Là Cả Thanh Xuân Của Mộ Tổng

Chương 24

2024-12-27 23:50:19

Kể từ sau buổi cắm trại đầy biến động ấy, dường như giữa Bảo Châu và Dịch Dương có một sợi dây vô hình gắn kết họ lại gần nhau hơn. Không cần nói thành lời, họ tự hiểu rằng mối quan hệ của mình đã bước sang một trang mới, nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu sắc. Thế nhưng, cả hai vẫn chưa vội công khai với bạn bè hay gia đình.

Không cần nói Giai Kỳ với Á Hiên nó biết tỏng hết rồi còn đâu. Họ cứ âm thầm bên nhau, như thể sợ rằng nếu nói ra thành tiếng, hạnh phúc này sẽ dễ dàng tan biến như những giọt sương sớm mai.

Những ngày sau đó, dù lịch học dày đặc, họ vẫn dành thời gian cho nhau. Những buổi hẹn đơn giản nhưng ngập tràn niềm vui. Đôi khi chỉ là cùng nhau ôn bài trong thư viện. Bảo Châu vẫn như mọi khi, tập trung cao độ và cẩn thận giải từng bài toán. Dịch Dương thì chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn cô, miệng lầm bầm:

"Chẳng hiểu sao em có thể nhìn mấy con số này cả ngày mà không thấy chán."

Bảo Châu ngẩng đầu lên, bật cười nhẹ: "Vì em là mọt sách còn anh là kẻ lười biếng."

Dịch Dương làm bộ bất bình, ngồi thẳng dậy: "Lười gì chứ! Anh đang suy nghĩ cách để... không làm phiền em đấy!"

"Vậy thì im lặng giúp em học nốt phần này đi." Cô chậm rãi đẩy một cốc trà sữa về phía anh như một phần thưởng.

"Biết rồi," Dịch Dương đáp nhỏ, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên môi.

Một buổi sáng thứ bảy, khi ánh nắng còn chưa kịp len lỏi qua ô cửa sổ, tiếng chuông cửa vang lên khiến Bảo Châu ngái ngủ. Cô quờ quạng đôi mắt nhắm nghiền, bước chân còn lảo đảo ra mở cửa. Trước mắt cô là Dịch Dương, mái tóc đen rối bời vì gió sớm, một tay cầm túi đồ ăn sáng, tay kia là hai ly sô-cô-la nóng nghi ngút khói.

"Anh làm gì ở đây sớm vậy?" Cô dụi mắt, ngạc nhiên hỏi.

"Đến đón cô bé mọt sách đi chơi." Anh nhướng mày, nở nụ cười tinh nghịch, rồi chìa túi đồ ăn ra. "Ăn đi, bánh bao anh mới mua đấy, sô-cô-la cũng còn nóng."

Bảo Châu lưỡng lự nhìn anh, rồi cầm lấy ly sô-cô-la. "Anh rảnh rỗi thật."

"Đúng vậy. Hôm nay anh quyết định kéo em ra khỏi mấy chồng sách để hưởng chút không khí trong lành. Mau chuẩn bị đi, anh chờ!"

"Đi đâu?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Công viên. Đạp xe."

Bảo Châu nhìn anh, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa buồn cười. Cô biết có từ chối cũng không được, đành thở dài quay vào nhà. Đôi môi khẽ nở nụ cười khi nghĩ đến hình ảnh anh đứng trước cổng nhà từ sớm với chiếc xe đạp

Dịch Dương đạp xe chậm rãi trên con đường phủ đầy lá rụng. Tiếng bánh xe lăn nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió.

Bảo Châu ngồi phía sau, tay cô bám nhẹ vào chiếc áo khoác của anh. Mái tóc dài của cô tung bay trong gió, vương lên vai Dịch Dương. Cậu nhíu mày khẽ nói:

"Em ngồi yên nhé, sau này anh sẽ chở em cả đời."

"Anh chở nổi không đấy?" Bảo Châu trêu chọc, giọng khúc khích.

"Yên tâm. Dù em có nặng hơn anh cũng không bỏ rơi em giữa đường đâu."

"Anh mà bỏ rơi em thì đừng hòng gặp lại em lần nữa."

Dịch Dương bật cười, đôi chân đạp mạnh hơn. Câu nói ấy tưởng như đùa vui nhưng lại khắc sâu vào lòng cả hai.

Hạnh phúc hóa ra chỉ cần đơn giản như thế - một lời hứa vu vơ giữa khung trời trong veo của mùa thu.

Họ dừng lại ở công viên gần hồ nước. Dịch Dương chạy đi mua kem trong lúc Bảo Châu ngồi nghỉ dưới bóng cây.

Chẳng mấy chốc, anh đã quay lại với hai cây kem lạnh ngắt trên tay.

"Lạnh thế này mà còn ăn kem?" Bảo Châu nhíu mày nhìn anh.

"Lạnh mới ngon." Anh nhún vai, đưa một cây cho cô.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Đúng là ngốc." Cô vừa nói, vừa đón lấy cây kem.

Dịch Dương thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, cắn một miếng kem lớn rồi nhăn mặt vì lạnh. Cô nhìn anh cười khúc khích. Những khoảnh khắc như thế này khiến mọi lo âu, áp lực của kỳ thi tan biến như bọt sóng.

Chiều muộn, họ đạp xe quay trở về. Bảo Châu ngồi sau xe, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời đang khuất dần sau những hàng cây. Không khí buối chiều trong trẻo và mát lành. Dịch Dương đột nhiên nói:

"Em có thấy vui không?"

"Có. Cảm ơn anh."

"Sao lại cảm ơn?"

"Vì anh đã kéo em ra ngoài. Dù không muốn thừa nhận nhưng em cảm thấy rất thoải mái."

Dịch Dương khẽ cười, giọng điệu lém lỉnh: "Anh còn nhiều trò vui lắm. Sau này đừng trốn trong nhà nữa, biết chưa?"

Bảo Châu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Những ngày tháng tiếp theo cứ thế trôi qua. Có khi là những buổi học nhóm trong thư viện, nơi Dịch Dương vẫn lười nhác nhìn Bảo Châu cắm cúi giải bài. Có khi là những buổi chiều cả hai lén rủ nhau đi ăn vặt sau giờ tan học.

Những gánh hàng rong đầy mùi bánh tráng nướng, tiếng rao bán kem dừa và hương thơm của xoài dầm chua ngọt khiến lòng họ nao nao.

"Em ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu." Dịch Dương bật cười khi thấy Bảo Châu vừa ăn vừa xuýt xoa.

"Ngon quá mà!" Cô đáp, gương mặt sáng rỡ.

Dịch Dương nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Có lẽ, với anh, khoảnh khắc Bảo Châu cười chính là thứ đẹp nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Là Cả Thanh Xuân Của Mộ Tổng

Số ký tự: 0