[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!
Chữ viết của cậ...
2024-12-04 21:09:39
Hai tiết toán kết thúc thì cũng ra chơi, xung quanh đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào đánh thức Vương Nguyên. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái, sau đó lại lấy điện thoại ra chơi game.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chơi game thì đem vở toán của mình vỗ nhẹ lên trán cậu nói.
"Chép bài vào đi, để ngày mai thầy kiểm tra đấy."
Vương Nguyên bị anh đập vở vào trán cũng đưa tay lên lấy xuống, cậu quay ra nhìn anh bất mãn nói.
"Cậu quản lắm thật, nhưng mà cảm ơn."
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng chỉ khẽ cười khuẩy, đúng là miệng lưỡi lợi hại. Nửa câu trước của cậu là mỉa mai anh, nửa cậu sau thì lại cảm ơn anh. Chiêu vừa đánh vừa xoa này đúng là dùng tốt thật. Tuy anh nhìn thấu nhưng lại không tức giận, cũng chẳng biết từ khi nào mà anh lại có thể hòa hợp với một người như vậy.
"Cậu chép bài đi, phải rồi đừng cho ai động vào đồ của tôi nhé bạn cùng bàn." Vương Tuấn Khải nói rồi thì cũng bỏ ra khỏi lớp.
Vương Nguyên thấy anh đi thì cũng chẳng quản nhiều mà nghiêm túc mở vở ra chép lại bài. Vương Nguyên nhìn nét chữ của Vương Tuấn Khải thì không khỏi cảm thán, chữ của anh rất đẹp, hơn nữa trình bày trong vở lại rất sạch sẽ rất dễ hiểu không hổ là người đứng đầu toàn trường.
Vương Nguyên đang nghiêm túc chép bài thì từ ngoài cửa có một cánh tay đưa một chai nước áp vào mặt Vương Nguyên làm cậu giật mình mà nhìn lên.
"Cậu có bệnh à?" Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành ở ngoài cửa nhăn mặt nói.
Chai nước Lưu Chí Hoành cầm là nước lạnh, áp lên mặt cậu làm cậu giật mình, xém chút là trật tay làm hỏng vở chép bài của Vương Tuấn Khải rồi.
"Xin lỗi đừng tức giận, chỉ muốn tạo trò chọc cậu ai ngờ lại làm cậu giận." Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hối lỗi.
"Bỏ đi, sao lại chạy sang đây rồi?"
"Đưa nước cho cậu. À, phải rồi chiều nay tớ có việc nên không về cùng cậu được."
Vương Nguyên đưa tay nhận lấy chai nước của Lưu Chí Hoàng bỏ xuống bàn, sau đó lại nhìn Lưu Chí Hoành nói.
"Vậy nên mua nước đến cho mình là để nói việc cậu chiều nay không về cùng mình tránh làm mình giận?"
"Hì hì, thật ra định sẽ về cùng cậu nhưng mẹ tớ vừa nói chiều này phải đến chỗ ngoại nên thuận đường ghé đón tớ luôn. Anh trai Vương Nguyên chắc là không trách tớ đâu ha?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên cười hì hì nói.
"Được rồi lượn đi." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành ghét bỏ nói.
"Vậy tớ lượn đây, hi hi." Lưu Chí Hoành nói xong cũng ba chân bốn cẳng chạy đi.
Vương Nguyên nhìn cậu ta chạy đi rồi cũng tiếp tục chép bài. Đến khi Vương Tuấn Khải quay lại thì đã vào tiếp học mới, Vương Nguyên cũng vừa hay chép xong vài liền đem vở trả lại cho Vương Tuấn Khải.
"Cảm ơn nhé, chữ viết của cậu thật đẹp." Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng chỉ khẽ cười một cái, chữ viết của anh đẹp quả thật là đúng. Bởi vì không chỉ có Vương Nguyên khen không đâu mà có rất nhiều người khen rồi. Nhưng chỉ duy nhất màu mắt của anh là Vương Nguyên khen nó đẹp mà thôi, có lẽ cũng vì điều đó mà Vương Tuấn Khải mới có thể làm bạn với Vương Nguyên đi.
"Học đi, tiết này cậu còn ngủ tôi sẽ nói với giáo viên tống cậu ra ngoài." Vương Tuấn Khải nói.
"Biết rồi." Vương Nguyên bỉu môi nói nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời Vương Tuấn Khải mà nghiêm túc ngồi học.
Buổi học buổi sáng kết thúc mọi ngườu đều lần lượt kéo nhau đi ăn trưa chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là ngồi ở trong lớp không đi.
"Cậu sao không đi ăn trưa đi?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
"Tôi không thích nơi đông người nên không đi. Còn cậu sao không đi đi mà ngồi đây?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
"Trùng hợp thật tôi lại giống cậu không thích nơi đông người."
"Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi biết gần đây có một quán ăn rất ngon." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải dò xét.
"Được thôi, dù sao cũng không thể ngồi đây nhịn đói được." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng lấy nón đội lên rồi cùng Vương Nguyên đi ăn trưa.
Hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến quán ăn thì quán ăn đã chật kín người. Nhưng chủ quán vừa thấy Vương Nguyên đến đã niềm nở đi đến nói.
"Tiểu Nguyên đến rồi, nào vào đi phòng ăn trên lầu vẫn luôn để trống cho cháu."
"Cảm ơn cô Tạ, vậy cháu cùng bạn lên trên nhé." Vương Nguyên nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt nói.
"Khách sáo với cô làm gì, nào lên trên đi thức ăn cô sẽ làm rồi mang lên ngay." Cô Tạ xua tay nói rồi cũng quay lại bận rộn với cái bếp nhỏ của mình.
Vương Nguyên cũng dẫn Vương Tuấn Khải lên trên lầu rồi ngồi đợi thức ăn.
"Cậu rất thường xuyên đến đây sao?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.
"Ừ, lúc nhỏ có đến. Sau đó thì đi Thành Phố S thì ít đến có đến cũng chỉ nghỉ hè mới đến. Bây giờ quay lại đây chắc sẽ thường xuyên đến đây ăn. Thức ăn ở đây rất ngon." Vương Nguyên nói.
Từ khi cậu còn nhỏ đã cùng Lưu Chí Hoành đến quán ăn này ăn rất nhiều lần, sau đó cậu đến Thành Phố S cũng ít đến hẳn. Lần này trở về chắc chắn sẽ thường xuyên đến đây ăn rồi.
"Phong cảnh ở trên này rất đẹp, Vương Nguyên cậu thật sự rất có mắt nhìn."
"Đương nhiên rồi." Vương Nguyên đắc ý nói.
Lúc đầu cậu nhìn trúng quán ăn này chính là vì phong cảnh đẹp đó nha, sau đó thì bị tay nghề của cô Tạ chinh phục rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu chơi game thì đem vở toán của mình vỗ nhẹ lên trán cậu nói.
"Chép bài vào đi, để ngày mai thầy kiểm tra đấy."
Vương Nguyên bị anh đập vở vào trán cũng đưa tay lên lấy xuống, cậu quay ra nhìn anh bất mãn nói.
"Cậu quản lắm thật, nhưng mà cảm ơn."
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng chỉ khẽ cười khuẩy, đúng là miệng lưỡi lợi hại. Nửa câu trước của cậu là mỉa mai anh, nửa cậu sau thì lại cảm ơn anh. Chiêu vừa đánh vừa xoa này đúng là dùng tốt thật. Tuy anh nhìn thấu nhưng lại không tức giận, cũng chẳng biết từ khi nào mà anh lại có thể hòa hợp với một người như vậy.
"Cậu chép bài đi, phải rồi đừng cho ai động vào đồ của tôi nhé bạn cùng bàn." Vương Tuấn Khải nói rồi thì cũng bỏ ra khỏi lớp.
Vương Nguyên thấy anh đi thì cũng chẳng quản nhiều mà nghiêm túc mở vở ra chép lại bài. Vương Nguyên nhìn nét chữ của Vương Tuấn Khải thì không khỏi cảm thán, chữ của anh rất đẹp, hơn nữa trình bày trong vở lại rất sạch sẽ rất dễ hiểu không hổ là người đứng đầu toàn trường.
Vương Nguyên đang nghiêm túc chép bài thì từ ngoài cửa có một cánh tay đưa một chai nước áp vào mặt Vương Nguyên làm cậu giật mình mà nhìn lên.
"Cậu có bệnh à?" Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành ở ngoài cửa nhăn mặt nói.
Chai nước Lưu Chí Hoành cầm là nước lạnh, áp lên mặt cậu làm cậu giật mình, xém chút là trật tay làm hỏng vở chép bài của Vương Tuấn Khải rồi.
"Xin lỗi đừng tức giận, chỉ muốn tạo trò chọc cậu ai ngờ lại làm cậu giận." Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hối lỗi.
"Bỏ đi, sao lại chạy sang đây rồi?"
"Đưa nước cho cậu. À, phải rồi chiều nay tớ có việc nên không về cùng cậu được."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Nguyên đưa tay nhận lấy chai nước của Lưu Chí Hoàng bỏ xuống bàn, sau đó lại nhìn Lưu Chí Hoành nói.
"Vậy nên mua nước đến cho mình là để nói việc cậu chiều nay không về cùng mình tránh làm mình giận?"
"Hì hì, thật ra định sẽ về cùng cậu nhưng mẹ tớ vừa nói chiều này phải đến chỗ ngoại nên thuận đường ghé đón tớ luôn. Anh trai Vương Nguyên chắc là không trách tớ đâu ha?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên cười hì hì nói.
"Được rồi lượn đi." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành ghét bỏ nói.
"Vậy tớ lượn đây, hi hi." Lưu Chí Hoành nói xong cũng ba chân bốn cẳng chạy đi.
Vương Nguyên nhìn cậu ta chạy đi rồi cũng tiếp tục chép bài. Đến khi Vương Tuấn Khải quay lại thì đã vào tiếp học mới, Vương Nguyên cũng vừa hay chép xong vài liền đem vở trả lại cho Vương Tuấn Khải.
"Cảm ơn nhé, chữ viết của cậu thật đẹp." Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng chỉ khẽ cười một cái, chữ viết của anh đẹp quả thật là đúng. Bởi vì không chỉ có Vương Nguyên khen không đâu mà có rất nhiều người khen rồi. Nhưng chỉ duy nhất màu mắt của anh là Vương Nguyên khen nó đẹp mà thôi, có lẽ cũng vì điều đó mà Vương Tuấn Khải mới có thể làm bạn với Vương Nguyên đi.
"Học đi, tiết này cậu còn ngủ tôi sẽ nói với giáo viên tống cậu ra ngoài." Vương Tuấn Khải nói.
"Biết rồi." Vương Nguyên bỉu môi nói nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời Vương Tuấn Khải mà nghiêm túc ngồi học.
Buổi học buổi sáng kết thúc mọi ngườu đều lần lượt kéo nhau đi ăn trưa chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là ngồi ở trong lớp không đi.
"Cậu sao không đi ăn trưa đi?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
"Tôi không thích nơi đông người nên không đi. Còn cậu sao không đi đi mà ngồi đây?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Trùng hợp thật tôi lại giống cậu không thích nơi đông người."
"Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi biết gần đây có một quán ăn rất ngon." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải dò xét.
"Được thôi, dù sao cũng không thể ngồi đây nhịn đói được." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng lấy nón đội lên rồi cùng Vương Nguyên đi ăn trưa.
Hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến quán ăn thì quán ăn đã chật kín người. Nhưng chủ quán vừa thấy Vương Nguyên đến đã niềm nở đi đến nói.
"Tiểu Nguyên đến rồi, nào vào đi phòng ăn trên lầu vẫn luôn để trống cho cháu."
"Cảm ơn cô Tạ, vậy cháu cùng bạn lên trên nhé." Vương Nguyên nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt nói.
"Khách sáo với cô làm gì, nào lên trên đi thức ăn cô sẽ làm rồi mang lên ngay." Cô Tạ xua tay nói rồi cũng quay lại bận rộn với cái bếp nhỏ của mình.
Vương Nguyên cũng dẫn Vương Tuấn Khải lên trên lầu rồi ngồi đợi thức ăn.
"Cậu rất thường xuyên đến đây sao?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.
"Ừ, lúc nhỏ có đến. Sau đó thì đi Thành Phố S thì ít đến có đến cũng chỉ nghỉ hè mới đến. Bây giờ quay lại đây chắc sẽ thường xuyên đến đây ăn. Thức ăn ở đây rất ngon." Vương Nguyên nói.
Từ khi cậu còn nhỏ đã cùng Lưu Chí Hoành đến quán ăn này ăn rất nhiều lần, sau đó cậu đến Thành Phố S cũng ít đến hẳn. Lần này trở về chắc chắn sẽ thường xuyên đến đây ăn rồi.
"Phong cảnh ở trên này rất đẹp, Vương Nguyên cậu thật sự rất có mắt nhìn."
"Đương nhiên rồi." Vương Nguyên đắc ý nói.
Lúc đầu cậu nhìn trúng quán ăn này chính là vì phong cảnh đẹp đó nha, sau đó thì bị tay nghề của cô Tạ chinh phục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro