[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Thì ra là bạn h...

2024-12-04 21:09:39

Vương Nguyên dùng cơm xong thì cũng bế lấy Vương Hiểu Lan rồi đi ra ngoài. Cậu vừa đi vừa nhìn cô bé nói.

"Anh đưa Tiểu Lan đi ra ngoài chơi nhé, chịu không?"

"Dạ chịu ạ, nhưng mà anh để Tiểu Lan xin phép mẹ đã nhé."

"Ừm, đi đi. Anh ở sofa đợi Tiểu Lan."

Vương Nguyên nói rồi cũng thả Vương Hiểu Lan xuống để cô bé chạy đi xin phép mẹ ra ngoài còn cậu thì đi đến sofa ngồi. Vương Nguyên ngồi ở sofa buồn chán thì cũng mở điện thoại ra lướt webo. Ngồi một lúc thì Tư Bạch Vân dẫn theo Vương Hiểu Lan đi xuống lầu, Vương Nguyên nhìn bà ta cũng chẳng nói gì chỉ tắt điện thoại rồi cất vào túi quần.

"Thiếu Gia cậu định đưa Tiểu Lan đi đâu vậy?" Tư Bạch Vân nhìn Vương Nguyên hỏi.

"Tôi đưa em ấy đi dạo một chút, nếu bà cảm thấy không an toàn không cho Tiểu Lan đi thì cũng chẳng sao cả, tôi tự đi một mình." Vương Nguyên lạnh nhạt nói.

"Tôi không có ý đó, chỉ là cậu đưa con bé ra ngoài thì đừng chiều nó quá." Tư Bạch Vân nói.

Vương Nguyên không đáp lại lời của Tư Bạch Vân mà chỉ cúi người xuống bế theo Tiểu Lan đi ra ngoài. Nói thật thì đã gần 15 giờ rồi nhưng trời của Thành Phố A vẫn rất là nóng, nên Vương Nguyên cũng chẳng có hứng thú đi công viên mà dắt theo Tiểu Lan đi vào bên trong một quán cafe gần nhà ngồi cho thoải mái.

"Tiểu Lan ăn gì thì gọi đi nhé." Vương Nguyên xoa đầu cô bé nói.

"Em muốn ăn bánh kem vị cam ạ, lại thêm một ly nước ép dâu." Tiểu Lan nhìn Vương Nguyên tròn mắt nói.

"Lấy hai ly nước ép dâu và một phần bánh kem vị cam đi." Vương Nguyên nhìn về phía phục vụ nói rồi cũng cùng Tiểu Lan ngồi có đó đợi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Lúc này Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở bên ngoài đi vào. Mà Vương Tuấn Khải bước vào cửa cũng đã phát hiện ra Vương Nguyên cũng đang ở đây lại còn ngồi cùng một đứa bé nên cũng không làm phiền mà đi thẳng xuống phía dưới.

Lúc Vương Tuấn Khải đi ngang qua bàn của Vương Nguyên liền bị Vương Hiểu Lan ôm lấy chân phải. Anh đứng lại nhìn xuống cô bé đang ôm lấy chân mình thì nói.

"Cô bé, mau buông anh ra đi."

"Anh đẹp trai ơi, anh đi đến đây một mình thì ngồi lại đây với em và anh Vương Nguyên đi." Cô bé tròn mắt nhìn anh nói.

"Tiểu Lan làm gì vậy, mau buông anh ấy ra đi." Vương Nguyên nhìn cô bé nói.

"Anh Vương Nguyên kêu anh ấy ngồi chung đi mà, Tiểu Lan muốn anh ấy ngồi chung. Đi mà anh Vương Nguyên." Tiểu Lan bám chặt lấy chân Vương Tuấn Khải rồi quay mặt về phía Vương Nguyên làm nũng.

"Cái đứa nhỏ này học ở đâu ra cái nết ăn vạ này vậy hả?" Vương Nguyên nhìn cô bé nhíu mày nói.

"Không sao, em gái đứng dậy trước đi anh ngồi anh với hai người chịu không?" Vương Tuấn Khải xoa đầu Tiểu Lan nói.

Tiểu Lan lúc này mới gật đầu ngoan ngoãn đứng lên. Cô bé kéo tay Vương Tuấn Khải ngồi kề Vương Nguyên còn mình thì chạy lon ton sang phía đối diện ngồi.

"Xin lỗi, bình thường con bé không có như vậy đâu." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói.

"Không sao tôi không để ý." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng đặt máy tính của mình xuống bàn mở lên làm việc.

Vương Nguyên khẽ liếc nhìn máy tính của anh, cậu vừa nhìn thấy những trang văn kiện đầy chữ thì nhứt hết cả đầu liền quay đi không tò mò thêm nữa. Hơn nữa, nhìn trộm máy tính của người ta là không có tốt đâu.

"Anh đẹp trai ơi, anh quen anh Vương Nguyên phải không ạ?" Tiểu Lan nhìn Vương Tuấn Khải khẽ cười hỏi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Đứa nhóc kia nói lung tung gì đấy?" Vương Nguyên nhìn Tiểu Lan nói.

"Nhưng vừa nãy em thấy anh Vương Nguyên nhìn anh ấy mà, còn nhìn rất là lâu luôn." Tiểu Lan ngây ngô nói.

Lúc này động tác gõ bàn phím ở tay của Vương Tuấn Khải cũng khẽ dừng lại một nhịp. Anh khẽ nhếch khóe môi cười lên một cái rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng.

"Thì ra là bạn học Vương Nguyên rất để ý đến tôi nha."

"Cậu đừng nghe con nhóc nói bậy, vừa nãy chỉ là đang ngắm đường phố thì vô tình nhìn thấy cậu thôi." Vương Nguyên ngượng ngùng giải thích.

Vương Tuấn Khải nghe cậu giải thích thì không trả lời, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau cũng không thể nói chắc là Vương Nguyên để ý đến anh thật.

Nhân viên trong quán mang bánh ngọt với nước ra, Vương Nguyên nhìn thấy hai ly nước éo dâu cùng một đĩa bánh ngọt được đặt xuống thì khẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Vừa định hỏi anh có dùng gì không để cậu gọi thì nhân viên phục vụ đã đặt xuống trước mặt anh một ly cafe cùng với một đĩa hoa quả.

"Cậu gọi đồ uống và hoa quả khi nào thế?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thắc mắc.

"Tôi không có gọi, chỉ là bọn họ thấy tôi liền tự động đem đến thôi." Vương Tuấn Khải nói.

"Cậu là khách quen ở đây sao? Đến cả sở thích nhân viên cũng biết." Vương Nguyên hỏi.

"Tôi là chủ của quán cafe này." Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên nghe đến đây thì kinh ngạc nhưng rồi cũng gật đầu. Người như Vương Tuấn Khải có nói là một nhà kinh doanh trẻ thì cậu cũng tin đó, đến cả điểm số cũng có thể thi đến mức biến thái như thế kia thì có gì không thể chứ? Chỉ là Vương Nguyên có chút kinh ngạc thôi, Vương Tuấn Khải thật sự rất giỏi còn trẻ như vậy đã sở hữu một quán cafe lớn như vậy, nói không chừng vài năm tới lại mở một công ty cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Số ký tự: 0