[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!
Mặc kệ tôi, sao...
2024-12-04 21:09:39
Những tiết học buổi chiều kết thúc, Vương Nguyên cũng thu dọn sách vở mà ra về. Vương Nguyên vốn là định rủ Vương Tuấn Khải về cùng cậu một đoạn nhưng mà vừa có chuông tan học thì Vương Tuấn Khải đã đi mất dạng rồi.
Vương Nguyên đeo cặp lên rồi cũng một mình đi về. Cậu chậm rãi đi xuống lầu rồi cũng ra cổng trường. Vương Nguyên vừa ra đến cổng trường đã thấy người mà cậu không muốn gặp nhất. Vương Nguyên khẽ nhíu mày một cái nhưng rồi cũng thản nhiên xem như mình không hề thấy gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Phương Hiệp nhìn thấy Vương Nguyên lướt qua mình thì liền tiến đến nắm lấy tay cậu kéo lại nói.
"Nguyên, nói chuyện một chút đi."
Vương Nguyên nhíu mày, cậu giật tay mình ra khỏi tay của Phương Hiệp.
"Tôi và cậu còn chuyện để nói sao? Đừng làm phiền tôi." Vương Nguyên nhìn Phương Hiệp khó chịu nói.
"Khốn kiếp, thế nào là không còn chuyện gì để nói? Lần đó là cậu hiểu lầm tôi, đến giải thích cũng chẳng cho tôi giải thích đã bảo chia tay." Phương Hiệp nhìn cậu lớn tiếng nói.
"Mặc kệ là tôi hiểu lầm hay không hiểu lầm cũng được, chuyện của chúng ta kết thúc rồi đừng có làm phiền đến tôi." Vương Nguyên lạnh lùng nói rồi cũng quay người bỏ đi.
Phương Hiệp còn muốn tiến đến nói chuyện với cậu nhưng cũng đành dừng lại vì phía trước đã có một người khác đi đến bên cạnh cậu rồi.
"Này, sắc mặt sao lại khó coi thế? Ai chọc giận rồi?" Không biết Vương Tuấn Khải ở đâu chui ra đột nhiên xuất hiện rồi thúc vai cậu một cái hỏi.
Vương Nguyên liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải đang đi bên cạnh một cái rồi cũng phàn nàn.
"Sao cậu như ma thế? Từ đâu xuất hiện vậy?"
"Tôi đứng ở bên kia đường thấy cậu về một mình nên chạy qua đi chung thôi." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói.
"Chuyện lúc nãy....cậu thấy hết rồi?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải dò xét.
"Chuyện gì cơ?" Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi cậu.
"Nãy giờ cậu ở bên kia đường làm gì?"
"Tôi mua nước, vừa quay sang thì thấy cậu đang đi về một mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ liền chạy sang đây này." Vương Tuấn Khải nói.
"Ồ, tên nhóc lúc sáng được mẹ đón rồi nên vứt tôi đi một mình. Cậu hiểu vì sao tôi không vui rồi đó." Vương Nguyên nói.
"Cậu cũng có lúc trẻ con như này sao?"
"Mặc kệ tôi, sao hôm nay cậu lắm lời thế?"
"Lắm lời cũng mặc kệ tôi đi."
"Ừ mặc kệ cậu."
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ một người một câu đến ngã tư đường thì cũng chia nhau ra hai ngã mà về nhà.
Vương Tuấn Khải vừa rẽ vào đường hẻm đi vào trong nhà mình thì đã thấy Nhạn Kiêu đứng đó đợi sẵn. Nhạn Kiêu vừa thấy anh liền vui vẻ giơ tay lên gọi anh.
"Ayy Thiếu Gia bên này."
Vương Tuấn Khải đi nhanh đến chỗ Nhạn Kiêu đá cho Nhạn Kiêu một phát rõ đau.
"Lắm mồm, đã nói bao nhiêu lần rồi khi ở ngoài đường chỉ được gọi tôi là anh họ."
"Xin lỗi....Thiếu...à anh họ tôi lỡ lời." Nhạn Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải hối lỗi.
"Lần sau còn phạm phải lỗi nhỏ nhặt này tôi sẽ đá cậu về Thành Phố S, đến lúc đó đừng có trách tôi tại sao lại bỏ rơi cậu." Vương Tuấn Khải liếc Nhạn Kiêu một cái rồi cũng cùng cậu ta về nhà.
"Anh họ à, anh và cậu bạn lúc nãy là quan hệ như thế nào vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh họ hòa hợp được với người lạ đấy." Nhạn Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải cười cười hỏi.
"Đã kêu anh họ còn xưng tôi? Xưng em thì chết cậu à?" Vương Tuấn Khải liếc Nhạn Kiêu nói.
"À thì anh họ, anh họ nói xem là quan hệ giữa cậu bạn lúc nãy là sao hả?" Nhạn Kiêu nói, Tiểu Thiếu Gia nhà hắn đúng là khó chịu mà.
"Nhiều chuyện." Vương Tuấn Khải khó chịu liếc Nhạn Kiêu nói.
"Ơ..." Nhạn Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải ngơ ngác. Tiểu Thiếu Gia của hắn đúng là đáng ghét quá đi thôi, ngay từ đầu đã không có ý định cho hắn biết vậy mà còn cố tình chỉnh hắn nữa.
"Ơ gì mà ơ, cậu quan tâm lắm chuyện thế làm gì?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn Nhạn Kiêu nói, cũng chẳng biết làm sao chỉ cần chuyện có liên quan đến Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải liền trở nên khác thường.
Cũng như lúc nãy, Vương Tuấn Khải thấy cảnh người khác nắm tay cậu, sau đó hai người nói chuyện của quá khứ Vương Tuấn Khải nghe được liền khó chịu ra mặt. Chỉ là lúc Vương Nguyên hỏi anh giả vờ như mình chẳng biết gì mà thôi. Cũng may là lúc đó Vương Tuấn Khải bước đến không cho tên kia đuổi theo Vương Nguyên nữa, nếu không Vương Nguyên cũng sẽ không vui vẻ gì mà về nhà.
Nhạn Kiêu nhìn Tiểu Thiếu Gia đã không vui liền thức thời ngậm miệng lại, nếu không lửa giận của Tiểu Thiếu Gia sẽ rơi lên đầu hắn mất.
Vương Tuấn Khải và Nhạn Kiêu đi về đến nhà thì cũng vào trong. Vương Tuấn Khải vừa vào trong nhà thì đã nhận được tin nhắn. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra xem.
[Dự án XS đã hoàn thành, sau lễ khai giảng của Kinh Bắc tôi sẽ đến.]
Vương Tuấn Khải đọc xong tin nhắn thì cũng nhắn lại.
[Đến đây rồi cứ như lúc trước, ở chỗ tôi còn có người của Vương Gia theo dõi. Nếu có việc chỉ cần gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho tôi là được.]
Vương Tuấn Khải trả lời tin nhắn xong thì cũng mặc kệ luôn Dịch Dương Thiên Tỉ có trả lời hay không, mà cất điện thoại vào túi quần rồi thong thả đi lên phòng.
Vương Nguyên đeo cặp lên rồi cũng một mình đi về. Cậu chậm rãi đi xuống lầu rồi cũng ra cổng trường. Vương Nguyên vừa ra đến cổng trường đã thấy người mà cậu không muốn gặp nhất. Vương Nguyên khẽ nhíu mày một cái nhưng rồi cũng thản nhiên xem như mình không hề thấy gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Phương Hiệp nhìn thấy Vương Nguyên lướt qua mình thì liền tiến đến nắm lấy tay cậu kéo lại nói.
"Nguyên, nói chuyện một chút đi."
Vương Nguyên nhíu mày, cậu giật tay mình ra khỏi tay của Phương Hiệp.
"Tôi và cậu còn chuyện để nói sao? Đừng làm phiền tôi." Vương Nguyên nhìn Phương Hiệp khó chịu nói.
"Khốn kiếp, thế nào là không còn chuyện gì để nói? Lần đó là cậu hiểu lầm tôi, đến giải thích cũng chẳng cho tôi giải thích đã bảo chia tay." Phương Hiệp nhìn cậu lớn tiếng nói.
"Mặc kệ là tôi hiểu lầm hay không hiểu lầm cũng được, chuyện của chúng ta kết thúc rồi đừng có làm phiền đến tôi." Vương Nguyên lạnh lùng nói rồi cũng quay người bỏ đi.
Phương Hiệp còn muốn tiến đến nói chuyện với cậu nhưng cũng đành dừng lại vì phía trước đã có một người khác đi đến bên cạnh cậu rồi.
"Này, sắc mặt sao lại khó coi thế? Ai chọc giận rồi?" Không biết Vương Tuấn Khải ở đâu chui ra đột nhiên xuất hiện rồi thúc vai cậu một cái hỏi.
Vương Nguyên liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải đang đi bên cạnh một cái rồi cũng phàn nàn.
"Sao cậu như ma thế? Từ đâu xuất hiện vậy?"
"Tôi đứng ở bên kia đường thấy cậu về một mình nên chạy qua đi chung thôi." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói.
"Chuyện lúc nãy....cậu thấy hết rồi?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải dò xét.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chuyện gì cơ?" Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi cậu.
"Nãy giờ cậu ở bên kia đường làm gì?"
"Tôi mua nước, vừa quay sang thì thấy cậu đang đi về một mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ liền chạy sang đây này." Vương Tuấn Khải nói.
"Ồ, tên nhóc lúc sáng được mẹ đón rồi nên vứt tôi đi một mình. Cậu hiểu vì sao tôi không vui rồi đó." Vương Nguyên nói.
"Cậu cũng có lúc trẻ con như này sao?"
"Mặc kệ tôi, sao hôm nay cậu lắm lời thế?"
"Lắm lời cũng mặc kệ tôi đi."
"Ừ mặc kệ cậu."
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ một người một câu đến ngã tư đường thì cũng chia nhau ra hai ngã mà về nhà.
Vương Tuấn Khải vừa rẽ vào đường hẻm đi vào trong nhà mình thì đã thấy Nhạn Kiêu đứng đó đợi sẵn. Nhạn Kiêu vừa thấy anh liền vui vẻ giơ tay lên gọi anh.
"Ayy Thiếu Gia bên này."
Vương Tuấn Khải đi nhanh đến chỗ Nhạn Kiêu đá cho Nhạn Kiêu một phát rõ đau.
"Lắm mồm, đã nói bao nhiêu lần rồi khi ở ngoài đường chỉ được gọi tôi là anh họ."
"Xin lỗi....Thiếu...à anh họ tôi lỡ lời." Nhạn Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải hối lỗi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Lần sau còn phạm phải lỗi nhỏ nhặt này tôi sẽ đá cậu về Thành Phố S, đến lúc đó đừng có trách tôi tại sao lại bỏ rơi cậu." Vương Tuấn Khải liếc Nhạn Kiêu một cái rồi cũng cùng cậu ta về nhà.
"Anh họ à, anh và cậu bạn lúc nãy là quan hệ như thế nào vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh họ hòa hợp được với người lạ đấy." Nhạn Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải cười cười hỏi.
"Đã kêu anh họ còn xưng tôi? Xưng em thì chết cậu à?" Vương Tuấn Khải liếc Nhạn Kiêu nói.
"À thì anh họ, anh họ nói xem là quan hệ giữa cậu bạn lúc nãy là sao hả?" Nhạn Kiêu nói, Tiểu Thiếu Gia nhà hắn đúng là khó chịu mà.
"Nhiều chuyện." Vương Tuấn Khải khó chịu liếc Nhạn Kiêu nói.
"Ơ..." Nhạn Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải ngơ ngác. Tiểu Thiếu Gia của hắn đúng là đáng ghét quá đi thôi, ngay từ đầu đã không có ý định cho hắn biết vậy mà còn cố tình chỉnh hắn nữa.
"Ơ gì mà ơ, cậu quan tâm lắm chuyện thế làm gì?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn Nhạn Kiêu nói, cũng chẳng biết làm sao chỉ cần chuyện có liên quan đến Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải liền trở nên khác thường.
Cũng như lúc nãy, Vương Tuấn Khải thấy cảnh người khác nắm tay cậu, sau đó hai người nói chuyện của quá khứ Vương Tuấn Khải nghe được liền khó chịu ra mặt. Chỉ là lúc Vương Nguyên hỏi anh giả vờ như mình chẳng biết gì mà thôi. Cũng may là lúc đó Vương Tuấn Khải bước đến không cho tên kia đuổi theo Vương Nguyên nữa, nếu không Vương Nguyên cũng sẽ không vui vẻ gì mà về nhà.
Nhạn Kiêu nhìn Tiểu Thiếu Gia đã không vui liền thức thời ngậm miệng lại, nếu không lửa giận của Tiểu Thiếu Gia sẽ rơi lên đầu hắn mất.
Vương Tuấn Khải và Nhạn Kiêu đi về đến nhà thì cũng vào trong. Vương Tuấn Khải vừa vào trong nhà thì đã nhận được tin nhắn. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra xem.
[Dự án XS đã hoàn thành, sau lễ khai giảng của Kinh Bắc tôi sẽ đến.]
Vương Tuấn Khải đọc xong tin nhắn thì cũng nhắn lại.
[Đến đây rồi cứ như lúc trước, ở chỗ tôi còn có người của Vương Gia theo dõi. Nếu có việc chỉ cần gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho tôi là được.]
Vương Tuấn Khải trả lời tin nhắn xong thì cũng mặc kệ luôn Dịch Dương Thiên Tỉ có trả lời hay không, mà cất điện thoại vào túi quần rồi thong thả đi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro