cẩn thận tới mức ấy sao ?Đông Quân cười vui vẻ nhìn xiên thịt trên tay.
- Quân Quân !
Âu Dương Thiên ngồi sát lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
- Trước giờ em chưa từng tin vào định mệnh, cho đến khi vô tình gặp chị vào buổi tối hôm đó. Mặc dù không biết chị là ai, nhưng em lại có cảm giác rất quen thuộc, rồi từ từ bị rung động. Khi biết tên chị, em đã nghi ngờ chị chính là cô gái mười năm trước nhưng không dám chắc chắn. Em thừa nhận lúc đầu em tiếp cận chị là để tìm cô gái ấy, nhưng lại yêu chị lúc nào không biết. Em đã muốn từ bỏ lời hứa cưới ân nhân của mình nếu như người đó không phải chị. Vì em nhận ra người em muốn liều mạng bảo vệ là chị. Thật tốt, linh cảm của em đã đúng, chị và cô gái mười năm trước là một. Quân Quân, liệu rằng chị có thế đón nhận em bước vào cuộc đời của chị với danh phận là một người bạn trai không ? Tuy em còn nhiều điều chưa làm tốt, nhưng nhất định em sẽ cố gắng, hãy cho em một cơ hội.
Đông Quân thực sự cảm động trước sự trân thành của Âu Dương Thiên, từ khi cậu ấu xuất hiện, bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc sống của mình được xoa dịu đi rất nhiều. Âu Dương Thiên như một thiên sứ của riêng cô, bất cứ lúc nào cô cần cậu đều có mặt cho dù có bận đến mức nào. Có thể không để ý đến nhưng dường như trong tiềm thức đã nhớ rất rõ người ấy. Bất kể có chuyện gì, người đầu tiên Đông Quân nghĩ đến lại là cậu.
Bây giờ tôi chưa thể trả lời luôn được.Không sao, em có thể đợi được. Em sẽ đợi đến khi nào chị sẵn sàng đón nhận em.Đông Quân mỉm cười gật đầu.
- Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà.
Âu Dương Thiên rất muốn ở cạnh cô một chút nữa, nhưng Đông Quân nói đã rất buồn ngủ, không còn cách nào khác đành phải đưa cô ấy về. Hai người tạm biệt nhau, Âu Dương Thiên vẫn giữ thói quen cũ, đợi cô vào nhà rồi mới về. Có tin vui thì phải khoe ngay với bạn hiền, Âu Dương Thiên lái thẳng xe đến nhà Hạo Kiệt. Lần này không thèm gọi điện trước, cậu chạy thẳng vào trong phòng Hạo Kiệt hét lớn
- Có tin tốt, người anh em, cậu đâu rồi ?
Hạo Kiệt đang trong nhà vệ sinh ngồi ôm bụng
- Chờ một lát, đang có tin xấu trong đây.
Vừa dứt lời Âu Dương Thiên đã đạp cửa xông vào làm Hạo Kiệt hết hồn
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi có tin vui muốn khoe với cậu.Ra ngoài mau, cậu có bị thần kinh không vậy ? Mất lịch sự quá.Hạo Kiệt tức giận đẩy ra, vừa khép cửa lại Âu Dương Thiên lại lao vào
Người anh em, tôi đã đoán đúng, cô ấy chính là Đông Quân của mười năm trước, tôi đã tỏ tình với cô ấy rồi.Cái tên điên này, có biến ra ngoài không thì bảo ?
Hạo Kiệt ném cuộn giấy vệ sinh vào người Âu Dương Thiên đuổi ra ngoài. Âu Dương Thiên nằm lăn xuống giường, vào mục album ảnh cài đặt ảnh của Đông Quân làm hình nền điện thoại. Tiện tay up lên weibo của mình bức ảnh mặt trời cậu vô tình chụp được khi đi quay kèm biểu tượng trái tim màu xanh dương. Bài đăng nhanh chóng thu hút fan hâm mộ bình luận
" Thiên Thiên để trái tim là có ý gì nhỉ ?"
" Ây zô, có phải ý cậu ấy là mặt trời yêu mặt trăng không ? Hoài Nguyệt không phải là mặt trăng đấy chứ?
Nguyệt là trăng mà haha."
"Công khai đi thôi anh chị mình ơi, đừng làm con dân điêu đứng nữa."
" Đây là cách anh ấy phủ nhận hay sao hô hô, lộ liễu quá rồi."
Tất cả mọi người đều cho rằng Âu Dương Thiên đang ngầm công khai với bạn diễn Hoài Nguyệt. Cậu không để ý đến những bình luận đó lắm, trong đầu của kẻ si tình bây giờ chỉ có hình bóng của Đông Quân. Ánh mắt say đắm nhìn hình nền điện thoại rồi lại tự cười một mình. Hạo Kiệt lững thững bước ra
- Ông đây cảm thấy ghen tị với cậu đấy, sao lại có thể hoàn hảo đến vậy chứ? Cô gái cứu cậu mười năm trước lại chính là mỹ nhân cậu gặp hiện tại. Hazzz vậy là tôi không còn cơ hội rồi.
Hạo Kiệt lắc đầu rót một cốc nước đưa lên miệng uống
- Tôi phải mau chóng kết hôn thôi.
Âu Dương Thiên thật biết doạ người đúng lúc, Hạo Kiệt lại được một phen ho sặc sụa.
Cái gì ? Kết hôn ? Gấp vậy sao ?Đúng vậy, không thể bỏ lỡ cô ấy một lần nữa, phải mau chóng kết hôn.Âu Dương Thiên ngồi bật dậy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Hạo Kiệt
Cô ấy đồng ý làm bạn gái cậu chưa ?Hiện tại thì chưa.Hạo Kiệt ngơ người trước sự vô tri của Âu Dương Thiên, chép miệng ngao ngán
- Còn chưa được người ta cho một danh phận rõ ràng đã đòi kết hôn. Đầu óc cậu có vấn đề rồi. Vậy cô ấy có thích cậu không ?
Âu Dương Thiên trầm ngâm một lát
- Tôi nghĩ là có, à không, phải là chắc chắn có thích. Bởi vì cô ấy đã nói rằng ông trời thiên vị mình nên mới được gặp lại tôi.
Ô, vậy sao ?Thôi không nói nhiều với cậu nữa, tôi về nghĩ xem nên cầu hôn bằng cách nào thật lãng mạn đây.Âu Dương Thiên phẩy tay đứng dậy ra về, Hạo Kiệt không biết nên gọi cho bệnh viện hay trại tâm thần để đón tên dở hơi này đi càng sớm càng tốt.
Đúng là yêu vào đầu óc như có vấn đề, mau về nghĩ cả đặt tên con sao cho thật hay luôn đi.Cậu nói cũng đúng, có ý tưởng gì thì nhắn cho tôi nhé, bố họ Âu thì tên gì thật độc đáo mà phải ý nghĩa vào.Nếu tôi thấy hay tôi sẽ thưởng cho cậu một cây cơ IMC ( Intimidator Masterpiece Cue).
Âu Dương Thiên ra đến cửa còn quay lại đàm phán. Hạo Kiệt nghe vậy trong phút chốc liền quên luôn tự trọng của bản thân, mù quáng hóá điên theo bạn thân
Thật không? Được rồi Âu thiếu gia, chuyện đặt tên cho con ngài cứ để tôi. Dù sao nó cũng là cháu của tôi, tôi phải có trách nhiệm.Được, cứ thế nhé.Âu thiếu gia đi thong thả, chúc sớm tân hôn vui vẻ.Hoài Nguyệt, em đã xem bài đăng của Âu Dương Thiên chưa ?Em vừa xem qua, trên các trang báo lại nóng hổi đăng bài về bọn em rồi.Em nói xem, có phải cậu ấy thích em thật không ?Hoài Nguyệt dặm lại chút son, ngắm nhìn mình trong gương
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Không thích cũng phải làm cho thích, khó nam nhi nào qua được ải mỹ nhân. Em đã dốc hết công sức để có được vai chính trong bộ phim này chỉ để tiếp cận gần với cậu ấy. Chị không thấy sao? Fan hâm mộ của cả hai đều muốn ghép đôi cho bọn em, họ rất ủng hộ.
Quản lí của Hoài Nguyệt gật đầu cười công nhận
Để chị thuê nhà báo viết thêm vài bài nữa.Được, chị cứ làm đi.Hoài Nguyệt đăng tải hình ảnh chụp bàn tay đang tạo hình một nửa trái tim trên bầu trời, cố tình muốn fan hiểu lầm. Nụ cười đắc ý khi sau vài phút bài viết đã đạt được ý như cô muốn.
…
Đông Quân lướt điện thoại thấy bài đăng của Âu Dương Thiên, cô hiểu ý cậu ấy muốn nói gì, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Những bình luận lại mau chóng kéo cô trở về thực tại. Cô biết bản thân mình là ai, hoàn toàn không xứng với cậu ấy. Nếu như fan hâm mộ biết được Âu Dương Thiên yêu đương với đàn chị hơn tận ba tuổi, lại chí là một người bình thường lớn lên từ cô nhi viện, chắc chắn họ sẽ phản đối kịch liệt, đương nhiên cô biết Âu Dương Thiên sẽ lựa chọn bảo vệ mình, nhưng chính vì thế cô mới không muốn. Cậu ấy còn cả một tương lai phía trước, không thể để đoạn tình cảm này làm rào cản.
- Cuối cùng mình vẫn là không nên yêu ai. Nếu không phải là mình khổ thì người ấy sẽ khổ
Đông Quân thở dài, bước lại tủ quần áo lấy ra chiếc vali.
Âu Dương Thiên tắm rửa sạch sẽ, tóc còn chưa lau khô đã vội gửi tin nhắn cho Đông Quân
"Quân Quân, chị ngủ chưa ?"
"Bây giờ chuẩn bị ngủ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya nữa."
" Lạ thật, chỉ là câu quan tâm bình thường chị hay nói nhưng hôm nay em lại thấy ấm áp quá đi."
" Đừng có nhân cơ hội thả thính nữa, tôi già rồi."
" Nếu không nói tuổi, ai cũng nghĩ chị chỉ mới mười tám, mười chín tuổi đấy, chị không nhớ bà chủ quán thịt nướng còn hỏi rằng em có phải anh trai của chị không sao ?"
"Âu Dương Thiên."
"Em đây."
" Không có gì, mau ngủ đi, tôi ngủ trước đây, tạm biệt."
"Ngày mai đi cùng em đến một nơi nhé ?"
"Ngày mai sao ? Ờm.tôi bận mất rồi."
"Mai là chủ nhật mà, chị không phải đi làm đúng không? Đi cùng em một lát thôi, năn nỉ mà."
" Thôi được, ngày mai gặp."
"Ngủ ngon nhé, Quân Quân. Ngày mai gặp."
Âu Dương Thiên cười sung sướng như bị ma làm, cậu mở laptop tra cứu thử " Bố họ Âu đặt tên con là gì ?". Cứ thế cả đêm hì hục xem hết tên con trai đến con gái, lại còn tranh thủ tìm địa điểm cầu hôn lãng mạn. Mải mê đến nỗi 5 giờ sáng mới ngủ quên đi, màn hình máy tính vẫn còn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro