Nô lệ bé nhỏ......
2024-12-29 18:49:28
Bước xuống hết cầu thang, cô được dì Đinh đưa đến phòng ăn. Trên chiếc bàn gỗ dài sang trọng, thức ăn phủ kín hết mặt bàn. Các món ăn đều được trang trí tỉ mỉ, vô cùng đẹp mắt. Cô gái bắt đầu cảm thấy đói bụng, vừa ngồi xuống chiếc bụng đã reo ầm ĩ đòi thức ăn.
Nhìn thấy dì Đinh và Tiếu Tiếu không ngồi xuống ăn cùng. Cô gái bé nhỏ thân thiện ngỏ ý muốn họ cùng ngồi xuống dùng bữa chung.
- Dì Đinh và Tiếu Tiếu không đói sao? Trên bàn nhiều thức ăn như thế, một mình tôi không thể ăn hết. Hai người ngồi xuống ăn cùng nhé!
Sự thân thiện đổi lấy một cú nhìn xéo đầy cay nghiệt của Tiếu Tiếu và một câu nói không thể nào khó nghe hơn.
- Được ăn ngon thì lo ăn cho nhanh để còn dọn dẹp. Ở đó mà giả vờ thân thiện, đóng vai thánh nhân. Thật nực cười, đúng là đồ giả tạo.
- Cô cứ ăn một mình đi. Tôi và Tiếu Tiếu còn phải làm việc khác, chút nữa mới đến thời gian ăn uống.
Dì Đinh đứng bên cạnh lập tức nói thêm vào, để giảm bớt phần khó nghe. Sau đó nắm lấy tay Tiếu Tiếu kéo thẳng một mạch đi vào bên trong bếp.
Cô gái nô lệ vốn có tính cách lương thiện, nên không bận tâm đến những lời nói vừa rồi. Hiện tại cô đang cảm thấy rất đói và chỉ muốn nhanh thật nhanh lấp đầy chiếc bụng rỗng. Cô ngồi một mình vô tư ăn hết những món ăn mà cô cho là ngon.
Đâu đó trong một góc bếp, có tiếng nói qua nói lại của dì Đinh và Tiếu Tiếu. Có vẻ như họ đang bất đồng quan điểm và hiện tại vẫn chưa tìm được cách giải quyết.
- Tiếu Tiếu... con bé đó nhìn trong rất lành tính, tại sao con cứ phải gây chuyện với nó thì mới được....
- Con không thích nó.
- Con bé đã làm gì đâu?
- Nhìn cái mặt và dáng vẻ cố tỏ ra thánh thiện của nó là con đã không ưa rồi.
- Chính vì như vậy nên con cho con bé mặt đồ hầu gái, thay vì chuẩn bị cho nó một chiếc đầm bình thường...
- Đúng như vậy mà, nó về đây thì cũng chỉ có thể làm hầu gái. Định về đây làm nữ chủ nhân à?
- Thiếu gia không nói con bé là hầu gái mới, con làm như vậy nhỡ không vừa ý ông chủ thì sao?
- Thôi đi... dì Đinh đừng có bênh vực nó nữa. Một ngày nào đó con trở thành Vương phu nhân, con nhất định sẽ cho dì lên làm quản gia. Dì nên theo phe của con từ lúc này mới đúng.
Không biết Tiếu Tiếu lấy dũng khí ở đâu ra, mà tự nhận bản thân sẽ trở thành Vương phu nhân. Cô ta với thái độ kênh kiệu phớt lờ dì Đinh. Gương mặt lúc nào cũng vênh váo, luôn tỏ ra vẻ thượng đẳng mọi lúc, mọi nơi.
Dì Đinh là một người phụ nữ hiền hậu, luôn thấu tình đạt lý, đối đãi dịu dàng với những kẻ yếu. Nhìn thấy sự ngông cuồng của Tiếu Tiếu, bà ta chỉ muốn khuyên nhủ. Nhưng cô ta lại cho rằng dì đang cố ý phá hủy tương lai huy hoàng của mình, nên lúc nào cũng hành xử bất kính và thiếu tôn trọng.
...----------------...
Trở lại với nô lệ bé nhỏ, sau khi ăn uống no say. Cô lủi thủi một mình, thu dọn hết đống bát đĩa trên bàn và mang vào trong bếp. Lúc này dì Đinh đang lau dọn để chuẩn bị đến giờ nghỉ ngơi. Còn Tiếu Tiếu vừa than khó chịu trong người nên đã đi ngủ từ sớm.
Nhìn thấy cô, dì Đinh nhanh chóng bước đến, bảo cô để đó và mau quay trở lên tầng hai để đi ngủ sớm. Nhưng nô lệ bé nhỏ không thể nào làm ngơ, để dì Đinh một mình ôm hết công việc.
Cô quyết định nán lại, lặng lẽ bước đến bên cạnh dì. Cô không nói một câu nào, chỉ nhìn dì bằng ánh mắt long lanh rồi cong nhẹ đôi môi, mỉm cười dịu dàng. Sau đó đưa tay bắt lấy những chiếc đĩa và dọn rửa phụ dì.
- Cô cứ lên tầng hai trước đi, không cần phụ tôi. Thiếu gia cũng sắp quay trở về rồi.
- Không sao đâu dì Đinh, để con phụ dì.
- Cô gọi tôi là dì Đinh và tự xưng là con sao?
- Phải... Tiếu Tiếu gọi như vậy, nên con cũng gọi theo, có được không dì?
- Được... nếu con thích thì cứ gọi và xưng hô với dì như vậy...
Nhờ sự giúp đỡ của cô gái, dì Đinh nhanh chóng dọn dẹp xong hết mọi thứ. Sau đó dì đưa cô lên tầng hai, dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn. Ở giữa phòng đặt một chiếc giường êm ái và nội thất hai bên được thiết kế vô cùng tinh xảo, kết hợp với những gam màu sắc tương phản, hòa hợp và đồng điệu với nhau, tạo nên một cảm giác vừa sang trọng lại vừa thanh lịch.
Bên ngoài trời đã ngã dần về khuya, giờ đi ngủ đã đến. Sau một ngày không mấy tốt đẹp, cô gái hoà mình vào chiếc giường êm ái, vừa nhắm mắt lại cô đã mơ màng chìm đắm vào giấc ngủ sâu.
Một giấc ngủ ngon kéo dài đến tận khi trời gần sáng. Rồi tiếng bước chân, tiếng mở cửa lạch cạch đã đánh thức cô. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy hình dáng một người đàn ông, anh ta đang lom khom, mò mẫn trong bóng tối. Rồi sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, được đặt ở đối diện giường ngủ mà thở hổn hển.
Tuy ánh sáng không có nhiều, nhưng cô có thể nhận ra, đó chính là người đã đấu giá thành công và sở hữu được cô. Anh ta đang ôm lấy cánh tay bên phải với vẻ mặt đau đớn. Mùi máu tanh nồng nặc khắp cả căn phòng. Trên chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta đang mặc, những vệt máu dài rải rác khắp nơi. Bộ dạng của anh ta khi ở sàn đấu giá so với bây giờ, trông thật là thê thảm.
Nhìn thấy dì Đinh và Tiếu Tiếu không ngồi xuống ăn cùng. Cô gái bé nhỏ thân thiện ngỏ ý muốn họ cùng ngồi xuống dùng bữa chung.
- Dì Đinh và Tiếu Tiếu không đói sao? Trên bàn nhiều thức ăn như thế, một mình tôi không thể ăn hết. Hai người ngồi xuống ăn cùng nhé!
Sự thân thiện đổi lấy một cú nhìn xéo đầy cay nghiệt của Tiếu Tiếu và một câu nói không thể nào khó nghe hơn.
- Được ăn ngon thì lo ăn cho nhanh để còn dọn dẹp. Ở đó mà giả vờ thân thiện, đóng vai thánh nhân. Thật nực cười, đúng là đồ giả tạo.
- Cô cứ ăn một mình đi. Tôi và Tiếu Tiếu còn phải làm việc khác, chút nữa mới đến thời gian ăn uống.
Dì Đinh đứng bên cạnh lập tức nói thêm vào, để giảm bớt phần khó nghe. Sau đó nắm lấy tay Tiếu Tiếu kéo thẳng một mạch đi vào bên trong bếp.
Cô gái nô lệ vốn có tính cách lương thiện, nên không bận tâm đến những lời nói vừa rồi. Hiện tại cô đang cảm thấy rất đói và chỉ muốn nhanh thật nhanh lấp đầy chiếc bụng rỗng. Cô ngồi một mình vô tư ăn hết những món ăn mà cô cho là ngon.
Đâu đó trong một góc bếp, có tiếng nói qua nói lại của dì Đinh và Tiếu Tiếu. Có vẻ như họ đang bất đồng quan điểm và hiện tại vẫn chưa tìm được cách giải quyết.
- Tiếu Tiếu... con bé đó nhìn trong rất lành tính, tại sao con cứ phải gây chuyện với nó thì mới được....
- Con không thích nó.
- Con bé đã làm gì đâu?
- Nhìn cái mặt và dáng vẻ cố tỏ ra thánh thiện của nó là con đã không ưa rồi.
- Chính vì như vậy nên con cho con bé mặt đồ hầu gái, thay vì chuẩn bị cho nó một chiếc đầm bình thường...
- Đúng như vậy mà, nó về đây thì cũng chỉ có thể làm hầu gái. Định về đây làm nữ chủ nhân à?
- Thiếu gia không nói con bé là hầu gái mới, con làm như vậy nhỡ không vừa ý ông chủ thì sao?
- Thôi đi... dì Đinh đừng có bênh vực nó nữa. Một ngày nào đó con trở thành Vương phu nhân, con nhất định sẽ cho dì lên làm quản gia. Dì nên theo phe của con từ lúc này mới đúng.
Không biết Tiếu Tiếu lấy dũng khí ở đâu ra, mà tự nhận bản thân sẽ trở thành Vương phu nhân. Cô ta với thái độ kênh kiệu phớt lờ dì Đinh. Gương mặt lúc nào cũng vênh váo, luôn tỏ ra vẻ thượng đẳng mọi lúc, mọi nơi.
Dì Đinh là một người phụ nữ hiền hậu, luôn thấu tình đạt lý, đối đãi dịu dàng với những kẻ yếu. Nhìn thấy sự ngông cuồng của Tiếu Tiếu, bà ta chỉ muốn khuyên nhủ. Nhưng cô ta lại cho rằng dì đang cố ý phá hủy tương lai huy hoàng của mình, nên lúc nào cũng hành xử bất kính và thiếu tôn trọng.
...----------------...
Trở lại với nô lệ bé nhỏ, sau khi ăn uống no say. Cô lủi thủi một mình, thu dọn hết đống bát đĩa trên bàn và mang vào trong bếp. Lúc này dì Đinh đang lau dọn để chuẩn bị đến giờ nghỉ ngơi. Còn Tiếu Tiếu vừa than khó chịu trong người nên đã đi ngủ từ sớm.
Nhìn thấy cô, dì Đinh nhanh chóng bước đến, bảo cô để đó và mau quay trở lên tầng hai để đi ngủ sớm. Nhưng nô lệ bé nhỏ không thể nào làm ngơ, để dì Đinh một mình ôm hết công việc.
Cô quyết định nán lại, lặng lẽ bước đến bên cạnh dì. Cô không nói một câu nào, chỉ nhìn dì bằng ánh mắt long lanh rồi cong nhẹ đôi môi, mỉm cười dịu dàng. Sau đó đưa tay bắt lấy những chiếc đĩa và dọn rửa phụ dì.
- Cô cứ lên tầng hai trước đi, không cần phụ tôi. Thiếu gia cũng sắp quay trở về rồi.
- Không sao đâu dì Đinh, để con phụ dì.
- Cô gọi tôi là dì Đinh và tự xưng là con sao?
- Phải... Tiếu Tiếu gọi như vậy, nên con cũng gọi theo, có được không dì?
- Được... nếu con thích thì cứ gọi và xưng hô với dì như vậy...
Nhờ sự giúp đỡ của cô gái, dì Đinh nhanh chóng dọn dẹp xong hết mọi thứ. Sau đó dì đưa cô lên tầng hai, dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn. Ở giữa phòng đặt một chiếc giường êm ái và nội thất hai bên được thiết kế vô cùng tinh xảo, kết hợp với những gam màu sắc tương phản, hòa hợp và đồng điệu với nhau, tạo nên một cảm giác vừa sang trọng lại vừa thanh lịch.
Bên ngoài trời đã ngã dần về khuya, giờ đi ngủ đã đến. Sau một ngày không mấy tốt đẹp, cô gái hoà mình vào chiếc giường êm ái, vừa nhắm mắt lại cô đã mơ màng chìm đắm vào giấc ngủ sâu.
Một giấc ngủ ngon kéo dài đến tận khi trời gần sáng. Rồi tiếng bước chân, tiếng mở cửa lạch cạch đã đánh thức cô. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy hình dáng một người đàn ông, anh ta đang lom khom, mò mẫn trong bóng tối. Rồi sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, được đặt ở đối diện giường ngủ mà thở hổn hển.
Tuy ánh sáng không có nhiều, nhưng cô có thể nhận ra, đó chính là người đã đấu giá thành công và sở hữu được cô. Anh ta đang ôm lấy cánh tay bên phải với vẻ mặt đau đớn. Mùi máu tanh nồng nặc khắp cả căn phòng. Trên chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta đang mặc, những vệt máu dài rải rác khắp nơi. Bộ dạng của anh ta khi ở sàn đấu giá so với bây giờ, trông thật là thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro