[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!
Phải đấy, tôi t...
2024-12-04 21:09:39
Giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên đột nhiên lại lên cơn đau đầu dữ dội mà nằm gục xuống bàn nhăn mặt. Vương Tuấn Khải vẫn chưa rời khỏi lớp vừa thấy cậu gục xuống bàn còn nhăn mặt liền lo lắng hỏi.
"Vương Nguyên làm sao vậy?"
"Thuốc, trong cặp...thuốc." Vương Nguyên khó khăn nói.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng mở cặp cậu ra lục tìm thuốc cho cậu. Vừa tìm được thuốc đã đỗ ra tay giúp cậu uống. Sau khi Vương Nguyên xuống thuốc xong cả người liền mệt mỏi mà ngã lên vai Vương Tuấn Khải mệt nhọc thở ra từng hơi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu cũng để cho cậu tựa vào vai anh chứ chẳng nói gì.
Vương Tuấn Khải cầm hộp thuốc đọc qua một lượt thành phần và tác dụng rồi xong rồi cũng nhỏ giọng hỏi.
"Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi, cảm ơn cậu."
"Bệnh này của cậu hiện tại tuy không có gì nguy hiểm nhưng nếu để lâu không trị sẽ ảnh hưởng đến thân thể đấy." Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu cậu nói.
"Biết rồi, tôi vẫn đang cố gắng khắc phục tình trạng phát bệnh."
"Vương Nguyên, người nhà cậu không ai biết cậu mắc bệnh thiếu máu sao?"
"Ừm, sao vậy?" Vương Nguyên nhìn lên Vương Tuấn Khải hỏi.
"Nếu bọn họ biết thì sẽ không để cậu dùng loại thuốc này."
"Tại sao?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
"Thuốc này nếu uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cậu, hơn nữa chứng đau đầu kia của cậu cũng sẽ ngày một tăng lên đó là tác dụng phụ. Thứ này tôi tạm thời bảo quản."
"Cậu đúng là quản lắm thật." Vương Nguyên nói.
"Đành chịu thôi, ai bảo cậu là bạn cùng bàn với tôi chứ." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải từ sau hôm qua đã nhận ra anh đối với Vương Nguyên không còn là tình cảm bạn bè nữa rồi. Nếu không thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ chẳng để cậu như lúc sáng mà tính kế anh, cũng sẽ không quản nhiều chuyện của cậu làm gì, cũng chẳng để cậu như bây giờ mà tựa vào vai anh.
"Nhưng nếu tôi lại đau đầu thì phải làm sao?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
"Trong tháng này cậu đau đầu mấy lần rồi?"
"Chỉ mới 2 lần, tối hôm qua và vừa nãy."
"Ừm, nếu còn đau đầu nữa thì cứ nằm yên đó xoa nhẹ vào hai bên huyệt thái dương sẽ thấy đỡ hơn. Cậu lạm dụng thuốc này nhiều quá, nên mới hay bị đau đầu thôi."
"Biết rồi, cảm ơn."
"Ừm, hiện tại còn đau đầu không?"
"Hết rồi."
"Vậy thì đi dùng bữa trưa thôi, tôi không muốn để bụng đói mà tiếp tục học buổi chiều đâu."
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng cùng Vương Tuấn Khải đi dùng bữa trưa. Vốn dĩ hai người định đến quán ăn của cô Tạ dùng bữa nhưng lại bị Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch giữ lại, cuối cùng dành phải nhăn mặt nhíu mày mà ngồi ở căn tin trường dùng bữa trưa.
"Hiếm thấy nha, cậu từ khi nào lại có thề hòa hợp được với một người vậy hả?" Ngao Tử Dật vừa dùng bữa vừa nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt khó tin hỏi.
"Lắm chuyện, cậu có tin tôi có thể khiến cậu một đêm cút về Anh không?" Vương Tuấn Khải liếc Ngao Tử Dật nói.
"Tôi tin chứ, nhưng mà tôi vẫn khá là bất ngờ đó. Nói xem có phải động lòng với người ta rồi không?" Ngao Tử Dật nhìn Vương Tuấn Khải cười nguy hiểm nói.
Vương Tuấn Khải liếc Ngao Tử Dật nhưng rồi cũng nhếch môi cười mà nói.
"Phải đấy, tôi thích cậu ấy rồi."
Vương Tuấn Khải vừa nói dứt câu thì Vương Nguyên cũng dừng động tác đang ăn lại mà nhìn anh. Còn Ngao Tử Dật thì chẳng có phản ứng gì chỉ xì một tiếng rồi nói.
"Cậu thật nhàm chán đó."
Vương Nguyên nghe vậy cũng hiểu bọn họ chỉ đang đùa với nhau nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà tiếp tục dùng bữa trưa rồi mặc kệ luôn mấy người Vương Tuấn Khải có nói gì. Tuy vậy nhưng Vương Nguyên vẫn là có chút hụt hẫn, vì cậu vốn dĩ đã thích Vương Tuấn Khải rồi. Lúc nãy nghe anh nói cứ tưởng là thật ai ngờ là anh đùa với Ngao Tử Dật.
Dùng bữa xong, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên xuống phòng y tế của trường nằm.
"Này, thật sự không sao rồi." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang giúp mình xoa xoa huyệt thái dương thì nói.
"Tôi cứ không tin đấy. Vương Nguyên, tôi từng học qua y học cậu không lừa tôi được đâu hiểu chưa?" Vương Tuấn Khải vừa xoa huyệt thái dương của Vương Nguyên vừa nói.
"Tôi thật sự là phục cậu sát đất đấy. Tùy cậu vậy, tôi ngủ một chút khi nào vào học thì cậu hãy đánh thức tôi." Vương Nguyên lừa không được Vương Tuấn Khải liền mặc kệ anh, dù sao người hưởng lợi cũng là cậu mà.
Vương Tuấn Khải không đáp lời cậu, anh đợi cậu ngủ say rồi cũng dừng động tác đang làm lại mà ngồi một bên ngắm cậu ngủ.
"Vương Nguyên, cậu tốt nhất là tự mình chăm lo bản thân cậu cho tốt. Nếu cậu có chuyện gì tôi sẽ đánh chết cậu. Đồ ngốc."
Vương Tuấn Khải qua thật lo lắng cho sức khỏe của Vương Nguyên. Anh từng nhìn thấy qua nhà cậu, nhưng lý nào lại như thế chứ? Bình thường thì những người có gia cảnh điều kiện tốt như Vương Nguyên làm sao lại mắc bệnh thiếu máu này chứ? Lẽ nào cậu sống ở đó không tốt? Hay là cậu kén ăn bỏ bữa?
Vương Tuấn Khải tự mình nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng từ bỏ, thôi thì lặng lẽ quan sát bệnh tình của cậu một thời gian nữa xem sao vậy. Nếu thật sự có chuyện thì anh đành bắt cậu lại ném vào bệnh viện điều trị là xong ngay thôi mà.
"Vương Nguyên làm sao vậy?"
"Thuốc, trong cặp...thuốc." Vương Nguyên khó khăn nói.
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng mở cặp cậu ra lục tìm thuốc cho cậu. Vừa tìm được thuốc đã đỗ ra tay giúp cậu uống. Sau khi Vương Nguyên xuống thuốc xong cả người liền mệt mỏi mà ngã lên vai Vương Tuấn Khải mệt nhọc thở ra từng hơi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu cũng để cho cậu tựa vào vai anh chứ chẳng nói gì.
Vương Tuấn Khải cầm hộp thuốc đọc qua một lượt thành phần và tác dụng rồi xong rồi cũng nhỏ giọng hỏi.
"Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi, cảm ơn cậu."
"Bệnh này của cậu hiện tại tuy không có gì nguy hiểm nhưng nếu để lâu không trị sẽ ảnh hưởng đến thân thể đấy." Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu cậu nói.
"Biết rồi, tôi vẫn đang cố gắng khắc phục tình trạng phát bệnh."
"Vương Nguyên, người nhà cậu không ai biết cậu mắc bệnh thiếu máu sao?"
"Ừm, sao vậy?" Vương Nguyên nhìn lên Vương Tuấn Khải hỏi.
"Nếu bọn họ biết thì sẽ không để cậu dùng loại thuốc này."
"Tại sao?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
"Thuốc này nếu uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cậu, hơn nữa chứng đau đầu kia của cậu cũng sẽ ngày một tăng lên đó là tác dụng phụ. Thứ này tôi tạm thời bảo quản."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cậu đúng là quản lắm thật." Vương Nguyên nói.
"Đành chịu thôi, ai bảo cậu là bạn cùng bàn với tôi chứ." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải từ sau hôm qua đã nhận ra anh đối với Vương Nguyên không còn là tình cảm bạn bè nữa rồi. Nếu không thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ chẳng để cậu như lúc sáng mà tính kế anh, cũng sẽ không quản nhiều chuyện của cậu làm gì, cũng chẳng để cậu như bây giờ mà tựa vào vai anh.
"Nhưng nếu tôi lại đau đầu thì phải làm sao?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
"Trong tháng này cậu đau đầu mấy lần rồi?"
"Chỉ mới 2 lần, tối hôm qua và vừa nãy."
"Ừm, nếu còn đau đầu nữa thì cứ nằm yên đó xoa nhẹ vào hai bên huyệt thái dương sẽ thấy đỡ hơn. Cậu lạm dụng thuốc này nhiều quá, nên mới hay bị đau đầu thôi."
"Biết rồi, cảm ơn."
"Ừm, hiện tại còn đau đầu không?"
"Hết rồi."
"Vậy thì đi dùng bữa trưa thôi, tôi không muốn để bụng đói mà tiếp tục học buổi chiều đâu."
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng cùng Vương Tuấn Khải đi dùng bữa trưa. Vốn dĩ hai người định đến quán ăn của cô Tạ dùng bữa nhưng lại bị Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch giữ lại, cuối cùng dành phải nhăn mặt nhíu mày mà ngồi ở căn tin trường dùng bữa trưa.
"Hiếm thấy nha, cậu từ khi nào lại có thề hòa hợp được với một người vậy hả?" Ngao Tử Dật vừa dùng bữa vừa nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt khó tin hỏi.
"Lắm chuyện, cậu có tin tôi có thể khiến cậu một đêm cút về Anh không?" Vương Tuấn Khải liếc Ngao Tử Dật nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi tin chứ, nhưng mà tôi vẫn khá là bất ngờ đó. Nói xem có phải động lòng với người ta rồi không?" Ngao Tử Dật nhìn Vương Tuấn Khải cười nguy hiểm nói.
Vương Tuấn Khải liếc Ngao Tử Dật nhưng rồi cũng nhếch môi cười mà nói.
"Phải đấy, tôi thích cậu ấy rồi."
Vương Tuấn Khải vừa nói dứt câu thì Vương Nguyên cũng dừng động tác đang ăn lại mà nhìn anh. Còn Ngao Tử Dật thì chẳng có phản ứng gì chỉ xì một tiếng rồi nói.
"Cậu thật nhàm chán đó."
Vương Nguyên nghe vậy cũng hiểu bọn họ chỉ đang đùa với nhau nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà tiếp tục dùng bữa trưa rồi mặc kệ luôn mấy người Vương Tuấn Khải có nói gì. Tuy vậy nhưng Vương Nguyên vẫn là có chút hụt hẫn, vì cậu vốn dĩ đã thích Vương Tuấn Khải rồi. Lúc nãy nghe anh nói cứ tưởng là thật ai ngờ là anh đùa với Ngao Tử Dật.
Dùng bữa xong, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên xuống phòng y tế của trường nằm.
"Này, thật sự không sao rồi." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang giúp mình xoa xoa huyệt thái dương thì nói.
"Tôi cứ không tin đấy. Vương Nguyên, tôi từng học qua y học cậu không lừa tôi được đâu hiểu chưa?" Vương Tuấn Khải vừa xoa huyệt thái dương của Vương Nguyên vừa nói.
"Tôi thật sự là phục cậu sát đất đấy. Tùy cậu vậy, tôi ngủ một chút khi nào vào học thì cậu hãy đánh thức tôi." Vương Nguyên lừa không được Vương Tuấn Khải liền mặc kệ anh, dù sao người hưởng lợi cũng là cậu mà.
Vương Tuấn Khải không đáp lời cậu, anh đợi cậu ngủ say rồi cũng dừng động tác đang làm lại mà ngồi một bên ngắm cậu ngủ.
"Vương Nguyên, cậu tốt nhất là tự mình chăm lo bản thân cậu cho tốt. Nếu cậu có chuyện gì tôi sẽ đánh chết cậu. Đồ ngốc."
Vương Tuấn Khải qua thật lo lắng cho sức khỏe của Vương Nguyên. Anh từng nhìn thấy qua nhà cậu, nhưng lý nào lại như thế chứ? Bình thường thì những người có gia cảnh điều kiện tốt như Vương Nguyên làm sao lại mắc bệnh thiếu máu này chứ? Lẽ nào cậu sống ở đó không tốt? Hay là cậu kén ăn bỏ bữa?
Vương Tuấn Khải tự mình nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng từ bỏ, thôi thì lặng lẽ quan sát bệnh tình của cậu một thời gian nữa xem sao vậy. Nếu thật sự có chuyện thì anh đành bắt cậu lại ném vào bệnh viện điều trị là xong ngay thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro