[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Ừ, là Vương Tuấ...

2024-12-04 21:09:39

Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo thì Vương Nguyên cũng mệt mỏi ở trên bò dậy. Cậu vệ sinh cá nhân thay đồng phục trường xong rồi cũng đi xuống nhà dùng bữa sáng. Vương Nguyên vừa dùng xong bữa sáng thì Lưu Chí Hoành cũng đến rồi hai người cùng nhau đi học.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đi đến ngã tư đường thì gặp Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng chào hỏi anh.

"Trùng hợp thật nha." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói.

"Ừ, trùng hợp thật." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói.

"Đi chung luôn không?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu.

"Tôi còn có việc, cậu và bạn cậu đi trước đi."

"Vậy tôi đi trước gặp ở trường." Vương Nguyên nói rồi cũng tạm biệt Vương Tuấn Khải mà cùng Lưu Chí Hoành đến trường trước.

"Này, đó chẳng phải là người lần trước bắt chúng ta hái trộm táo sao? Cậu quen cậu ấy à?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên tò mò hỏi.

"Ừ, là Vương Tuấn Khải đó. Là cái người cậu nói có số điểm thi biến thái ấy." Vương Nguyên liếc Lưu Chí Hoành nói.

Lưu Chí Hoành Còn dám nhắc đến chuyện đi hái trộm táo, lúc đó đúng là mất mặt thật sự mà. Nếu không phải là Vương Tuấn Khải thì còn lâu hai người họ mới được chủ nhà bỏ qua dễ dàng như vậy đó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Uầy, thật không ngờ tới nha. Cơ mà hai người làm sao lại thân thiết thế?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên khẽ cười hỏi, dù sao thì đây cũng là lần đầu thấy Vương Nguyên có thể tự nhiên mà bắt chuyện với người khác.

"Bọn mình học chung lớp."

"Quỷ mới tin cậu đấy Vương Nguyên, chỉ là bạn học bình thường thì có thể nhanh như thế đã có quan hệ tốt với cậu vậy sao? Khai mau làm sao lại thân thiết với cậu ta như vậy? Đừng nói hai người có chuyện gì mờ ám nha?" Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Nguyên nói.

"Mờ ám cái đầu cậu, đi nhanh lên đi đồ chân ngắn." Vương Nguyên liếc Lưu Chí Hoành nói.

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên không chịu chia sẽ cho Lưu Chí Hoành biết cậu và Vương Tuấn Khải làm sao lại thân thiết liền bám lấy Vương Nguyên hỏi dọc đường đi khiến Vương Nguyên phát phiền với cậu ta.

"Dừng ngay, đến trường rồi cậu tự mà về lớp đi. Còn nữa, cấm hỏi chuyện kia nữa nếu không đừng có cầu xin mình chuyện đến Thành Phố S." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành nói.

"Ây anh trai Vương Nguyên tớ sai rồi, tớ lập tức giả câm ngay đây." Lưu Chí Hoành đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa lại rồi cũng ngoan ngoãn mà chạy về lớp.

Lưu Chí Hoành rất xem trọng cuộc thi máy tính ở Thành Phố S, nên tạm thời đành không chọc giận Vương Nguyên vậy. Nếu Vương Nguyên không giúp đỡ Lưu Chí Hoành đi Thành Phố S thì Lưu Chí Hoành sẽ khóc 3 ngày 3 đêm cho xem, thôi thì trước hết để Vương Nguyên được lợi đi.

Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành chạy về lớp rồi thì cũng thong thả mà về lớp của mình. Bữa sáng cậu đã dùng ở nhà rồi nên không cần phải như những người kia mà chen vào nhà ăn của trường để ăn sáng. Hơn nữa, cậu cũng không muốn đến nhưng nơi đông nghẹt như thế, vừa ồn ào vừa khó chịu.

Vương Nguyên vào bên trong lớp học thì cũng chỉ có mấy người ngồi xem điện thoại, còn lại chỉ thấy cặp sách chứ không thấy người đâu, chắc có lẽ đều đi dùng bữa sáng ở nhà ăn của trường rồi đi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vương Nguyên về chỗ ngồi, cậu lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào rồi nghe nhạc. Bình thường nếu ở nhà cậu có thể đánh đàn, vẽ tranh nhưng bây giờ ở trường học nên cũng chỉ đành ngồi nghe nhạc thôi.

Còn 5 phút nữa là vào học thì Vương Tuấn Khải cũng đến. Vương Nguyên thấy anh đến rồi cũng chỉ nhìn anh một cái rồi lại chôn mặt vào khủy tay mình tiếp tục nghe nhạc. Vương Tuấn Khải liếc nhìn cánh tay hiện lên một mảng đỏ của Vương Nguyên thì khẽ nhíu mày. Da của Vương Nguyên rất trắng, nên mảng bị đỏ ở tay kia rất nỗi bật, vừa liếc sang là thấy ngay.

Vương Tuấn Khải kéo tai nghe của Vương Nguyên ra làm cậu khó hiểu nhìn anh.

"Ngồi dậy đi, tay cậu đỏ lên cả một mảng rồi kìa không cảm thấy đau sao?"

Vương Nguyên ngồi dậy, cậu liếc nhìn cánh tay của mình một cái rồi cũng nhìn Vương Tuấn Khải nói.

"Chỉ hơi tê không cảm thấy đau."

"Bỏ đi, gần vào học rồi. Hơn nữa nằm như thế sẽ ảnh hưởng đến cột sống đó." Vương Tuấn Khải nói.

"Biết rồi." Vương Nguyên nói rồi cũng tháo tai nghe ra tắt điện thoại đi chuẩn bị học.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh ở bên ngoài cũng lần lượt vào trong lớp ổn định chỗ ngồi. Tiết học đầu tiên là tiết toán, Vương Nguyên lại rất ghét tiết toán nên vừa chào giáo viên xong Vương Nguyên liền dựng sách lên mà nằm xuống bàn ngủ.

Vương Tuấn khải ở bên cạnh nhìn cậu ngủ thì cũng chỉ biết lắc đầu cười, đúng là nghịch ngợm. Vừa mới nói cậu nằm như thế sẽ ảnh hưởng đến cột sống vậy mà không nghe lời anh, chỉ vừa vào tiết học đã ngủ.

Vương Tuấn Khải chép bài trên bản xong thì cũng bỏ vở sang một bên rồi ngồi đó nhìn giáo viên giảng bài, thật ra mấy kiến thức này anh sớm đã học qua hết rồi. Giờ nghe giáo viên giảng lại đúng thật là khô khan, đến nghe cũng chẳng buồn nghe. Lại nhìn sang Vương Nguyên, thấy cậu ngủ say Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết cười. Nếu bắt anh nằm ngủ bằng tư thế đó thì thôi anh ngồi nghe giảng bài còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Số ký tự: 0