Chương 25
2024-12-27 23:50:19
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Tan học, học sinh túa ra khỏi cổng trường, ai nấy đều hối hả về nhà trước khi mưa kịp đổ xuống. Tiếng cười đùa rộn ràng hòa vào tiếng xe cộ, khiến khung cảnh trở nên sống động giữa làn gió chiều se lạnh.
Bảo Châu đứng nép vào một góc cổng trường, nhíu mày nhìn mây đen cuồn cuộn trên cao. "Sắp mưa to rồi..." cô thì thầm.
"Còn đứng đó làm gì, về nhanh thôi!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Dịch Dương xuất hiện bên cạnh cô, chiếc ba lô vắt hờ một bên vai, ánh mắt hờ hững nhưng lại khẽ lộ vẻ lo lắng. Mái tóc đen nhánh của cậu hơi rối vì gió, trông có phần lôi thôi nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất đáng tin cậy.
"Em... em định đi bộ về. Có vẻ không kịp tránh mưa rồi."
"Vậy thì để anh chở về. Xe đạp đây!" Dịch Dương hất cằm về phía chiếc xe đạp dựng gần hàng cây. Cậu nói bằng chất giọng tự nhiên, không một chút do dự, như thể đây là điều đương nhiên cậu phải làm.
"Anh không mệt à? Nhà em gần mà..."
"Lằng nhằng quá, lên đi!" Dịch Dương nhướng mày, giọng có chút ra lệnh. Cậu bước tới kéo nhẹ tay Bảo Châu, dẫn cô lại gần chiếc xe đạp.
Bảo Châu ngập ngừng ngồi lên yên sau, hai tay nắm chặt vạt áo. "Vậy... đi từ từ thôi nhé."
"Biết rồi!" Dịch Dương bật cười, đạp xe chầm chậm rời khỏi cổng trường.
Đường phố buổi chiều vắng lặng hơn thường ngày. Tiếng lá cây xào xạc hòa vào tiếng gió rít, mang theo hơi nước lạnh buốt. Bảo Châu ngồi phía sau, tóc xõa dài bay bay trong gió, đôi mắt chăm chú nhìn những hàng cây ven đường. Khung cảnh buổi chiều mưa như khoác lên một tấm áo trầm buồn nhưng lại mang nét dịu dàng khó tả.
"Ngoan nào, ngồi yên, kẻo ngã đấy." Dịch Dương nghiêng đầu nhắc nhở, giọng điệu có chút nghiêm túc.
"Em có làm gì đâu mà..." Bảo Châu phụng phịu.
"Vậy nhớ bám chắc đi. Sau này anh còn chở em cả đời nữa đấy!" Dịch Dương nói bâng quơ, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch.
Bảo Châu giật mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua. "Anh nói linh tinh gì vậy?!" Giọng cô thoáng có chút bối rối nhưng lại cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Thì nói vậy thôi." Dịch Dương nhún vai, cố giấu nụ cười của mình.
Bỗng rào rào- cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Những hạt mưa lớn trút xuống ào ào như thác nước. Trời đất bỗng tối sầm, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh buốt.
"Chết rồi!" Bảo Châu hét khẽ, tay vô thức bám chặt vào áo Dịch Dương.
"Cố chịu một chút, gần nhà rồi!" Dịch Dương đạp nhanh hơn, nhưng cơn mưa như chẳng có ý định dừng lại.
Chẳng mấy chốc cả hai đều bị ướt sũng.
Phía trước có một mái hiên nhỏ của tiệm tạp hóa cũ. Dịch Dương vội vàng đạp xe vào đó, rồi dựng xe sang một bên. Cậu cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình, giũ nước rồi nhanh chóng che lên đầu Bảo Châu.
"Che đi, không thì ướt hết."
"Còn anh thì sao?" Bảo Châu nhìn cậu, đôi mắt long lanh ánh nước.
"Anh không sao đâu đồ ngốc." Dịch Dương trả lời hờ hững, nhưng áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào người, đôi vai khẽ run lên vì lạnh.
Bảo Châu mím môi, lòng có chút xót xa. Cô kéo áo khoác lại gần, cố che cho cả hai. "Đứng yên một chút, mưa sẽ tạnh nhanh thôi."
Tiếng mưa rơi tí tách vang vọng khắp không gian. Dịch Dương dựa lưng vào tường, khẽ liếc nhìn cô bạn nhỏ đang đứng sát bên cạnh mình. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như vừa muốn bảo vệ cô, lại vừa muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
"Bảo Châu." Giọng cậu trầm thấp, nghiêm túc khác thường.
"Sao ạ?" Bảo Châu quay lại, đôi mắt trong veo nhìn cậu.
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra... anh cũng sẽ luôn ở bên em."
Bảo Châu thoáng sững sờ. Câu nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại tựa như một lời hứa nặng ký. Trái tim cô bỗng đập thình thịch, gò má lại nóng bừng dù trời đang lạnh.
"Anh nói linh tinh gì vậy?" Cô lúng túng, giọng nhỏ xíu.
"Anh nói thật." Dịch Dương nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. "Có anh ở đây, em không cần lo gì cả."
Bảo Châu quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Nhưng trong lòng cô, một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào trái tim, khiến khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy... anh không được nuốt lời đâu đấy." Giọng cô khẽ khàng, gần như bị tiếng mưa che lấp.
"Ữ, anh không nuốt lời."
Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên, im lặng ngắm màn mưa trắng xóa phía trước. Mưa dần nhẹ hạt, để lại những giọt nước đọng long lanh trên mái hiên và hàng cây ven đường.
"Về thôi!" Bảo Châu khẽ nói, phá tan sự im lặng. "Nếu anh bị cảm, em sẽ không tha cho anh đâu."
"Dạ biết, thưa lớp phó!" Dịch Dương bật cười lớn, tiếng cười hòa vào tiếng mưa còn rơi lác đác. Cậu kéo chiếc xe ra, rồi quay lại nhìn Bảo Châu, ánh mắt đầy vẻ trìu mến.
Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh trên con đường ướt nước. Mưa tạnh hẳn, bầu trời dần hửng sáng, nhưng trong lòng cả hai vẫn còn đọng lại một điều gì đó thật khó quên - một cơn mưa bất chợt, một lời hứa vô tư nhưng đầy chân thành, và một tuổi trẻ đầy rung động đang khẽ khàng nở hoa.
Bảo Châu đứng nép vào một góc cổng trường, nhíu mày nhìn mây đen cuồn cuộn trên cao. "Sắp mưa to rồi..." cô thì thầm.
"Còn đứng đó làm gì, về nhanh thôi!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Dịch Dương xuất hiện bên cạnh cô, chiếc ba lô vắt hờ một bên vai, ánh mắt hờ hững nhưng lại khẽ lộ vẻ lo lắng. Mái tóc đen nhánh của cậu hơi rối vì gió, trông có phần lôi thôi nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất đáng tin cậy.
"Em... em định đi bộ về. Có vẻ không kịp tránh mưa rồi."
"Vậy thì để anh chở về. Xe đạp đây!" Dịch Dương hất cằm về phía chiếc xe đạp dựng gần hàng cây. Cậu nói bằng chất giọng tự nhiên, không một chút do dự, như thể đây là điều đương nhiên cậu phải làm.
"Anh không mệt à? Nhà em gần mà..."
"Lằng nhằng quá, lên đi!" Dịch Dương nhướng mày, giọng có chút ra lệnh. Cậu bước tới kéo nhẹ tay Bảo Châu, dẫn cô lại gần chiếc xe đạp.
Bảo Châu ngập ngừng ngồi lên yên sau, hai tay nắm chặt vạt áo. "Vậy... đi từ từ thôi nhé."
"Biết rồi!" Dịch Dương bật cười, đạp xe chầm chậm rời khỏi cổng trường.
Đường phố buổi chiều vắng lặng hơn thường ngày. Tiếng lá cây xào xạc hòa vào tiếng gió rít, mang theo hơi nước lạnh buốt. Bảo Châu ngồi phía sau, tóc xõa dài bay bay trong gió, đôi mắt chăm chú nhìn những hàng cây ven đường. Khung cảnh buổi chiều mưa như khoác lên một tấm áo trầm buồn nhưng lại mang nét dịu dàng khó tả.
"Ngoan nào, ngồi yên, kẻo ngã đấy." Dịch Dương nghiêng đầu nhắc nhở, giọng điệu có chút nghiêm túc.
"Em có làm gì đâu mà..." Bảo Châu phụng phịu.
"Vậy nhớ bám chắc đi. Sau này anh còn chở em cả đời nữa đấy!" Dịch Dương nói bâng quơ, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảo Châu giật mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua. "Anh nói linh tinh gì vậy?!" Giọng cô thoáng có chút bối rối nhưng lại cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Thì nói vậy thôi." Dịch Dương nhún vai, cố giấu nụ cười của mình.
Bỗng rào rào- cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Những hạt mưa lớn trút xuống ào ào như thác nước. Trời đất bỗng tối sầm, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh buốt.
"Chết rồi!" Bảo Châu hét khẽ, tay vô thức bám chặt vào áo Dịch Dương.
"Cố chịu một chút, gần nhà rồi!" Dịch Dương đạp nhanh hơn, nhưng cơn mưa như chẳng có ý định dừng lại.
Chẳng mấy chốc cả hai đều bị ướt sũng.
Phía trước có một mái hiên nhỏ của tiệm tạp hóa cũ. Dịch Dương vội vàng đạp xe vào đó, rồi dựng xe sang một bên. Cậu cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình, giũ nước rồi nhanh chóng che lên đầu Bảo Châu.
"Che đi, không thì ướt hết."
"Còn anh thì sao?" Bảo Châu nhìn cậu, đôi mắt long lanh ánh nước.
"Anh không sao đâu đồ ngốc." Dịch Dương trả lời hờ hững, nhưng áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào người, đôi vai khẽ run lên vì lạnh.
Bảo Châu mím môi, lòng có chút xót xa. Cô kéo áo khoác lại gần, cố che cho cả hai. "Đứng yên một chút, mưa sẽ tạnh nhanh thôi."
Tiếng mưa rơi tí tách vang vọng khắp không gian. Dịch Dương dựa lưng vào tường, khẽ liếc nhìn cô bạn nhỏ đang đứng sát bên cạnh mình. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như vừa muốn bảo vệ cô, lại vừa muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Bảo Châu." Giọng cậu trầm thấp, nghiêm túc khác thường.
"Sao ạ?" Bảo Châu quay lại, đôi mắt trong veo nhìn cậu.
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra... anh cũng sẽ luôn ở bên em."
Bảo Châu thoáng sững sờ. Câu nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại tựa như một lời hứa nặng ký. Trái tim cô bỗng đập thình thịch, gò má lại nóng bừng dù trời đang lạnh.
"Anh nói linh tinh gì vậy?" Cô lúng túng, giọng nhỏ xíu.
"Anh nói thật." Dịch Dương nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. "Có anh ở đây, em không cần lo gì cả."
Bảo Châu quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Nhưng trong lòng cô, một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào trái tim, khiến khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy... anh không được nuốt lời đâu đấy." Giọng cô khẽ khàng, gần như bị tiếng mưa che lấp.
"Ữ, anh không nuốt lời."
Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên, im lặng ngắm màn mưa trắng xóa phía trước. Mưa dần nhẹ hạt, để lại những giọt nước đọng long lanh trên mái hiên và hàng cây ven đường.
"Về thôi!" Bảo Châu khẽ nói, phá tan sự im lặng. "Nếu anh bị cảm, em sẽ không tha cho anh đâu."
"Dạ biết, thưa lớp phó!" Dịch Dương bật cười lớn, tiếng cười hòa vào tiếng mưa còn rơi lác đác. Cậu kéo chiếc xe ra, rồi quay lại nhìn Bảo Châu, ánh mắt đầy vẻ trìu mến.
Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh trên con đường ướt nước. Mưa tạnh hẳn, bầu trời dần hửng sáng, nhưng trong lòng cả hai vẫn còn đọng lại một điều gì đó thật khó quên - một cơn mưa bất chợt, một lời hứa vô tư nhưng đầy chân thành, và một tuổi trẻ đầy rung động đang khẽ khàng nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro