Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 5

2024-11-27 23:52:35

Đông Quân sợ hãi hét lên, người kia vẫn không có ý định buông tha, bàn tay thô tạo còn đang cố tình muốn kéo khoá váy sau lưng của cô xuống. Cô hét lên trong tuyệt vọng

- Anh là ai ? Thả tôi ra, ở đây có bảo vệ, anh đừng có làm càn, mau thả tôi ra, có ai không? Cứu tôi với !

Tên biến thái sau lưng vẫn không chịu dừng lại, khoá váy đã bị kéo được một đoạn dài bằng gang tay, Đông Quân dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng giằng co, đẩy được người đó ra, cô quay lại nhìn, trong bóng tối mập mờ thấy dáng của người này rất giống tên giám đốc, hắn đang định lao vào, cô nhanh chân hơn đạp mạnh cho hắn một phát, tên đó ngã lăn ra đất, Đông Quân sờ soạng trên bàn làm việc vớ được chiếc gạt tàn thuốc lá, cô giáng thêm cho hắn một nhát vào trúng đầu, hắn kêu lên đau đớn, nằm vật ra đất ôm đầu. Chớp lấy thời cơ, Đông Quân vội lao nhanh ra bên ngoài, chạy một mạch. Vì quá sợ hãi và hoảng loạn nên cô đã không để ý, lao vào một cậu thanh niên đang đạp xe thể thao đi nganh qua.

Hai người đều ngã lăn ra đường, chân của Đông Quân vì va chạm mạnh với chiếc xe nên bị bong gân, mặc dù đang rất đau và sợ nhưng cô vẫn không quên quay ra xin lỗi

- Xin lỗi anh, tôi...tôi không cố ý...anh không sao chứ ?

Chàng trai đứng dậy chạy lại đỡ cô

- Tôi không sao, cô có sao không ? Sao đi đứng bất cẩn vậy ?

Đông Quân cố gắng đứng dậy nhưng không được, cô bật khóc

\- Đau quá, chân...chân của tôi...

Chàng trai nhìn xuống thấy mắt cá chân của Đông Quân đã sưng to, tím ngắt. Ánh mắt nhìn qua cả người cô, chợt cậu khựng lại vài giây khi thấy khoá váy của cô bị kéo xuống dài tầm mười phân. Nhìn bộ dạng cô gái trước mặt, rồi quay lại nhìn về phía cô vừa chạy ra, rõ ràng có một bóng người đàn ông tay đang ôm đầu chạy nhanh ra ngoài rồi khuất dần vào bóng tối. Anh hiểu ra vẫn đề, cởi vội chiếc áo khoác gió đang mặc trên người khoác lên người Đông Quân rồi cẩn thận bế cô lên chiếc ghế đá cạnh đó.

Đông Quân vẫn không ngừng khóc, cô khóc không phải vì đau mà là vì quá sợ hãi. Suýt chút nữa cô đã bị làm nhục, cô sẽ không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống nữa. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, tự thương xót cho số phận của mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ cô độc tự chống chọi với mọi thứ xung quanh để được tồn tại. Chiếc váy trắng tinh khôi đã bị lấm lem bùn đất, đến cả chiếc váy cô yêu quý nhất cũng không thể giữ sạch được.

Chàng trai dựng xe đạp lên, đi thẳng một mạch có vẻ gấp gáp. Đông Quân không để ý đến vì cô còn đang phải cố gắng trấn an bản thân. Cô sờ đến túi xách, mở điện thoại định gọi điện cho Minh Thành. Dù sao bây giờ cô cũng chỉ có anh là người quen duy nhất, anh cũng đã đến thành phố này sống, chắc chắn khi cô cần anh ấy sẽ có mặt. Chí ít là với danh nghĩa anh trai. Có tiếng chuông nhưng không có ai nhấc máy. Một cuộc, hai cuộc, đều như vậy. Một tin nhắn gửi đến

" Quân Quân, em về đến nhà rồi phải không ? anh đang livetream không nghe máy được, em ngủ sớm đi nhé. "

Đông Quân nhìn dòng tin nhắn, cô không trả lời lại, ngoan ngoãn tắt điện thoại cất vào trong túi xách. Cô lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, đứng dậy định đi về nhưng không thể vì chân đã sưng tấy. Cố gắng cắn răng đứng lên nhưng rồi lại phải ngồi xuống, hai ba lần như vậy, Đông Quân lại bực đến phát khóc

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


\- Cái chân chết tiệt này, sao lại đau vào lúc này chứ ?

\- Chính mình làm nó đau mà, sao giờ lại đổ tội cho nó vậy ?

Đông Quân ngẩng đầu lên nhìn, là chàng trai lúc nãy cô va phải. Bất ngờ hơn nữa, dưới ánh đèn đường sáng vàng, cô nhận ra đó chính là Âu Dương Thiên, người mà lúc tối cô đã nhìn thấy trên tấm biển quảng cáo ở trạm xe buýt, cô không tin vào mắt mình

\- Âu Dương Thiên ?

\- Cô cũng biết tôi sao ?

\- Cậu nổi tiếng như vậy, tôi có phải từ trên núi xuống đâu mà lại không biết. Mà...tôi còn hơn tuổi cậu đấy, xưng hô sao cho đúng chứ.

Âu Dương Thiên bật cười, xách một túi gì đó bước đến trước mặt Đông Quân

- Được rồi, xin lỗi chị gái, lúc nãy là em không biết chị hơn tuổi em.

Hai đôi mắt đối diện nhau, Âu Dương Thiên bây giờ mới nhìn kĩ gương mặt của Đông Quân. Đôi mắt hai mí to tròn sáng long lanh, còn đọng lại một chút nước mắt, tất cả các ngũ quan trên khuôn mặt cô đều đẹp một cách lạ thường, đôi môi mặc dù đã không còn màu son nhưng vẫn có sức hút mê hoặc. Âu Dương Thiên lần đầu tiên bị tiếng sét ái tình đánh trúng, cậu nhìn Đông Quân đến nỗi đờ đẫn. Không phải là cậu chưa từng nhìn thấy gái xinh, thậm trí còn có rất nhiều các cô gái nổi tiếng theo đuổi cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có một cảm giác kì lạ khi đứng trước mặt một cô gái bình thường.

\- Cậu nhìn gì chứ ? Lúc nãy cậu có bị đau ở đâu không? Tôi...tôi xin lỗi nhé.

Âu Dương Thiên bị câu hỏi của Đông Quân lôi ra khỏi mộng, cậu vội quay đi chỗ khác, đưa túi đồ cho cô

- Em không sao, cái này...cho chị.

- Đây là gì thế ?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Bông gạc và cồn sát trùng.

- Nhưng chân tôi bị bong gân mà, đâu có cần những thứ đó ?

\- Chị không thấy váy ở chỗ đầu gối có màu đỏ sao ? Chắc chắn là bị trầy da ở đó rồi, với lại...hình như ở tay trái cũng bị đó.

Đông Quân nhìn xuống, đúng là phần vải của váy ở đầu gối phải đã rơm rớm máu, tay trái cũng bị xước một ít. Vậy mà cô lại không nhận ra. Cô nhận lấy túi đồ mỉm cười

- Cảm ơn cậu, cậu tất tốt bụng. Tôi là người làm cậu bị ngã vậy mà cậu còn giúp đỡ tôi. Từ giờ tôi sẽ là fan cứng của cậu.

\- Không có gì ! Chị không cần khách sáo thế đâu, nhà chị có gần đây không ? Chân bị thương rồi không tự về được đâu, để em đưa chị về.

Âu Dương Thiên tốt bụng ngỏ ý muốn giúp Đông Quân nhưng cô từ chối ngay lập tức

\- Không cần đâu, làm phiền cậu nhiều rồi, tôi gọi xe cũng được. Nhà tôi cách đây cũng không xa.

Cô lấy điện thoại trong túi xách định gọi xe, nhưng lục tung cả danh bạ cũng không có lấy một số taxi. Cũng đúng thôi, nào giờ cô có đi taxi bao giờ đâu, xe buýt ngay gần nhà mà lại rẻ, đi đâu xa chỉ cần ra đó bắt đúng chuyến là được. Đông Quân ngẩng lên thấy Âu Dương Thiên vẫn đứng đó, cô cười gượng che đi sự xấu hổ, ngó ra đường xem có chiếc xe taxi nào không. Đen đủi cho cô, đường đã khá vắng, cũng sắp 12 giờ rồi. Âu Dương Thiên khoanh tay trước ngực nhìn cô

- Chị không gọi được xe đúng không ? Bây giờ em về cũng được thôi, nhưng chị là con gái, một thân một mình ở đây vào nửa đêm, lại còn đang bị thương, chị có chắc là sẽ ổn không ?

Đông Quân nghe cũng có lí, bây giờ nhỡ gặp chuyện gì, nhất là tên giám đốc xấu xa kia vẫn còn ở trong kia, với cái chân đang bị bong gân như này thì đừng mong may mắn lại đến với cô lần nữa. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô lại cảm thấy dựng tóc gáy. Thấy Âu Dương Thiên đã lên xe đạp định rời đi, cô vội vàng ngăn lại

\- Cậu...cậu nói cũng đúng, bây giờ cũng chỉ còn một mình cậu có thể giúp tôi, vậy nhờ cậu cho tôi đi nhờ về nhà, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi.

Nhìn Đông Quân luống cuống Âu Dương Thiên bật cười.

\- Chờ em một lát, em sẽ quay lại ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Số ký tự: 0