Hôn nhân bất đắ...
2024-12-29 18:49:28
Cảnh Nghi kéo Tư Mỹ đi đến phòng làm việc của cán bộ. Ở đây có một nữ công an đang ngồi trực máy tính. Anh bảo Tư Mỹ ngồi vào ghế. Rồi đi đến bày tỏ nỗi lòng, muốn đăng kí kết hôn cho nữ công an biết.
Nữ cán bộ nhìn sơ qua hai người một lược, rồi đứng dậy đi lấy hai tờ giấy khai báo thông tin, bảo hai người tự điền.
Khi tờ giấy khai báo được lấp đầy chữ vào các chỗ khuyết. Cảnh Nghi trả lại nữ công an. Chỉ thấy cô cán bộ cầm lấy rồi gõ lạch cạch vào máy tính.
Khoảng năm phút sau, cô ngừng tay đánh máy. Một lần nữa lại nhìn thật kỹ cả hai người, rồi từ tốn tiếp chuyện.
- Tôi có vài điều cần được hai người làm rõ. Tại sao hai người đăng ký kết hôn?
Lo sợ Lưu Tư Mỹ sẽ nói những điều không cần thiết. Anh đã đi trước, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, ngụ ý bảo cô im lặng. Mọi việc đều sẽ do anh giải quyết.
- Cán bộ còn phải hỏi mục đích kết hôn sao? Đương nhiên là vì chúng tôi yêu nhau rồi.
- Nhìn thái độ của cô gái rất miễn cưỡng. Không giống là tự nguyện. Việc kết hôn phải thuận tình từ hai người. Chúng tôi không chấp nhận hôn nhân ép buộc.
- Ép buộc gì chứ? Cô ấy hôm nay không được khoẻ thôi...
- Không được khoẻ thì về nghỉ ngơi, hôm khác vui vẻ hẳn đến đăng ký. Thông tin của hai người tôi sẽ lưu trữ. Lần sau đến chỉ cần không gượng ép, tôi sẽ lập tức làm thủ tục nhanh chóng cho hai người.
Thái độ không vui và có phần khổ sở của Lưu Tư Mỹ, đã khiến nữ cán bộ nghi ngờ Cảnh Nghi ép buộc cô. Điều đó khiến việc kết hôn gặp khó khăn.
Cảnh Nghi tức giận lập tức kéo Tư Mỹ ra xe, chạy thẳng về dinh thự. Sau đó tống cô vào nhà kho, nơi dùng để chứa những vật dụng bỏ đi, không được sử dụng đến nằm ở phía sau dinh thự.
- Bắt đầu từ bây giờ, cô ở đây và suy nghĩ về việc kết hôn với tôi đi. Nếu vui vẻ đồng ý thì được trở lên dinh thự. Nếu vẫn muốn bày ra cái bộ mặt đáng thương đó, thì chấp nhận chết ở đây.
Cảnh Nghi không quên dặn dò dì Đinh và Tiếu Tiếu không được mang đồ ăn, thức uống hay bất kỳ thứ gì đến cho cô. Nếu bị phát hiện sẽ trừng phạt nặng nề.
Sự việc này xảy ra, có lẽ người đau buồn nhất vẫn là dì Đinh. Trong dinh thự không ai sống tình cảm bằng dì. Hơn nữa, dì đã biết quá khứ chịu nhiều thiệt thòi của Tư Mỹ. Từ lâu, dì đã xem cô như con gái.
Ngược lại với tình cảm rộng lượng của dì Đinh. Có lẽ khi nhìn thấy Lưu Tư Mỹ bị Cảnh Nghi đối xử tệ. Người vui mừng nhất chính là Tiếu Tiếu.
Từ lâu Tư Mỹ đã trở thành cái gai trong mắt, nay bị nhốt vào nhà kho, chịu đói chịu khát. Tiếu Tiếu như gỡ bỏ được cái gai, vẻ mặt hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
...----------------...
Bị nhốt trong nhà kho đã mấy ngày trôi qua, không có thức ăn cũng không có nước uống. Môi trường sống thì bẩn thỉu, gián, chuột và nhền nhện có mặt ở khắp nơi, bò nheo nhóc trên mặt đất.
Đã vậy, nơi này rất lâu không có người dọn dẹp. Rác thải chất đống ở cuối góc nhà, bốc lên một mùi hôi khó chịu.
Lưu Tư Mỹ đã cố gắng tự mình dọn dẹp, nhưng không tài nào khiến tình trạng đó giảm đi được.
Suốt mấy ngày liền Cảnh Nghi không ra ngoài, cứ ở lại dinh thự suốt. Dì Đinh dù rất lo cho Tư Mỹ, nhưng không dám tìm đến thăm.
Cho đến hôm nay, anh có cuộc họp với các cổ đông trên công ty, và rời khỏi nhà từ sáng sớm. Dì Đinh mới có cơ hội đi ra phía sau dinh thự, để tìm gặp Tư Mỹ.
Người phụ nữ trung niên đi theo con đường mòn mọc đầy cỏ dại, trên tay cầm theo rất nhiều thức ăn, trái cây và nước uống. Đến nơi, bà nhìn thấy cô đang nằm im lìm trên mặt đất, trong trạng thái co rút vì giá lạnh. Toàn bộ cơ thể bẩn thỉu dính đầy bùn đất.
Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần, Tư Mỹ lom khom ngồi dậy, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn dì Đinh. Trong cô lúc này thật thê thảm, không khác gì một con cún bị chủ nhân bỏ rơi, trong trạng thái đeo gông ở cổ.
Dì Đinh nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay ra vuốt ve gương mặt bé nhỏ như để trấn an tinh thần. Rồi nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc bánh mì.
Tư Mỹ như một con ma đói, vội vàng chụp lấy, cầm bằng cả hai tay đưa lên miệng, cắn xé từng miếng to mà nhai ngấu nghiến.
- Con ăn từ từ thôi kẻo mất nghẹn, dì đem đến rất nhiều, đừng lo sẽ hết.
Dì Đinh vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng gầy gò. Ăn hết chiếc bánh mì, cơn đói khát tạm qua đi. Lúc này, Lưu Tư Mỹ mới có đủ sức để suy nghĩ cho người khác.
- Dì Đinh... dì đến đây vào giờ này không sao chứ?
- Không sao... thiếu gia đi ra ngoài rồi.
- Dì mau quay trở vào dinh thự đi. Đừng ở đây quá lâu. Anh ta quay về bất ngờ thì sẽ không hay đâu.
- Được...
Dì Đinh chần chừ một lúc, rồi đem túi thức ăn giấu vào một góc trong nhà kho. Sau đó quay trở lại dinh thự. Nhưng thật không may cho tình cảm thân thương của hai người.
Tiếu Tiếu đang phơi quần áo ở trên tầng hai, đã trông thấy toàn bộ sự việc diễn ra bên dưới. Cái nhìn không cảm xúc càng đẩy sự ghen ghét lên cao, cô cũng mò mẫn tìm đến nhà kho.
Lưu Tư Mỹ bị bỏ đói nhiều ngày nên năng lượng không còn nhiều. Không có đủ sức để làm bất kỳ việc gì. Lợi dụng điều này, Tiếu Tiếu ngang ngược dùng chân giẫm lên người Tư Mỹ, rồi dùng hết sức ấn mạnh xuống.
Tư Mỹ cảm thấy đau đớn, cô muốn phản kháng. Nhưng không được, đôi tay không có một chút lực để xê dịch Tiếu Tiếu.
Tư Mỹ trở nên bộ dạng này chính là điều Tiếu Tiếu luôn mong mỏi. Cô phấn khích đến mức không che giấu được nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.
- Ha ha... Lưu Tư Mỹ ơi là Lưu Tư Mỹ... sao khổ sở thế kia... chẳng phải ngày nào cũng được tấm trong bồn hoa hồng, ngồi ăn cùng bàn, ngủ cùng giường với thiếu gia hay sao? Tại sao bây giờ lại thê thảm thế này?
- Cô muốn gì?
- Muốn gì à? Muốn xem cô sống khổ sở đó. Ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở rồi, tôi mới chính là chủ nhân của căn nhà này. Cô không chịu rời đi sớm, bây giờ bị thiếu gia chơi chán quăng ra một góc, còn không biết tự giác biến đi chỗ khác. Vẫn ngoan cố nán lại dinh thự, trong trạng thái người không ra người, ma không ra ma. Thật là giải trí mà ha ha...
- Thiếu gia của các người không cho tôi đi. Không phải là tôi muốn ở lại.
- Cái gì mà thiếu gia không cho đi? Cô nghĩ cô là ai chứ? Ở đây chỉ có tôi là đường đường chính chính sống an nhàn mà không lo bị đuổi. Còn cô... chỉ là món đồ chơi rẻ tiền.
- Cô quá đáng lắm rồi Tiếu Tiếu. Nếu tôi được thoát khỏi cái nhà kho này, nhất định sẽ không nhân nhượng cô nữa.
- Ha ha... mạnh miệng với Vương phu nhân quá ta. Khi nào thoát được đi, rồi nói như thế cũng chưa muộn. Tôi... ở dinh thự... chờ cô...
Tiếu Tiếu chế giễu Tư Mỹ hả hê, đến lúc chuẩn bị bỏ đi. Cô ta còn tàn nhẫn tìm đến nơi dì Đinh đã giấu túi thức ăn.
Một chút lòng từ bi cũng không có, lặng lẽ ngồi ăn hết tất cả. Có những chai nước còn đầy, cô ta cũng đổ bỏ hết, một giọt cũng không để lại.
- Tư Mỹ à... tôi sẽ không cho cô có cơ hội quay trở lại dinh thự. Thức ăn này... cô đừng ăn nữa. Cô không xứng ha ha...
Nữ cán bộ nhìn sơ qua hai người một lược, rồi đứng dậy đi lấy hai tờ giấy khai báo thông tin, bảo hai người tự điền.
Khi tờ giấy khai báo được lấp đầy chữ vào các chỗ khuyết. Cảnh Nghi trả lại nữ công an. Chỉ thấy cô cán bộ cầm lấy rồi gõ lạch cạch vào máy tính.
Khoảng năm phút sau, cô ngừng tay đánh máy. Một lần nữa lại nhìn thật kỹ cả hai người, rồi từ tốn tiếp chuyện.
- Tôi có vài điều cần được hai người làm rõ. Tại sao hai người đăng ký kết hôn?
Lo sợ Lưu Tư Mỹ sẽ nói những điều không cần thiết. Anh đã đi trước, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, ngụ ý bảo cô im lặng. Mọi việc đều sẽ do anh giải quyết.
- Cán bộ còn phải hỏi mục đích kết hôn sao? Đương nhiên là vì chúng tôi yêu nhau rồi.
- Nhìn thái độ của cô gái rất miễn cưỡng. Không giống là tự nguyện. Việc kết hôn phải thuận tình từ hai người. Chúng tôi không chấp nhận hôn nhân ép buộc.
- Ép buộc gì chứ? Cô ấy hôm nay không được khoẻ thôi...
- Không được khoẻ thì về nghỉ ngơi, hôm khác vui vẻ hẳn đến đăng ký. Thông tin của hai người tôi sẽ lưu trữ. Lần sau đến chỉ cần không gượng ép, tôi sẽ lập tức làm thủ tục nhanh chóng cho hai người.
Thái độ không vui và có phần khổ sở của Lưu Tư Mỹ, đã khiến nữ cán bộ nghi ngờ Cảnh Nghi ép buộc cô. Điều đó khiến việc kết hôn gặp khó khăn.
Cảnh Nghi tức giận lập tức kéo Tư Mỹ ra xe, chạy thẳng về dinh thự. Sau đó tống cô vào nhà kho, nơi dùng để chứa những vật dụng bỏ đi, không được sử dụng đến nằm ở phía sau dinh thự.
- Bắt đầu từ bây giờ, cô ở đây và suy nghĩ về việc kết hôn với tôi đi. Nếu vui vẻ đồng ý thì được trở lên dinh thự. Nếu vẫn muốn bày ra cái bộ mặt đáng thương đó, thì chấp nhận chết ở đây.
Cảnh Nghi không quên dặn dò dì Đinh và Tiếu Tiếu không được mang đồ ăn, thức uống hay bất kỳ thứ gì đến cho cô. Nếu bị phát hiện sẽ trừng phạt nặng nề.
Sự việc này xảy ra, có lẽ người đau buồn nhất vẫn là dì Đinh. Trong dinh thự không ai sống tình cảm bằng dì. Hơn nữa, dì đã biết quá khứ chịu nhiều thiệt thòi của Tư Mỹ. Từ lâu, dì đã xem cô như con gái.
Ngược lại với tình cảm rộng lượng của dì Đinh. Có lẽ khi nhìn thấy Lưu Tư Mỹ bị Cảnh Nghi đối xử tệ. Người vui mừng nhất chính là Tiếu Tiếu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ lâu Tư Mỹ đã trở thành cái gai trong mắt, nay bị nhốt vào nhà kho, chịu đói chịu khát. Tiếu Tiếu như gỡ bỏ được cái gai, vẻ mặt hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
...----------------...
Bị nhốt trong nhà kho đã mấy ngày trôi qua, không có thức ăn cũng không có nước uống. Môi trường sống thì bẩn thỉu, gián, chuột và nhền nhện có mặt ở khắp nơi, bò nheo nhóc trên mặt đất.
Đã vậy, nơi này rất lâu không có người dọn dẹp. Rác thải chất đống ở cuối góc nhà, bốc lên một mùi hôi khó chịu.
Lưu Tư Mỹ đã cố gắng tự mình dọn dẹp, nhưng không tài nào khiến tình trạng đó giảm đi được.
Suốt mấy ngày liền Cảnh Nghi không ra ngoài, cứ ở lại dinh thự suốt. Dì Đinh dù rất lo cho Tư Mỹ, nhưng không dám tìm đến thăm.
Cho đến hôm nay, anh có cuộc họp với các cổ đông trên công ty, và rời khỏi nhà từ sáng sớm. Dì Đinh mới có cơ hội đi ra phía sau dinh thự, để tìm gặp Tư Mỹ.
Người phụ nữ trung niên đi theo con đường mòn mọc đầy cỏ dại, trên tay cầm theo rất nhiều thức ăn, trái cây và nước uống. Đến nơi, bà nhìn thấy cô đang nằm im lìm trên mặt đất, trong trạng thái co rút vì giá lạnh. Toàn bộ cơ thể bẩn thỉu dính đầy bùn đất.
Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần, Tư Mỹ lom khom ngồi dậy, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn dì Đinh. Trong cô lúc này thật thê thảm, không khác gì một con cún bị chủ nhân bỏ rơi, trong trạng thái đeo gông ở cổ.
Dì Đinh nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay ra vuốt ve gương mặt bé nhỏ như để trấn an tinh thần. Rồi nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc bánh mì.
Tư Mỹ như một con ma đói, vội vàng chụp lấy, cầm bằng cả hai tay đưa lên miệng, cắn xé từng miếng to mà nhai ngấu nghiến.
- Con ăn từ từ thôi kẻo mất nghẹn, dì đem đến rất nhiều, đừng lo sẽ hết.
Dì Đinh vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng gầy gò. Ăn hết chiếc bánh mì, cơn đói khát tạm qua đi. Lúc này, Lưu Tư Mỹ mới có đủ sức để suy nghĩ cho người khác.
- Dì Đinh... dì đến đây vào giờ này không sao chứ?
- Không sao... thiếu gia đi ra ngoài rồi.
- Dì mau quay trở vào dinh thự đi. Đừng ở đây quá lâu. Anh ta quay về bất ngờ thì sẽ không hay đâu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Được...
Dì Đinh chần chừ một lúc, rồi đem túi thức ăn giấu vào một góc trong nhà kho. Sau đó quay trở lại dinh thự. Nhưng thật không may cho tình cảm thân thương của hai người.
Tiếu Tiếu đang phơi quần áo ở trên tầng hai, đã trông thấy toàn bộ sự việc diễn ra bên dưới. Cái nhìn không cảm xúc càng đẩy sự ghen ghét lên cao, cô cũng mò mẫn tìm đến nhà kho.
Lưu Tư Mỹ bị bỏ đói nhiều ngày nên năng lượng không còn nhiều. Không có đủ sức để làm bất kỳ việc gì. Lợi dụng điều này, Tiếu Tiếu ngang ngược dùng chân giẫm lên người Tư Mỹ, rồi dùng hết sức ấn mạnh xuống.
Tư Mỹ cảm thấy đau đớn, cô muốn phản kháng. Nhưng không được, đôi tay không có một chút lực để xê dịch Tiếu Tiếu.
Tư Mỹ trở nên bộ dạng này chính là điều Tiếu Tiếu luôn mong mỏi. Cô phấn khích đến mức không che giấu được nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.
- Ha ha... Lưu Tư Mỹ ơi là Lưu Tư Mỹ... sao khổ sở thế kia... chẳng phải ngày nào cũng được tấm trong bồn hoa hồng, ngồi ăn cùng bàn, ngủ cùng giường với thiếu gia hay sao? Tại sao bây giờ lại thê thảm thế này?
- Cô muốn gì?
- Muốn gì à? Muốn xem cô sống khổ sở đó. Ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở rồi, tôi mới chính là chủ nhân của căn nhà này. Cô không chịu rời đi sớm, bây giờ bị thiếu gia chơi chán quăng ra một góc, còn không biết tự giác biến đi chỗ khác. Vẫn ngoan cố nán lại dinh thự, trong trạng thái người không ra người, ma không ra ma. Thật là giải trí mà ha ha...
- Thiếu gia của các người không cho tôi đi. Không phải là tôi muốn ở lại.
- Cái gì mà thiếu gia không cho đi? Cô nghĩ cô là ai chứ? Ở đây chỉ có tôi là đường đường chính chính sống an nhàn mà không lo bị đuổi. Còn cô... chỉ là món đồ chơi rẻ tiền.
- Cô quá đáng lắm rồi Tiếu Tiếu. Nếu tôi được thoát khỏi cái nhà kho này, nhất định sẽ không nhân nhượng cô nữa.
- Ha ha... mạnh miệng với Vương phu nhân quá ta. Khi nào thoát được đi, rồi nói như thế cũng chưa muộn. Tôi... ở dinh thự... chờ cô...
Tiếu Tiếu chế giễu Tư Mỹ hả hê, đến lúc chuẩn bị bỏ đi. Cô ta còn tàn nhẫn tìm đến nơi dì Đinh đã giấu túi thức ăn.
Một chút lòng từ bi cũng không có, lặng lẽ ngồi ăn hết tất cả. Có những chai nước còn đầy, cô ta cũng đổ bỏ hết, một giọt cũng không để lại.
- Tư Mỹ à... tôi sẽ không cho cô có cơ hội quay trở lại dinh thự. Thức ăn này... cô đừng ăn nữa. Cô không xứng ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro