[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!
Vương Tuấn Khải...
2024-12-04 21:09:39
Tiết học buổi chiều vừa mới bắt đầu không lâu thì trời bên ngoài đã mưa lớn, nhiệt độ trong không khí cũng nhanh chóng hạ thấp. Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên ngồi co ro ở bên trong thì cũng hết cách mà lấy áo khoát của anh ném lên đầu cậu.
"Mặc vào đi, nhìn cậu sắp lạnh cống rồi đấy." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên kéo áo trên đầu mình xuống rồi cũng ngoan ngoãn mặc áo khoát của Vương Tuấn Khải vào.
"Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ đem đến trả cho cậu."
"Ừm, đỡ lạnh hơn chưa? Có cần chỉnh điều hòa lên cao chút không?"
"Không sao đã đỡ lạnh rồi."
"Ừm."
Ngao Tử Dật ngồi gần đó thấy được hành động của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên thì nhíu mày, Vương Tuấn Khải vậy mà thật sự động tâm với Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải tình cờ quay sang thấy ánh mắt của Ngao Tử Dật đang để trên người mình thì nhướn mày lên một cái. Ngao Tử Dật bị anh phát hiện cũng nhanh chóng dời ánh mắt đi. Vương Tuấn Khải có thích ai yêu ai là việc của anh mấy người Ngao Tử Dật cũng chẳng thể nói gì cả, huống hồ chi hiện tại mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng.
Mấy tiếng học buổi chiều kết thúc nhưng trời vẫn mưa lớn không ngừng, lâu lâu còn có cả tiếng sấm đánh vang trời. Vương Nguyên đứng ở hành lang trường nhìn bầu trời cứ mưa như chút nước thì tâm trạng bỗng chốc tuột dốc không phanh. Cậu nhớ, hình như ngày mà cậu nhìn thấy mẹ của Vương Tuấn Khải là một ngày mưa, trùng hợp hơn là ngày giỗ của mẹ cậu năm nào cũng đều là ngày mưa cả.
Vương Nguyên đưa tay ra ngoài mái hiên hứng những giọt mưa đang rơi xuống. Nước mưa lạnh buốt rơi xuống tay cậu khiến cậu khẽ rùng mình nhưng vẫn không chịu rút tay về mà cứ để tay mình chạm vào nước mưa.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cậu nhìn thấy liền kéo tay cậu vào trong.
"Không biết lạnh sao? Đến tay cũng đã đỏ lên rồi còn muốn nghịch nước?" Vương Tuấn Khải cầm cánh tay hứng nước mưa của Vương Nguyên nói.
"Chỉ muốn cảm nhận thử, cậu thật khó tính." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bỉu môi nói.
"Cảm nhận thử? Đến tay cậu cũng đã đỏ lên vì lạnh rồi có thấy không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
Vương Nguyên nghe ra ngữ điệu của Vương Tuấn Khải đã có chút khó chịu rồi cũng không dám nói nữa chỉ có thể ngoan ngoãn mặc Vương Tuấn Khải càm ràm.
Trời cứ mưa không dứt học sinh trong trường cũng chẳng mấy người có thể về được. Vương Tuấn Khải nhìn cơn mưa cứ ngày một to lên cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Vương Nguyên nhìn thấy anh thở dài thì hỏi.
"Sao vậy?"
"Mưa này đến tối cũng chưa chắc đã tạnh được. Nhưng mưa rất lớn cũng không thể dầm mưa về được."
"Hai cậu về luôn không? Người nhà tôi đến đón rồi tôi cho hai cậu đi nhờ xe." Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm từ xa đi đến nói.
"Lớp trưởng? Nhà chúng ta cùng đường hả?" Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.
"Nhà tôi cách nhà cậu chỉ có mấy căn nhà thôi, sao vậy đi 4 năm trời quên luôn bạn cậu?" Mã Gia Kỳ nhìn Vương Nguyên nhướn mày hỏi.
Vương Nguyên nghe Mã Gia Kỳ nói thì khẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhớ ra. Lúc nhỏ cậu và Mã Gia Kỳ còn có cả Đinh Trình Hâm đều học chung tiểu học, thế nào lại quên người ta rồi.
"Ngại quá, tại vì lâu quá không liên lạc nên quên mất. Hì hì." Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ gãi gãi đầu nói.
Vương Tuấn Khải nhìn họ nói chuyện cũng chẳng có ý muốn xen vào giữa, nhưng Vương Nguyên đột nhiên lại ngã xuống nên Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu.
"Làm sao vậy? Đang đứng lại ngã?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói.
"Bị trượt chân." Vương Nguyên đáp lời Vương Tuấn Khải rồi cũng đứng lên bên cạnh anh.
Vương Nguyên vừa nói xong đã bị anh lườm cho một cái, có đứng cũng không xong nữa đúng là không khỏi khiến người ta lo lắng.
Vương Nguyên bị anh lườm liền cúi đầu né tránh ánh mắt của anh. Vương Tuấn Khải quả thật đáng ghét, chưa gì hết đã quản cậu như thế này rồi. Nếu không phải cậu động lòng với anh thì còn lâu cậu mới cụp đuôi trước anh đó.
Đinh Trình Hâm nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có chút kì quái thì lên tiếng.
"Này, hai người có gì mờ ám với nhau sao? Tôi cứ thấy hai người không đúng cho lắm."
"Không đúng chỗ nào chứ?" Vương Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm tròn mắt hỏi.
"Cậu nghĩ thế nào chính là thế đó, quản lắm chuyện của bọn tôi làm gì." Vương Tuấn Khải nhìn Đinh Trình Hâm nói rồi cũng nắm lấy áo của Vương Nguyên sách cậu đi.
"Vương Tuấn Khải làm gì, mau thả tôi xuống." Vương Nguyên bị anh mang đi liền khán cự mà la hét.
"Im lặng chút coi, có tin tôi ném cậu từ đây xuống dưới đó không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
"Cậu đừng có quá đáng, tôi tự đi được mau thả tôi xuống."
"Còn nói?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu.
Vương Nguyên bị anh nhìn thì cũng chịu ngoan ngoãn để anh mang đi, có điều trời đang mưa mà Vương Tuấn Khải và lại không có mang ô anh như thế này là sao chứ, chẳng lẽ muốn dầm mưa về?
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên xuống dưới sảnh rồi cũng thả cậu xuống.
"Đợi một sẽ có người đưa chúng ta về." Vương Tuấn Khải nói.
"Ồ, cậu có thể nói rồi sau đó chúng ta cùng đi xuống được mà, có nhất thiết phải đem tôi đi như cậu sách bao rác không hả?"
"Tôi thích như thế đó, hừm." Vương Tuấn Khải lườm cậu nói.
Vương Nguyên nghe xong cũng lườm lại cho anh một cái, người gì đâu mà ngang ngược như cua.
"Mặc vào đi, nhìn cậu sắp lạnh cống rồi đấy." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên kéo áo trên đầu mình xuống rồi cũng ngoan ngoãn mặc áo khoát của Vương Tuấn Khải vào.
"Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ đem đến trả cho cậu."
"Ừm, đỡ lạnh hơn chưa? Có cần chỉnh điều hòa lên cao chút không?"
"Không sao đã đỡ lạnh rồi."
"Ừm."
Ngao Tử Dật ngồi gần đó thấy được hành động của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên thì nhíu mày, Vương Tuấn Khải vậy mà thật sự động tâm với Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải tình cờ quay sang thấy ánh mắt của Ngao Tử Dật đang để trên người mình thì nhướn mày lên một cái. Ngao Tử Dật bị anh phát hiện cũng nhanh chóng dời ánh mắt đi. Vương Tuấn Khải có thích ai yêu ai là việc của anh mấy người Ngao Tử Dật cũng chẳng thể nói gì cả, huống hồ chi hiện tại mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng.
Mấy tiếng học buổi chiều kết thúc nhưng trời vẫn mưa lớn không ngừng, lâu lâu còn có cả tiếng sấm đánh vang trời. Vương Nguyên đứng ở hành lang trường nhìn bầu trời cứ mưa như chút nước thì tâm trạng bỗng chốc tuột dốc không phanh. Cậu nhớ, hình như ngày mà cậu nhìn thấy mẹ của Vương Tuấn Khải là một ngày mưa, trùng hợp hơn là ngày giỗ của mẹ cậu năm nào cũng đều là ngày mưa cả.
Vương Nguyên đưa tay ra ngoài mái hiên hứng những giọt mưa đang rơi xuống. Nước mưa lạnh buốt rơi xuống tay cậu khiến cậu khẽ rùng mình nhưng vẫn không chịu rút tay về mà cứ để tay mình chạm vào nước mưa.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cậu nhìn thấy liền kéo tay cậu vào trong.
"Không biết lạnh sao? Đến tay cũng đã đỏ lên rồi còn muốn nghịch nước?" Vương Tuấn Khải cầm cánh tay hứng nước mưa của Vương Nguyên nói.
"Chỉ muốn cảm nhận thử, cậu thật khó tính." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bỉu môi nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cảm nhận thử? Đến tay cậu cũng đã đỏ lên vì lạnh rồi có thấy không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
Vương Nguyên nghe ra ngữ điệu của Vương Tuấn Khải đã có chút khó chịu rồi cũng không dám nói nữa chỉ có thể ngoan ngoãn mặc Vương Tuấn Khải càm ràm.
Trời cứ mưa không dứt học sinh trong trường cũng chẳng mấy người có thể về được. Vương Tuấn Khải nhìn cơn mưa cứ ngày một to lên cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Vương Nguyên nhìn thấy anh thở dài thì hỏi.
"Sao vậy?"
"Mưa này đến tối cũng chưa chắc đã tạnh được. Nhưng mưa rất lớn cũng không thể dầm mưa về được."
"Hai cậu về luôn không? Người nhà tôi đến đón rồi tôi cho hai cậu đi nhờ xe." Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm từ xa đi đến nói.
"Lớp trưởng? Nhà chúng ta cùng đường hả?" Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.
"Nhà tôi cách nhà cậu chỉ có mấy căn nhà thôi, sao vậy đi 4 năm trời quên luôn bạn cậu?" Mã Gia Kỳ nhìn Vương Nguyên nhướn mày hỏi.
Vương Nguyên nghe Mã Gia Kỳ nói thì khẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhớ ra. Lúc nhỏ cậu và Mã Gia Kỳ còn có cả Đinh Trình Hâm đều học chung tiểu học, thế nào lại quên người ta rồi.
"Ngại quá, tại vì lâu quá không liên lạc nên quên mất. Hì hì." Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ gãi gãi đầu nói.
Vương Tuấn Khải nhìn họ nói chuyện cũng chẳng có ý muốn xen vào giữa, nhưng Vương Nguyên đột nhiên lại ngã xuống nên Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu.
"Làm sao vậy? Đang đứng lại ngã?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói.
"Bị trượt chân." Vương Nguyên đáp lời Vương Tuấn Khải rồi cũng đứng lên bên cạnh anh.
Vương Nguyên vừa nói xong đã bị anh lườm cho một cái, có đứng cũng không xong nữa đúng là không khỏi khiến người ta lo lắng.
Vương Nguyên bị anh lườm liền cúi đầu né tránh ánh mắt của anh. Vương Tuấn Khải quả thật đáng ghét, chưa gì hết đã quản cậu như thế này rồi. Nếu không phải cậu động lòng với anh thì còn lâu cậu mới cụp đuôi trước anh đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đinh Trình Hâm nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có chút kì quái thì lên tiếng.
"Này, hai người có gì mờ ám với nhau sao? Tôi cứ thấy hai người không đúng cho lắm."
"Không đúng chỗ nào chứ?" Vương Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm tròn mắt hỏi.
"Cậu nghĩ thế nào chính là thế đó, quản lắm chuyện của bọn tôi làm gì." Vương Tuấn Khải nhìn Đinh Trình Hâm nói rồi cũng nắm lấy áo của Vương Nguyên sách cậu đi.
"Vương Tuấn Khải làm gì, mau thả tôi xuống." Vương Nguyên bị anh mang đi liền khán cự mà la hét.
"Im lặng chút coi, có tin tôi ném cậu từ đây xuống dưới đó không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
"Cậu đừng có quá đáng, tôi tự đi được mau thả tôi xuống."
"Còn nói?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu.
Vương Nguyên bị anh nhìn thì cũng chịu ngoan ngoãn để anh mang đi, có điều trời đang mưa mà Vương Tuấn Khải và lại không có mang ô anh như thế này là sao chứ, chẳng lẽ muốn dầm mưa về?
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên xuống dưới sảnh rồi cũng thả cậu xuống.
"Đợi một sẽ có người đưa chúng ta về." Vương Tuấn Khải nói.
"Ồ, cậu có thể nói rồi sau đó chúng ta cùng đi xuống được mà, có nhất thiết phải đem tôi đi như cậu sách bao rác không hả?"
"Tôi thích như thế đó, hừm." Vương Tuấn Khải lườm cậu nói.
Vương Nguyên nghe xong cũng lườm lại cho anh một cái, người gì đâu mà ngang ngược như cua.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro