Chương 25
2024-11-27 23:52:35
Đông Quân đổ hết thuốc vào miệng mình, một tay nâng mặt Âu Dương Thiên lên, ngón tay cái khẽ kéo nhẹ cằm cậu ấy xuống, trực tiếp trao một nụ hôn lên môi cậu, đẩy nước thuốc vào miệng.
Hạo Kiệt vội quay lên, một tay bịt lấy miệng, tròn mắt không thế tin vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.
" Trời đất, thằng nhóc đó sao lại may mắn vậy chứ ? Có cô vợ đã xinh đẹp lại còn thông minh, táo bạo. Chẹp chẹp, kiểu này mình cũng phải nhanh chóng tìm một chị gái để hẹn hò thôi. Đúng là hơn tuổi đẳng cấp hơn hẳn."
Đông Quân nhìn Âu Dương Thiên, mới có mấy ngày không gặp trông cậu ấy tiều tuy. quá. Đôi mắt thâm quầng đang nhắm nghiền, cằm còn lởm chởm râu chưa cạo, không cần Hạo Kiệt nói cô cũng cảm nhận được những ngày vừa qua cậu ấy đã trải qua những gì. Bàn tay bị thương vẫn bướng bỉnh nắm chặt lấy tay của cô, có lẽ trong tiềm thức cậu ấy sợ nếu buông ra Đông Quân sẽ lại đi mất.
"Thiên Thiên, là em sai rồi, em không nên bỏ anh mà đi như vậy, nhìn anh như này em thật sự rất đau lòng. Em cũng nhớ anh rất nhiều."
Đông Quân âm thầm rơi nước mắt không để Hạo Kiệt thấy liền vội lau đi.
Về đến Hàng Đô, Đông Quân nói Hạo Kiệt đưa Âu Dương Thiên đến bệnh viện tốt nhất nhưng Âu Dương Thiên không đồng ý, cậu ấy nói đã ổn hơn nhiều, muốn về nhà. Hạo Kiệt cùng Đông Quân dìu Âu Dương Thiên về phòng
Đêm nay chị ở cạnh cậu ấy đi, mấy hôm nay phải canh chừng cậu ấy như mẹ trông con, em mệt lắm rồi, em sang phòng khác ngủ đây.Được, cứ để đó cho tôi, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu và Dương Thiên là ...?A, quên chưa giới thiệu với chị, em là Hạo Kiệt, anh em trên bến dưới thuyền với chồng chị.Nghe hai từ " chồng chị" Đông Quân có chút xấu hổ
- Cái cậu này, nói linh tinh gì vậy chứ, mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Đông Quân quay trở lại vào trong, cậu ấy vẫn đang ngủ, cô mang hộp thuốc sơ cứu đến, nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ, rửa sạch vết thương, cẩn thận băng bó lại. Đông Quân tiến đến đầu giường, sờ tay vào trán xem Âu Dương Thiên còn sốt không, có vẻ đã ổn hơn, không còn nóng như lúc nãy, đắp lại chăn cho cậu xong định đứng dậy, Âu Dương Thiên bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, từ từ mở mắt
Quân Quân, chị lại muốn đi đâu ?Doạ tôi hết hồn, ngoan ngoãn ngủ đi, tôi không đi đâu cả. Có khát không? Tôi rót nước cho cậu nhé?Đông Quân đứng lên toan bước về phía bình nước thì bị Âu Dương Thiên kéo lại, lực kéo khá mạnh khiến cô ngã ngử ra giường, Âu Dương Thiên ôm vào eo cô kéo lại vào trong lòng mình, chùm chăn lên cả hai người. Đông Quân như một chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Âu Dương Thiên. Hai người sát nhau không còn kẽ hở, Đông Quân tim đập loạn xạ, ngẩng mặt nhìn Âu Dương Thiên
Cậu ...làm gì thế ?Quân Quân, chị có biết em cảm thấy thế nào khi đọc những dòng tin nhắn đó không ? Những ngày qua em sống không băng chết. Chị không được như thể nữa, không được rời xa em nữa, đừng nghĩ răng có thế trốn được em mãi mãi. Dù chị có ở đâu em cũng sẽ tìm ra bằng được. Có mất mạng cũng phải...Đông Quân lấy tay bịt luôn miệng cậu lại, cô cau mày
- Đừng có nói linh tinh. Mạng của cậu là tôi liều chết cứu về, sao động tí là đòi sống đòi chết vậy ?
Âu Dương Thiên mỉm cười, cầm lấy tay của Đông Quân
- Đúng thế, mạng này là của chị, người này cũng là của chị. Vậy cho nên đừng có ý nghĩ bỏ đi nữa.
Hai người nhìn nhau, Đông Quân cảm giác sắp không thở được nữa rồi, cô tìm cớ để trốn tránh
- Ờm..cậu mau ngủ đi, còn chưa khoẻ hẳn đâu...
Âu Dương Thiên ôm chặt lấy eo cô, nheo mắt
- Trốn tránh gì chứ ? Chẳng phải lúc nãy trên xe, chị đã hôn trộn em hay sao ? Định bỏ của chạy lấy người hả ?
Đông Quân bối rối, cố gắng giải thích
- Đâu có, tôi...tôi tại cậu không chịu mở miệng để uống thuốc, đang sốt cao như vậy nếu không chịu uống nhỡ cậu có mệnh hệ gì tôi phải làm sao.
Âu Dương Thiên bật cười, chạm trán vào trán cô, Đông Quân còn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
- Yêu em lộ liễu đến mức này rồi mà vẫn không chịu nhận, đáng ghét thật.
- Tôi...
Âu Dương Thiên cúi xuống khóa môi của Đông Quân không để cô kịp nói, Đông Quân mở to mắt, hai tay cứng đơ không phản kháng. Đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, Âu Dương Thiên còn nghịch ngợm dùng răng cắn nhẹ.
Đôi mắt mơ hồ của Đông Quân chớp chớp vài cái rồi từ từ nhắm lại. Cô bắt đầu cảm nhận mùi vị ngọt ngào từ môi của Âu Dương Thiên, nụ hôn đầu đời kích thích lên dây thần kinh, một cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể, não bộ cảm thấy trống rỗng. Âu Dương Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đông Quân, tay vuốt nhẹ tóc mái, ánh mắt thâm tình, cậu đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lướt dần xuống đầu mũi, cuối cùng lại điên cuồng, nhiệt huyết với đôi môi quyễn rũ
Đông Quân đã mạnh dạn đáp trả hơn, vòng tay ôm lấy Âu Dương Thiên, hai người dính chặt lấy nhau. Lần này
Âu Dương Thiên có chút mạnh quá, làm chỗ môi bị rách của Đông Quân đau. Cô khẽ kêu lên, đẩy cậu ra. Âu Dương Thiên nhìn tay Đông Quân ôm vào chỗ đau, cậu liền ngồi dậy bật điện sáng lên
Ngồi dậy một chút em xem nào.Không sao, chỉ bị rách một chút thôi.
Âu Dương Thiên cau mày đỡ Đông Quân ngồi dậy, nhìn đi nhìn lại, môi của cô đã bị sưng lên một bên, có chút máu rỉ ra, cậu xót như đứt ruột
Thằng khốn đó dám đánh chị sao ? Có đau lắm không ?Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi, chắc tại lúc hắn tát, răng tôi không may cắn vào.Âu Dương Thiên suy nghĩ gì đó, rồi quay ra an ủi Đông Quân
Em sẽ xử lí hắn sau, muộn rồi mau đi ngủ thôi.Cậu định làm gì? Đừng có mà tìm hắn đánh nhau đấy nhé.Đông Quân lo lắng, Âu Dương Thiên bật cười, nắm lấy hai tay của cô
Bây giờ có được chị rồi, mạng này e quý hơn vàng. Chị yên tâm. Mà có phải...đến lúc nên đối cách xưng hô rồi nhỉ ?Gì chứ ? Đổi cách xưng hộ là sao ?Đông Quân giả bộ không hiểu, quay đi chỗ khác. Âu Dương Thiên kéo cô ôm từ phía sau lưng, ghé đầu lên vai cười tủm tỉm, hăng giọng nói thầm vào tai
- Quân Quân của anh bình thường thông minh lắm mà, sao đến đoạn này lại giả ngốc vậy nhỉ ?
Âu Dương Thiên nói " Quân Quân của anh " ngọt như mật khiến Đông Quân cũng phải điêu đứng vài phần. Cô mím môi cố gắng không cười thành tiếng
Kém người ta tận ba tuổi mà xưng anh ngọt xớt vậy đấy. Không hổ danh là "anh chồng quốc dân ", nói câu nào là tình câu đó.Đâu có, đấy là mọi người tự phong cho anh, chứ anh đâu nhận, cả đời này chỉ muốn làm chồng của Đông Quân thôi.Âu Dương Thiên siết tay chặt vào eo Đông Quân, dụi đầu vào cổ, tóc cọ vào khiến Đông Quân bị nhột, phản xạ rụt cổ lại cười, cô đẩy đầu Âu Dương Thiên ra
Nào, tóc của cậu...nhột quá đi mất...Em vừa nói gì ? Anh nghe chưa rõ ?Âu Dương Thiên càng dụi nhiều hơn, Đông Quân dãy dụa ngã ngửa ra sau kéo theo cả cậu nằm đè lên trên
Thôi nào, xin cậu đấy, làm ơn tha cho tôi.Cái gì cơ ? Anh bị lãng tai rồi hay sao ấy, vẫn không nghe được.
Thôi được rồi, em xin thua, Âu Dương Thiên, tha cho em đi, nhột chết mất.Đông Quân cười chảy nước mắt, cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
- Lần này thì nghe rõ rồi.
Âu Dương Thiên khoái chí nằm xuống bên cạnh Đông Quân, ôm thôi sợ chưa đủ còn gác cả chân lên người cô kẹp chặt
Anh không thể nằm thoáng ra một chút được sao ? Ôm chặt thế này em ngủ sao được ?Không được, anh muốn nằm như này.Thì ít nhất cũng phải bỏ chân ra chứ, đè chết em rồi.Không đâu, cho anh nằm như này đi mà. Em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không ?Bình thường ngủ một mình không có ai để ôm thì anh làm thế nào ?Đông Quân thấy Âu Dương Thiên không trả lời, cô quay sang thì thấy anh đã ngủ .
- Nhanh vậy đã ngủ luôn được rồi sao ? Còn vừa nói chuyện mà ?
Đông Quân nằm úp người xuống, ngẩng đầu đến sát mặt anh, ngón tay tinh ngịch sờ khắp các ngũ quan.
- Ngủ mà cũng đẹp trai như vậy được. Có lẽ kiếp trước em đã làm nhiều việc phúc đức lắm nên kiếp này mới được gặp anh. Không thể tin được bạn trai của em lại là một người hoàn mỹ đến vậy. Em có được coi là fan nữ may mắn nhất trên đời này không ?
Đông Quân thì thầm to nhỏ trước mặt Âu Dương Thiên. Thấy Âu Dương Thiên không có động tĩnh gì, nghĩ rằng anh đã ngủ say, cô khẽ nhướn người lên
- Em hôn anh một cái chúc ngủ ngon nhé ? Không nói gì tức là đồng ý nha ?
Đông Quân cười khúc khích, từ từ đặt một nụ hôn lên môi anh. Âu Dương Thiên mắt vẫn nhắm nhưng tay bất ngờ tập kích từ phía sau, giữ lấy gáy Đông Quân không cho cô thoát.
- Anh đã muốn ngủ để kiềm chế lại nhưng là em cố tình không cho anh ngủ đấy nhé.
Đông Quân không kịp trở tay, Âu Dương Thiên kéo cô xuống, hôn mãnh liệt tay còn lại ôm vào vòng eo bé nhỏ.
Đông Quân không chống nổi tay nữa liền nằm xuống, Âu Dương Thiên chỉ chờ cơ hội này, trực tiếp nằm đè lên người cô. Nụ hôn ở môi dần chuyển dần xuống cằm rồi xuống cổ, Âu Dương Thiên cảm nhận được một mùi thơm nhẹ trên da cố Đông Quân, vừa chạm môi vào Đông Quân liền cảm thấy nhột, có chút ngứa ngáy, cô khẽ cựa quậy. Âu Dương Thiên như một tên nghiện vớ được thuốc phiện, hít lấy hít để mùi thơm đặc biệt ấy, anh tham lam muốn chiếm lấy mọi thứ trên cơ thể cô. Bàn tay để ở eo bắt đầu muốn hư hỏng, dần dần luồn qua lớp áo, chạm vào làn da bụng mềm mại. Đông Quân giữ lấy tay anh, ngập ngừng
- Dương Thiên...em..chưa sẵn sàng.
Âu Dương Thiên âu yếm nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì, anh chủ động bỏ tay ra khỏi áo, hôn lên môi cô một cái rồi nằm xuống, ôm cô vào lòng
- Không sao, nghe theo em, anh sẽ đợi đến khi nào em cảm thấy đủ tin tưởng. Ngủ thôi !
Đông Quân mỉm cười hạnh phúc, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bạn trai mình ngủ ngon lành. Đây là giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời của cô. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo thức của
Đông Quân reo lên.
Hạo Kiệt vội quay lên, một tay bịt lấy miệng, tròn mắt không thế tin vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.
" Trời đất, thằng nhóc đó sao lại may mắn vậy chứ ? Có cô vợ đã xinh đẹp lại còn thông minh, táo bạo. Chẹp chẹp, kiểu này mình cũng phải nhanh chóng tìm một chị gái để hẹn hò thôi. Đúng là hơn tuổi đẳng cấp hơn hẳn."
Đông Quân nhìn Âu Dương Thiên, mới có mấy ngày không gặp trông cậu ấy tiều tuy. quá. Đôi mắt thâm quầng đang nhắm nghiền, cằm còn lởm chởm râu chưa cạo, không cần Hạo Kiệt nói cô cũng cảm nhận được những ngày vừa qua cậu ấy đã trải qua những gì. Bàn tay bị thương vẫn bướng bỉnh nắm chặt lấy tay của cô, có lẽ trong tiềm thức cậu ấy sợ nếu buông ra Đông Quân sẽ lại đi mất.
"Thiên Thiên, là em sai rồi, em không nên bỏ anh mà đi như vậy, nhìn anh như này em thật sự rất đau lòng. Em cũng nhớ anh rất nhiều."
Đông Quân âm thầm rơi nước mắt không để Hạo Kiệt thấy liền vội lau đi.
Về đến Hàng Đô, Đông Quân nói Hạo Kiệt đưa Âu Dương Thiên đến bệnh viện tốt nhất nhưng Âu Dương Thiên không đồng ý, cậu ấy nói đã ổn hơn nhiều, muốn về nhà. Hạo Kiệt cùng Đông Quân dìu Âu Dương Thiên về phòng
Đêm nay chị ở cạnh cậu ấy đi, mấy hôm nay phải canh chừng cậu ấy như mẹ trông con, em mệt lắm rồi, em sang phòng khác ngủ đây.Được, cứ để đó cho tôi, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu và Dương Thiên là ...?A, quên chưa giới thiệu với chị, em là Hạo Kiệt, anh em trên bến dưới thuyền với chồng chị.Nghe hai từ " chồng chị" Đông Quân có chút xấu hổ
- Cái cậu này, nói linh tinh gì vậy chứ, mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Đông Quân quay trở lại vào trong, cậu ấy vẫn đang ngủ, cô mang hộp thuốc sơ cứu đến, nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ, rửa sạch vết thương, cẩn thận băng bó lại. Đông Quân tiến đến đầu giường, sờ tay vào trán xem Âu Dương Thiên còn sốt không, có vẻ đã ổn hơn, không còn nóng như lúc nãy, đắp lại chăn cho cậu xong định đứng dậy, Âu Dương Thiên bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, từ từ mở mắt
Quân Quân, chị lại muốn đi đâu ?Doạ tôi hết hồn, ngoan ngoãn ngủ đi, tôi không đi đâu cả. Có khát không? Tôi rót nước cho cậu nhé?Đông Quân đứng lên toan bước về phía bình nước thì bị Âu Dương Thiên kéo lại, lực kéo khá mạnh khiến cô ngã ngử ra giường, Âu Dương Thiên ôm vào eo cô kéo lại vào trong lòng mình, chùm chăn lên cả hai người. Đông Quân như một chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Âu Dương Thiên. Hai người sát nhau không còn kẽ hở, Đông Quân tim đập loạn xạ, ngẩng mặt nhìn Âu Dương Thiên
Cậu ...làm gì thế ?Quân Quân, chị có biết em cảm thấy thế nào khi đọc những dòng tin nhắn đó không ? Những ngày qua em sống không băng chết. Chị không được như thể nữa, không được rời xa em nữa, đừng nghĩ răng có thế trốn được em mãi mãi. Dù chị có ở đâu em cũng sẽ tìm ra bằng được. Có mất mạng cũng phải...Đông Quân lấy tay bịt luôn miệng cậu lại, cô cau mày
- Đừng có nói linh tinh. Mạng của cậu là tôi liều chết cứu về, sao động tí là đòi sống đòi chết vậy ?
Âu Dương Thiên mỉm cười, cầm lấy tay của Đông Quân
- Đúng thế, mạng này là của chị, người này cũng là của chị. Vậy cho nên đừng có ý nghĩ bỏ đi nữa.
Hai người nhìn nhau, Đông Quân cảm giác sắp không thở được nữa rồi, cô tìm cớ để trốn tránh
- Ờm..cậu mau ngủ đi, còn chưa khoẻ hẳn đâu...
Âu Dương Thiên ôm chặt lấy eo cô, nheo mắt
- Trốn tránh gì chứ ? Chẳng phải lúc nãy trên xe, chị đã hôn trộn em hay sao ? Định bỏ của chạy lấy người hả ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đông Quân bối rối, cố gắng giải thích
- Đâu có, tôi...tôi tại cậu không chịu mở miệng để uống thuốc, đang sốt cao như vậy nếu không chịu uống nhỡ cậu có mệnh hệ gì tôi phải làm sao.
Âu Dương Thiên bật cười, chạm trán vào trán cô, Đông Quân còn cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
- Yêu em lộ liễu đến mức này rồi mà vẫn không chịu nhận, đáng ghét thật.
- Tôi...
Âu Dương Thiên cúi xuống khóa môi của Đông Quân không để cô kịp nói, Đông Quân mở to mắt, hai tay cứng đơ không phản kháng. Đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, Âu Dương Thiên còn nghịch ngợm dùng răng cắn nhẹ.
Đôi mắt mơ hồ của Đông Quân chớp chớp vài cái rồi từ từ nhắm lại. Cô bắt đầu cảm nhận mùi vị ngọt ngào từ môi của Âu Dương Thiên, nụ hôn đầu đời kích thích lên dây thần kinh, một cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể, não bộ cảm thấy trống rỗng. Âu Dương Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đông Quân, tay vuốt nhẹ tóc mái, ánh mắt thâm tình, cậu đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lướt dần xuống đầu mũi, cuối cùng lại điên cuồng, nhiệt huyết với đôi môi quyễn rũ
Đông Quân đã mạnh dạn đáp trả hơn, vòng tay ôm lấy Âu Dương Thiên, hai người dính chặt lấy nhau. Lần này
Âu Dương Thiên có chút mạnh quá, làm chỗ môi bị rách của Đông Quân đau. Cô khẽ kêu lên, đẩy cậu ra. Âu Dương Thiên nhìn tay Đông Quân ôm vào chỗ đau, cậu liền ngồi dậy bật điện sáng lên
Ngồi dậy một chút em xem nào.Không sao, chỉ bị rách một chút thôi.
Âu Dương Thiên cau mày đỡ Đông Quân ngồi dậy, nhìn đi nhìn lại, môi của cô đã bị sưng lên một bên, có chút máu rỉ ra, cậu xót như đứt ruột
Thằng khốn đó dám đánh chị sao ? Có đau lắm không ?Không sao, chỉ hơi đau một chút thôi, chắc tại lúc hắn tát, răng tôi không may cắn vào.Âu Dương Thiên suy nghĩ gì đó, rồi quay ra an ủi Đông Quân
Em sẽ xử lí hắn sau, muộn rồi mau đi ngủ thôi.Cậu định làm gì? Đừng có mà tìm hắn đánh nhau đấy nhé.Đông Quân lo lắng, Âu Dương Thiên bật cười, nắm lấy hai tay của cô
Bây giờ có được chị rồi, mạng này e quý hơn vàng. Chị yên tâm. Mà có phải...đến lúc nên đối cách xưng hô rồi nhỉ ?Gì chứ ? Đổi cách xưng hộ là sao ?Đông Quân giả bộ không hiểu, quay đi chỗ khác. Âu Dương Thiên kéo cô ôm từ phía sau lưng, ghé đầu lên vai cười tủm tỉm, hăng giọng nói thầm vào tai
- Quân Quân của anh bình thường thông minh lắm mà, sao đến đoạn này lại giả ngốc vậy nhỉ ?
Âu Dương Thiên nói " Quân Quân của anh " ngọt như mật khiến Đông Quân cũng phải điêu đứng vài phần. Cô mím môi cố gắng không cười thành tiếng
Kém người ta tận ba tuổi mà xưng anh ngọt xớt vậy đấy. Không hổ danh là "anh chồng quốc dân ", nói câu nào là tình câu đó.Đâu có, đấy là mọi người tự phong cho anh, chứ anh đâu nhận, cả đời này chỉ muốn làm chồng của Đông Quân thôi.Âu Dương Thiên siết tay chặt vào eo Đông Quân, dụi đầu vào cổ, tóc cọ vào khiến Đông Quân bị nhột, phản xạ rụt cổ lại cười, cô đẩy đầu Âu Dương Thiên ra
Nào, tóc của cậu...nhột quá đi mất...Em vừa nói gì ? Anh nghe chưa rõ ?Âu Dương Thiên càng dụi nhiều hơn, Đông Quân dãy dụa ngã ngửa ra sau kéo theo cả cậu nằm đè lên trên
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thôi nào, xin cậu đấy, làm ơn tha cho tôi.Cái gì cơ ? Anh bị lãng tai rồi hay sao ấy, vẫn không nghe được.
Thôi được rồi, em xin thua, Âu Dương Thiên, tha cho em đi, nhột chết mất.Đông Quân cười chảy nước mắt, cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
- Lần này thì nghe rõ rồi.
Âu Dương Thiên khoái chí nằm xuống bên cạnh Đông Quân, ôm thôi sợ chưa đủ còn gác cả chân lên người cô kẹp chặt
Anh không thể nằm thoáng ra một chút được sao ? Ôm chặt thế này em ngủ sao được ?Không được, anh muốn nằm như này.Thì ít nhất cũng phải bỏ chân ra chứ, đè chết em rồi.Không đâu, cho anh nằm như này đi mà. Em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không ?Bình thường ngủ một mình không có ai để ôm thì anh làm thế nào ?Đông Quân thấy Âu Dương Thiên không trả lời, cô quay sang thì thấy anh đã ngủ .
- Nhanh vậy đã ngủ luôn được rồi sao ? Còn vừa nói chuyện mà ?
Đông Quân nằm úp người xuống, ngẩng đầu đến sát mặt anh, ngón tay tinh ngịch sờ khắp các ngũ quan.
- Ngủ mà cũng đẹp trai như vậy được. Có lẽ kiếp trước em đã làm nhiều việc phúc đức lắm nên kiếp này mới được gặp anh. Không thể tin được bạn trai của em lại là một người hoàn mỹ đến vậy. Em có được coi là fan nữ may mắn nhất trên đời này không ?
Đông Quân thì thầm to nhỏ trước mặt Âu Dương Thiên. Thấy Âu Dương Thiên không có động tĩnh gì, nghĩ rằng anh đã ngủ say, cô khẽ nhướn người lên
- Em hôn anh một cái chúc ngủ ngon nhé ? Không nói gì tức là đồng ý nha ?
Đông Quân cười khúc khích, từ từ đặt một nụ hôn lên môi anh. Âu Dương Thiên mắt vẫn nhắm nhưng tay bất ngờ tập kích từ phía sau, giữ lấy gáy Đông Quân không cho cô thoát.
- Anh đã muốn ngủ để kiềm chế lại nhưng là em cố tình không cho anh ngủ đấy nhé.
Đông Quân không kịp trở tay, Âu Dương Thiên kéo cô xuống, hôn mãnh liệt tay còn lại ôm vào vòng eo bé nhỏ.
Đông Quân không chống nổi tay nữa liền nằm xuống, Âu Dương Thiên chỉ chờ cơ hội này, trực tiếp nằm đè lên người cô. Nụ hôn ở môi dần chuyển dần xuống cằm rồi xuống cổ, Âu Dương Thiên cảm nhận được một mùi thơm nhẹ trên da cố Đông Quân, vừa chạm môi vào Đông Quân liền cảm thấy nhột, có chút ngứa ngáy, cô khẽ cựa quậy. Âu Dương Thiên như một tên nghiện vớ được thuốc phiện, hít lấy hít để mùi thơm đặc biệt ấy, anh tham lam muốn chiếm lấy mọi thứ trên cơ thể cô. Bàn tay để ở eo bắt đầu muốn hư hỏng, dần dần luồn qua lớp áo, chạm vào làn da bụng mềm mại. Đông Quân giữ lấy tay anh, ngập ngừng
- Dương Thiên...em..chưa sẵn sàng.
Âu Dương Thiên âu yếm nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì, anh chủ động bỏ tay ra khỏi áo, hôn lên môi cô một cái rồi nằm xuống, ôm cô vào lòng
- Không sao, nghe theo em, anh sẽ đợi đến khi nào em cảm thấy đủ tin tưởng. Ngủ thôi !
Đông Quân mỉm cười hạnh phúc, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bạn trai mình ngủ ngon lành. Đây là giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời của cô. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo thức của
Đông Quân reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro