Chương 24
2024-11-27 23:52:35
Tên đầu xỏ nghe thấy vậy mắt liền sáng lên, liếm mép liên tục
- Thế à ? Để tao vào xem sao.
Bọn chúng dẫn nhau vào trong cửa hàng, hắn giả bộ đi dạo vòng quanh một vòng, Đông Quân đang tính tiền cho khách nên không biết hắn đang để ý đến cô. Hắn cười khoái trí, ra hiệu đám đàn em của mình đi về
Đúng là ngon thật đấy, con nhỏ này hình như mới ở đâu tới không phải người ở đây, tao trước giờ cai quản khu phố này đâu thấy có cô gái nào đẹp như vậy.Chắc là thế đại ca ạ, vậy giờ ý đại ca như thế nào ạ ? Của ngon dâng tận miệng mà không ăn thì phí lắm.Ăn chứ, ăn chứ, nhưng giờ chưa phải lúc. Cửa hàng này đóng cửa lúc 10 giờ tối, chúng ta cứ thong thả chờ đến lúc đó cũng không vội. Giờ tao phải về đánh chén bữa no say tối nay còn có sức chứ hè hè !Một đám nhìn nhau cười, mặt tên nào tên ấy đều gian xảo. Âu Dương Thiên với Hạo Kiệt đều cảm thấy có gì đó không ổn.
- Cậu thấy mấy tên kia có gì lạ không ? Bọn chúng cứ nhìn vào chỗ Đông Quân đứng rồi lại bàn bạc gì đó cười, trông mặt đứa nào cũng dê tợn.
Hạo Kiệt vừa nhìn vừa suy đoán, Âu Dương Thiên ánh mắt sắc lẹm hình viên đạn nhìn về phía bọn người không ra người, ngợm không ra ngợm
- Chúng ta phải canh chừng cẩn thận, không thể để Quân Quân gặp nguy hiểm, mấy tên này chắc chắn đã có ý định đen tối, phải cảnh giác.
Hai người ngồi trong xe, mắt luôn hướng về phía trước. Trời mưa nên tối rất nhanh, nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng giảm, Âu Dương Thiên kéo khóa áo khoác lên tận cổ
- Bật chế độ quạt sưởi trong xe đi, lạnh vậy mà cậu vẫn chịu được à ?
Hạo Kiệt thấy Âu Dương Thiên có biểu hiện lạ, cả người run lên, mặt đỏ bừng
- Tôi bật rồi mà, tôi còn đang cảm thấy nóng đây, này cậu ổn không đấy ? Sao mặt đỏ vậy ?
Hạo Kiệt sờ tay vào mặt thì hốt hoảng rụt lại
Ôi mẹ ơi, sao nóng thế ? Chết rồi, cậu bị sốt rét rồi. Tôi nói rồi mà, mặc ít áo thế cứ đứng dưới trời mưa lạnh. Tôi đi mua thuốc cho cậu nhé.Không cần đâu, tôi không sao. Đã gần 10 giờ tối rồi Quân Quân vẫn chưa tan làm, cô ấy đã đứng ở đó cả ngày rồi, không thấy mệt hay mỏi chân sao ?Lo cho thân cậu trước đi đã, người nóng như hòn than rồi đây này. Giờ mua thuốc ở đâu được nhỉ ? Ở đây người dân đi ngủ sớm thật, mới có gần 10 giờ đã đóng cửa tắt điện gần hết rồi.
Hạo Kiệt bật điện thoại tra trên bản đồ xem có hiệu thuốc nào gần đây không. May mắn có một quầy thuốc chỉ cách đấy tám trăm mét. Hạo Kiệt định lái xe đi thì Âu Dương Thiên liền ngăn lại
Không được, Quân Quân vẫn còn ở đó một mình, mấy tên lúc chiều có thể sẽ quay lại, chúng ta phải ở đây.Nhưng sốt cao mà không uống thuốc là co giật đấy. Hazz, thôi cậu ngồi đây đi, tôi chạy đi mua. Thật là...Hạo Kiệt mở cửa xe chạy đi mua thuốc theo chỉ dẫn của bản đồ. Âu Dương Thiên bị sốt cao, mệt chỉ muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở căng mắt trông chừng.
Đúng như dự đoán, bốn năm tên lúc chiều đã quay lại, chúng vào quán lượn vài vòng, tên đầu xỏ bước ra quầy thanh toán vất xuống một hộp " ba con sâu", Đông Quân có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhanh chóng quét mã rồi bỏ vào túi đen cho khách
Đồ của anh đây ạ. Cảm ơn đã ghé cửa hàng.Anh xin.Tên đại ca cố tình sờ vào tay cô, cô giật mình vất túi đồ rụt tay lại.
Em gái, em đẹp quá, em có bạn trai chưa ?Nếu không cần thêm gì xin mời anh quét mã thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng ạ.Đông Quân có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng làm đúng nhiệm vụ được giao. Tên đại ca cùng mấy tên đàn em cười lớn
Kìa chúng mày, em ấy hỏi có cần thêm gì, chúng mày cần gì không ?Không ạ.Có ạ.Một tên dơ tay, bước đến gần đại ca của hắn
Nào, nói xem mày cần gì nào ?Dạ, thưa đại ca, em cần một đại tẩu ạThằng này thế mà khá.Hắn phá lên cười để lộ hàm răng vàng kè, xỉn hết vì hút thuốc nhiều.
- Em gái, thằng em anh nó nói cần có đại tẩu. Em xem có đáp ứng được giúp nó không ? Anh thì anh rất sẵn lòng.
Đông Quân run bần bật, cố gắng nắm chặt hai tay vào nhau, cô kéo mũ chụp thấp xuống, miệng lắp bắp
Xin lỗi các anh, các anh thanh toán rồi rời đi cho ạ.Sao thế? Nhìn có vẻ khoái lắm rồi mà cứ ngại, xem này, đồ anh mua đây rồi, loại tốt nhất đấy, dùng như không dùng, em xem, của anh cũng khá lắm đấy. Hay em thích chơi trần ? Há há !Cả lũ đùa thô tục, Đông Quân lấy hết can đảm ngẩng cao đầu hét lớn
- Nếu không có việc gì thì mời các anh ra khỏi cửa hàng cho, ở đây còn phải làm việc, nếu các anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối đấy.
Cả lũ nghe xong lại cười phá lên
Này, chúng mày sợ chưa? Nó báo cảnh sát đấy.Sợ quá, sợ lắm đại ca ạ há há. Thôi đại ca đừng nhiều lời với nó, chén luôn đi đại ca, nhanh còn đến lượt bọn em.Chén luôn à ? Thế được. Nhưng phải lôi nó ra ngoài, trong đây không được. Mình cũng phải để chỗ cho người ta làm ăn, mình đàng hoàng mà.Bọn chúng vỗ tay khen ngợi tên đại ca đúng là nghĩa hiệp. Hắn một tay kéo Đông Quân ra ngoài, lũ đàn em còn tranh thủ nhặt thêm ít đồ ăn và bia trong quán, có đại ca chống lưng chúng chẳng coi ai ra gì.Đông Quân gào thét kêu cứu nhưng bên ngoài đường đã tắt điện gần hết
- Cô em kêu thoải mái, lát nữa anh sẽ cho cô em kêu to hơn hà hà !
Đông Quân khóc lóc van xin hắn tha cho nhưng nào dễ dàng được như vậy. Thân hình bé nhỏ tội nghiệp bị lôi xềnh xệch vào con ngõ tối, trong lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng, Đông Quân nhìn thấy một vật gì đó dài dài như một chiếc gậy dựng ở mé tường, cô nắm lấy thật nhanh đánh vào đầu hắn nhưng chỉ là cây gỗ mục, đầu hắn quá cứng nên không vấn đề gì, tên đại ca tức giận cho Đông Quân một cái bạt tai chảy máu miệng.
- Con khốn này, mày thích cắn trộm ông à ? Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt phải không?
Hắn đẩy cô ngã lăn ra đất, đè ngửa lên người cô, cởi chiếc áo khoác cô đang mặc, Đông Quân dẫy dụa phản kháng, hắn lại tát thêm một cái khiến cô choáng váng. Đông Quân vẫn cố gắng thoát khỏi hắn, nhân lúc hắn đang quỳ hai chân đứng lên cởi ảo, cô đá thẳng một phát thật mạnh vào giữa hạ bộ, hắn đau điếng, ngã lăn ra một bên hai tay ôm lấy quằn quại. Đông Quân vội vàng khoác lại áo chạy thục mạng về phía trước. Mấy tên đàn em của hắn nghe thấy tiếng đại ca gọi liền chạy lại
Đại ca, đại ca sao thế này ?Mau... đuổi theo...bắt con danh kia lại cho tao. Con mẹ nó, mau lên !Cả đám chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe theo, chạy về phía Đông Quân. Đông Quân cố gắng chạy thật nhanh, cô quay đầu không thấy chúng đâu nữa mới dám đứng lại thở hổn hển. Bỗng một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng cô, kéo vào nẽn nhỏ gần đó. Đông Quân hoảng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, bàn tay bịt miệng cô hình như đang phải quấn băng gạc, cô ngửi thấy mùi thuốc
- Suyt, đừng sợ, là em.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc thì thầm bên tai, Đông Quân mở to mắt, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô quay người lại, còn tưởng rằng mình đang bị hoang tưởng.
- Âu...Dương Thiên ?
Âu Dương Thiên ra hiệu cho cô im lặng, tiếng kim loại sắc kêu loảng xoảng ở bên ngoài, bọn đàn em đã đi lấy vũ khí để tìm cô
- Mẹ nó chứ, nó dám làm vậy với đại ca. Đại ca có lệnh rồi, bắt được nó thì giết luôn không tha. Nó không chạy được xa đâu, cuối đường này là đường cụt rồi, đuối theo nó nhanh lên.
Một đám cầm dao cầm kiếm chạy qua, Đông Quân sợ hãi nhắm chặt mắt nép vào lòng Âu Dương Thiên, vòng tay rộng lớn của cậu ôm trọn lấy cô, cậu cởi khoa áo khoác để trùm cả vào người cô.
- Có em ở đây rồi, đừng sợ.
Đông Quân gật gật đầu, ôm chặt lấy cậu.
- Bọn chúng đi xa rồi, mau quay trở lại đầu ngõ đằng kia nhanh lên.
Âu Dương Thiên ngó ra ngoài, nắm chặt tay cô bằng bàn tay đang bị thương của mình, chạy thật nhanh ra ngoài.
- Chúng mày, nó kia rồi, đuổi theo mau ! Giết cả đôi luôn !
Bọn chúng quay lại sớm hơn Âu Dương Thiên dự tính, cậu nắm chặt tay Đông Quân hơn
- Cố gắng lên, xe của em đang ở dưới đó. Một chút nữa thôi.
Xe của Âu Dương Thiên chỉ còn cách họ một trăm mét, Hạo Kiệt sốt ruột
- Hai người nhanh lên !
Cánh cửa xe đã mở sẵn, vừa đúng lúc hai người vào được xe thì bọn côn đồ đuổi đến, nhưng Hạo Kiệt đã nhanh hơn, lái xe lao nhanh đi, chúng tức giận chỉ kịp ném chiếc dao vào đuôi xe một tiếng " cộp".
- Cay thật, để chúng nó thoát rồi.
Âu Dương Thiên vẫn nắm chặt tay của Đông Quân, vừa thở vừa quay sang nhìn cô
- An toàn rồi, về nhà thôi !
Đông Quân nhìn xuống bàn tay đang quấn băng bị máu thấm đỏ, cô hốt hoảng
Tay của cậu ?Chị à, chị đừng bỏ đi như vậy nữa nhé, còn một lần nữa chắc thằng nhóc này không giữ nổi mạng nữa đâu.
Hạo Kiệt vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu xuống phía dưới. Đông Quân không có thời gian để ý đến Hạo Kiệt, cô xót xa cầm tay của Âu Dương Thiên lên nhìn
Cậu làm cái trò ngu ngốc gì nữa đây hả ?Làm nhiều chuyện lắm, từ từ về nhà rồi em kể chị nghe.Sao cậu nhiều lời thế ?Âu Dương Thiên mệt mỏi nói không ra hơi, đổ người vào vai Đông Quân, Đông Quân thấy cậu nóng ran, cô liền sờ tay lên trán
Âu Dương Thiên, sao người nóng thế này ?Lúc nãy chạy đi mua thuốc cảm cho cậu ấy nhưng quay lại xe thì lại không thấy đâu nữa, cũng may em nhìn thấy chiếc ô cậu ấy vất ở đầu đường chỗ lúc nãy hai người chạy ra nên mới kịp thời lái xe tới.Cậu mua được thuốc cho cậu ấy không ?Đông Quân ôm lấy đầu Âu Dương Thiên
- Có đây, chị cho cậu ấy uống đi.
Hạo Kiệt đưa cho Đông Quân một tuýp thuốc nước, Đông Quân nhanh chóng mở nắp, đưa lại gần miệng Âu Dương Thiên
- Thiên Thiên, uống thuốc nào, thiên thiên !
Âu Dương Thiên đã không còn chút sức lực nào, mặc dù có nghe thấy Đông Quân nói nhưng thực sự cậu không thể mở miệng ra được nữa.
- Mấy ngày không tìm được chị, cậu ấy như phát điên, gọi điện, gửi tin nhắn muốn nát cái điện thoại. Cậu ấy chẳng chịu ăn uống gì, chỉ uống bia với rượu, uống cho đến lúc say rồi bắt đầu khóc lóc đập phá đồ đạc. Thực sự cậu ấy rất yêu chị, thằng nhóc này trước giờ chưa từng rung động với bất kì ai, nhưng chị là ngoại lệ. Quen biết Âu Dương Thiên từ nhỏ nhưng chưa bao giờ em chứng kiến một Âu Dương Thiên như này, Quân Quân cầu xin chị đừng rời xa cậu ấy nữa. cậu ấy không sống nổi đâu.
Hạo Kiệt dốc cạn tâm can nói với Đông Quân, không thấy cô trả lời, cậu quay người lại nhìn, một cảnh tượng khiến Hạo Kiệt mắt chữ a miệng chữ o.
- Thế à ? Để tao vào xem sao.
Bọn chúng dẫn nhau vào trong cửa hàng, hắn giả bộ đi dạo vòng quanh một vòng, Đông Quân đang tính tiền cho khách nên không biết hắn đang để ý đến cô. Hắn cười khoái trí, ra hiệu đám đàn em của mình đi về
Đúng là ngon thật đấy, con nhỏ này hình như mới ở đâu tới không phải người ở đây, tao trước giờ cai quản khu phố này đâu thấy có cô gái nào đẹp như vậy.Chắc là thế đại ca ạ, vậy giờ ý đại ca như thế nào ạ ? Của ngon dâng tận miệng mà không ăn thì phí lắm.Ăn chứ, ăn chứ, nhưng giờ chưa phải lúc. Cửa hàng này đóng cửa lúc 10 giờ tối, chúng ta cứ thong thả chờ đến lúc đó cũng không vội. Giờ tao phải về đánh chén bữa no say tối nay còn có sức chứ hè hè !Một đám nhìn nhau cười, mặt tên nào tên ấy đều gian xảo. Âu Dương Thiên với Hạo Kiệt đều cảm thấy có gì đó không ổn.
- Cậu thấy mấy tên kia có gì lạ không ? Bọn chúng cứ nhìn vào chỗ Đông Quân đứng rồi lại bàn bạc gì đó cười, trông mặt đứa nào cũng dê tợn.
Hạo Kiệt vừa nhìn vừa suy đoán, Âu Dương Thiên ánh mắt sắc lẹm hình viên đạn nhìn về phía bọn người không ra người, ngợm không ra ngợm
- Chúng ta phải canh chừng cẩn thận, không thể để Quân Quân gặp nguy hiểm, mấy tên này chắc chắn đã có ý định đen tối, phải cảnh giác.
Hai người ngồi trong xe, mắt luôn hướng về phía trước. Trời mưa nên tối rất nhanh, nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng giảm, Âu Dương Thiên kéo khóa áo khoác lên tận cổ
- Bật chế độ quạt sưởi trong xe đi, lạnh vậy mà cậu vẫn chịu được à ?
Hạo Kiệt thấy Âu Dương Thiên có biểu hiện lạ, cả người run lên, mặt đỏ bừng
- Tôi bật rồi mà, tôi còn đang cảm thấy nóng đây, này cậu ổn không đấy ? Sao mặt đỏ vậy ?
Hạo Kiệt sờ tay vào mặt thì hốt hoảng rụt lại
Ôi mẹ ơi, sao nóng thế ? Chết rồi, cậu bị sốt rét rồi. Tôi nói rồi mà, mặc ít áo thế cứ đứng dưới trời mưa lạnh. Tôi đi mua thuốc cho cậu nhé.Không cần đâu, tôi không sao. Đã gần 10 giờ tối rồi Quân Quân vẫn chưa tan làm, cô ấy đã đứng ở đó cả ngày rồi, không thấy mệt hay mỏi chân sao ?Lo cho thân cậu trước đi đã, người nóng như hòn than rồi đây này. Giờ mua thuốc ở đâu được nhỉ ? Ở đây người dân đi ngủ sớm thật, mới có gần 10 giờ đã đóng cửa tắt điện gần hết rồi.
Hạo Kiệt bật điện thoại tra trên bản đồ xem có hiệu thuốc nào gần đây không. May mắn có một quầy thuốc chỉ cách đấy tám trăm mét. Hạo Kiệt định lái xe đi thì Âu Dương Thiên liền ngăn lại
Không được, Quân Quân vẫn còn ở đó một mình, mấy tên lúc chiều có thể sẽ quay lại, chúng ta phải ở đây.Nhưng sốt cao mà không uống thuốc là co giật đấy. Hazz, thôi cậu ngồi đây đi, tôi chạy đi mua. Thật là...Hạo Kiệt mở cửa xe chạy đi mua thuốc theo chỉ dẫn của bản đồ. Âu Dương Thiên bị sốt cao, mệt chỉ muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở căng mắt trông chừng.
Đúng như dự đoán, bốn năm tên lúc chiều đã quay lại, chúng vào quán lượn vài vòng, tên đầu xỏ bước ra quầy thanh toán vất xuống một hộp " ba con sâu", Đông Quân có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhanh chóng quét mã rồi bỏ vào túi đen cho khách
Đồ của anh đây ạ. Cảm ơn đã ghé cửa hàng.Anh xin.Tên đại ca cố tình sờ vào tay cô, cô giật mình vất túi đồ rụt tay lại.
Em gái, em đẹp quá, em có bạn trai chưa ?Nếu không cần thêm gì xin mời anh quét mã thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng ạ.Đông Quân có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng làm đúng nhiệm vụ được giao. Tên đại ca cùng mấy tên đàn em cười lớn
Kìa chúng mày, em ấy hỏi có cần thêm gì, chúng mày cần gì không ?Không ạ.Có ạ.Một tên dơ tay, bước đến gần đại ca của hắn
Nào, nói xem mày cần gì nào ?Dạ, thưa đại ca, em cần một đại tẩu ạThằng này thế mà khá.Hắn phá lên cười để lộ hàm răng vàng kè, xỉn hết vì hút thuốc nhiều.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Em gái, thằng em anh nó nói cần có đại tẩu. Em xem có đáp ứng được giúp nó không ? Anh thì anh rất sẵn lòng.
Đông Quân run bần bật, cố gắng nắm chặt hai tay vào nhau, cô kéo mũ chụp thấp xuống, miệng lắp bắp
Xin lỗi các anh, các anh thanh toán rồi rời đi cho ạ.Sao thế? Nhìn có vẻ khoái lắm rồi mà cứ ngại, xem này, đồ anh mua đây rồi, loại tốt nhất đấy, dùng như không dùng, em xem, của anh cũng khá lắm đấy. Hay em thích chơi trần ? Há há !Cả lũ đùa thô tục, Đông Quân lấy hết can đảm ngẩng cao đầu hét lớn
- Nếu không có việc gì thì mời các anh ra khỏi cửa hàng cho, ở đây còn phải làm việc, nếu các anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối đấy.
Cả lũ nghe xong lại cười phá lên
Này, chúng mày sợ chưa? Nó báo cảnh sát đấy.Sợ quá, sợ lắm đại ca ạ há há. Thôi đại ca đừng nhiều lời với nó, chén luôn đi đại ca, nhanh còn đến lượt bọn em.Chén luôn à ? Thế được. Nhưng phải lôi nó ra ngoài, trong đây không được. Mình cũng phải để chỗ cho người ta làm ăn, mình đàng hoàng mà.Bọn chúng vỗ tay khen ngợi tên đại ca đúng là nghĩa hiệp. Hắn một tay kéo Đông Quân ra ngoài, lũ đàn em còn tranh thủ nhặt thêm ít đồ ăn và bia trong quán, có đại ca chống lưng chúng chẳng coi ai ra gì.Đông Quân gào thét kêu cứu nhưng bên ngoài đường đã tắt điện gần hết
- Cô em kêu thoải mái, lát nữa anh sẽ cho cô em kêu to hơn hà hà !
Đông Quân khóc lóc van xin hắn tha cho nhưng nào dễ dàng được như vậy. Thân hình bé nhỏ tội nghiệp bị lôi xềnh xệch vào con ngõ tối, trong lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng, Đông Quân nhìn thấy một vật gì đó dài dài như một chiếc gậy dựng ở mé tường, cô nắm lấy thật nhanh đánh vào đầu hắn nhưng chỉ là cây gỗ mục, đầu hắn quá cứng nên không vấn đề gì, tên đại ca tức giận cho Đông Quân một cái bạt tai chảy máu miệng.
- Con khốn này, mày thích cắn trộm ông à ? Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt phải không?
Hắn đẩy cô ngã lăn ra đất, đè ngửa lên người cô, cởi chiếc áo khoác cô đang mặc, Đông Quân dẫy dụa phản kháng, hắn lại tát thêm một cái khiến cô choáng váng. Đông Quân vẫn cố gắng thoát khỏi hắn, nhân lúc hắn đang quỳ hai chân đứng lên cởi ảo, cô đá thẳng một phát thật mạnh vào giữa hạ bộ, hắn đau điếng, ngã lăn ra một bên hai tay ôm lấy quằn quại. Đông Quân vội vàng khoác lại áo chạy thục mạng về phía trước. Mấy tên đàn em của hắn nghe thấy tiếng đại ca gọi liền chạy lại
Đại ca, đại ca sao thế này ?Mau... đuổi theo...bắt con danh kia lại cho tao. Con mẹ nó, mau lên !Cả đám chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe theo, chạy về phía Đông Quân. Đông Quân cố gắng chạy thật nhanh, cô quay đầu không thấy chúng đâu nữa mới dám đứng lại thở hổn hển. Bỗng một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng cô, kéo vào nẽn nhỏ gần đó. Đông Quân hoảng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, bàn tay bịt miệng cô hình như đang phải quấn băng gạc, cô ngửi thấy mùi thuốc
- Suyt, đừng sợ, là em.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc thì thầm bên tai, Đông Quân mở to mắt, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô quay người lại, còn tưởng rằng mình đang bị hoang tưởng.
- Âu...Dương Thiên ?
Âu Dương Thiên ra hiệu cho cô im lặng, tiếng kim loại sắc kêu loảng xoảng ở bên ngoài, bọn đàn em đã đi lấy vũ khí để tìm cô
- Mẹ nó chứ, nó dám làm vậy với đại ca. Đại ca có lệnh rồi, bắt được nó thì giết luôn không tha. Nó không chạy được xa đâu, cuối đường này là đường cụt rồi, đuối theo nó nhanh lên.
Một đám cầm dao cầm kiếm chạy qua, Đông Quân sợ hãi nhắm chặt mắt nép vào lòng Âu Dương Thiên, vòng tay rộng lớn của cậu ôm trọn lấy cô, cậu cởi khoa áo khoác để trùm cả vào người cô.
- Có em ở đây rồi, đừng sợ.
Đông Quân gật gật đầu, ôm chặt lấy cậu.
- Bọn chúng đi xa rồi, mau quay trở lại đầu ngõ đằng kia nhanh lên.
Âu Dương Thiên ngó ra ngoài, nắm chặt tay cô bằng bàn tay đang bị thương của mình, chạy thật nhanh ra ngoài.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chúng mày, nó kia rồi, đuổi theo mau ! Giết cả đôi luôn !
Bọn chúng quay lại sớm hơn Âu Dương Thiên dự tính, cậu nắm chặt tay Đông Quân hơn
- Cố gắng lên, xe của em đang ở dưới đó. Một chút nữa thôi.
Xe của Âu Dương Thiên chỉ còn cách họ một trăm mét, Hạo Kiệt sốt ruột
- Hai người nhanh lên !
Cánh cửa xe đã mở sẵn, vừa đúng lúc hai người vào được xe thì bọn côn đồ đuổi đến, nhưng Hạo Kiệt đã nhanh hơn, lái xe lao nhanh đi, chúng tức giận chỉ kịp ném chiếc dao vào đuôi xe một tiếng " cộp".
- Cay thật, để chúng nó thoát rồi.
Âu Dương Thiên vẫn nắm chặt tay của Đông Quân, vừa thở vừa quay sang nhìn cô
- An toàn rồi, về nhà thôi !
Đông Quân nhìn xuống bàn tay đang quấn băng bị máu thấm đỏ, cô hốt hoảng
Tay của cậu ?Chị à, chị đừng bỏ đi như vậy nữa nhé, còn một lần nữa chắc thằng nhóc này không giữ nổi mạng nữa đâu.
Hạo Kiệt vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu xuống phía dưới. Đông Quân không có thời gian để ý đến Hạo Kiệt, cô xót xa cầm tay của Âu Dương Thiên lên nhìn
Cậu làm cái trò ngu ngốc gì nữa đây hả ?Làm nhiều chuyện lắm, từ từ về nhà rồi em kể chị nghe.Sao cậu nhiều lời thế ?Âu Dương Thiên mệt mỏi nói không ra hơi, đổ người vào vai Đông Quân, Đông Quân thấy cậu nóng ran, cô liền sờ tay lên trán
Âu Dương Thiên, sao người nóng thế này ?Lúc nãy chạy đi mua thuốc cảm cho cậu ấy nhưng quay lại xe thì lại không thấy đâu nữa, cũng may em nhìn thấy chiếc ô cậu ấy vất ở đầu đường chỗ lúc nãy hai người chạy ra nên mới kịp thời lái xe tới.Cậu mua được thuốc cho cậu ấy không ?Đông Quân ôm lấy đầu Âu Dương Thiên
- Có đây, chị cho cậu ấy uống đi.
Hạo Kiệt đưa cho Đông Quân một tuýp thuốc nước, Đông Quân nhanh chóng mở nắp, đưa lại gần miệng Âu Dương Thiên
- Thiên Thiên, uống thuốc nào, thiên thiên !
Âu Dương Thiên đã không còn chút sức lực nào, mặc dù có nghe thấy Đông Quân nói nhưng thực sự cậu không thể mở miệng ra được nữa.
- Mấy ngày không tìm được chị, cậu ấy như phát điên, gọi điện, gửi tin nhắn muốn nát cái điện thoại. Cậu ấy chẳng chịu ăn uống gì, chỉ uống bia với rượu, uống cho đến lúc say rồi bắt đầu khóc lóc đập phá đồ đạc. Thực sự cậu ấy rất yêu chị, thằng nhóc này trước giờ chưa từng rung động với bất kì ai, nhưng chị là ngoại lệ. Quen biết Âu Dương Thiên từ nhỏ nhưng chưa bao giờ em chứng kiến một Âu Dương Thiên như này, Quân Quân cầu xin chị đừng rời xa cậu ấy nữa. cậu ấy không sống nổi đâu.
Hạo Kiệt dốc cạn tâm can nói với Đông Quân, không thấy cô trả lời, cậu quay người lại nhìn, một cảnh tượng khiến Hạo Kiệt mắt chữ a miệng chữ o.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro