Trực Nhật
2024-12-27 23:50:19
"Phải phải Kỳ Kỳ ở đâu thì Mặc Á Hiên này sẽ ở đó được rồi chứ." Thấy Giai Kỳ hớn hở chạy đến bên mình, Á Hiên cũng vui vẻ mà đáp lời cô.
Nói xong cũng không quên đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô mà giở giọng trách mắng: "Đi từ từ thôi có ai hối đâu mà phải chạy nhanh như thế nhỡ đâu và vào cửa thì sao."
Giai Kỳ nghe những lời trách móc của Á Hiên thì bĩu mỗi đáp: "Xí kệ tao đi, người ta lớn rùi chứ có phải con nít đâu mà va đầu vào cửa."
Á Hiên cũng không so đo với Kỳ Kỳ nữa chỉ nhẹ nhàng cốc lên đầu cô một cái nhẹ rồi quay sang nói với Bảo Châu: "Lớp phó Châu cứ yên tâm giao Giai Kỳ cho mình.... à không giao công việc cho mình, mình đảm bảo sẽ trực nhật thật chăm chỉ."
Dù có hơi ngạc nhiên vì thái độ dịu dàng cùng giọng nói cưng chiều của Á Hiên dành cho Giai Kỳ nhưng cô vẫn lấy lại được bình tĩnh mà quơ tay lấy cái bánh bao trên bàn rồi đi một mạch ra cửa cũng không quên đáp: "Vậy giao chỗ này cho hai người tôi đi ăn sáng trước đây."
Vẫn như củ hắn cứ đều đặn đi học trễ rồi đến lớp nói vài câu xin lỗi qua loa với cô cho xong chuyện rồi cứ thế ung dung úp mặt xuống bàn mà ngủ, riết rồi cô cũng thấy bất lực mà không nói cho hắn biết là lịch trực hôm nay đã có chút thay đổi vì cô nghĩ dù sao có nói cho hắn biết hay không thì cuối cũng vẫn là một mình cô làm hết.
Như lời hứa với Giai Kỳ, trưa hôm đó cô đã đến lớp từ sớm lúc cô đến thì lớp chả có ai nên cô tranh thủ xuống canteen mua nước để uống thuốc giảm đau, thật ra lúc đầu cô cũng không để ý là ngày đèn đỏ đến nên bây giờ sắc mặt cô rất kém, cơn đau khiến mặt cô trắng bệt, đôi lúc cô lại không tự chủ mà mím môi lại vì cơn đau.
Có điều cô không biết thật ra hắn thường đến trường sớm vào buổi trưa để set kèo đá banh với mấy đứa cá biệt lớp khác, cũng như hẹn bọn nó đi la cà khắp trường. Và đúng lúc hôm nay hắn lại đến là lúc cô đang loay hoay lau kệ sách ở góc lớp.
Cứ như thường lệ, hắn cứ tưởng là lớp không có ai mà cứ tự nhiên đứng ở cửa lớp giơ chân sút trái banh nhựa bay một phát vào trúng ngay kệ sách mà cô đang lau khiến cho sách và hộp sơ cứu trên kệ rơi hẳn vào đầu cô một cái "Rầm".
Vì bị tấn công quá đột ngột nên cô chỉ kịp la lên một tiếng"A" rồi loạng choạng ôm đầu lùi về sau để tránh mấy cuốn sách vẫn đang tiếp tục rơi.
Hắn vẫn thản nhiên đứng ở cửa lớp cho đến khi nghe thấy tiếng sách trên kệ rơi và nghe thấy tiếng la của cô mà hoảng hốt chạy đến. Nhưng không may cô bị hộp sơ cứu y tế rơi trúng vào mép đầu làm xước một đường khá dài trên trán bên trái. Vết thương không quá sâu nhưng cũng đủ khiến cô bị choáng mà ôm đầu ngồi gục xuống một bên trước kệ sách.
Hắn thấy cô ngồi gục xuống thì khụy một chân, nửa quỳ nửa ngồi nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên để xem vết thương. Đường rách trên trán cô cứ liên tục chảy máu không ngừng cộng thêm khuôn mặt trắng bệt do ngày đến kì khiến cô lúc này trông vô cùng thê thảm.
Thấy cô vì mình mà bị thương như thế trong lòng hắn không khỏi ánh lên một tia xót xa, hắn chưa kịp nói xin lỗi thì cô đã choáng đến mức ngất đi trong vòng tay hắn.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi lần này là tôi sai nhưng tôi thật sự không có cô ý đâu nên cô đừng có giận nhé."
Thấy cô yên lặng không trả lời trong lòng hắn không khỏi thấp thỏm, từ từ nhìn kĩ lại thì thấy cô đã ngất đi từ lúc nào nhìn cô như thế khiến hắn hốt hoẳng mà bế cô lên phi như bay đến phòng y tế.
Hắn ghì chặt cô trong lòng mà lao nhanh đến phòng ý tế vừa bước đến cửa thì đã vội vàng la lên: "Cô ơi làm ơn cứu Bảo Châu với, bạn ấy chảy rất nhiều máu, còn bị choáng đến mức ngất đi."
"Là ai đang bị thương, các em là học sinh của lớp nào sao lại đến trường sớm thế này."
Với giọng gấp gáp và thở gấp vì mệt Dịch Dương nhanh nhẹn đáp: "Tụi em là học sinh lớp 7A1, tụi em được phân công trực nhật quét dọn lớp nên đến sớm. Bạn ấy bị hộp sơ cứu trong lớp rơi đúng đầu nên choáng mà ngất đi."
" Bỏ bạn nữ đó lên giường để cô xem, ừm vết thương không quá dài nhưng có vẻ sâu hơn cô tưởng tượng, hiện tại thì cơ sở vật chất của nhà trường không có đủ điều kiện để khâu vết thương lại cho bạn học sinh này nên cô sẽ gọi phụ huynh và xe cấp cứu đến đưa bạn đi.
"Em không cần lo lắng quá chỉ cần về lớp báo lại với cô chủ niệm cho bạn nghỉ hết hôm nay là được."
"Có nghiệm trọng lắm không cô?" Hắn thấp thỏm cất tiếng hỏi.
"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm đâu, bạn học này chỉ cần vào viện khâu mấy mũi là được chỉ sợ con bé có nhóm máu hiếm hay bệnh máu khó đông thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu mất máu quá nhiều nên cần được đưa đến viện ngay lập tức."
Nghe đến việc cô có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, tim hắn đột nhiên xiết lại nét mặt hiện đầy vẻ lo lắng, cùng với sự tội lỗi. Từ nãy đến giờ khi nhìn thấy cô bị thương trong lòng hắn luôn tự trách không thôi 'sao mày lại có thể làm ra chuyện ngủ ngốc thế này hả Dịch Dương'.
Từ lúc cô ngất xỉu đến giờ khuôn mặt hắn lúc nào cũng hiện lên vẻ xuýt xoắn thấp thỏp mà thường ngày không bao giờ thấy. Nhưng thật ra nét mặt lo lắng đến chau mày chặt lại với nhau này là lần đầu tiên xuất hiện vì quả thực hắn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác sợ hãi như lúc này.
"Em không cần phải lo lắng, cũng không cần theo bạn vào viện ở đây có cô với bạn là được. Xe cấp cứu đến rồi cô đưa bạn đi trước em ở lại trực nhật tiếp giúp bạn nha."
Hắn cứ đứng chôn chân trước cửa phòng y tế như thế, mà nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang rời đi ngày càng xa mà nét lo lắng trên khuôn mặt chẳng giãn ra được chút nào.
Nói xong cũng không quên đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô mà giở giọng trách mắng: "Đi từ từ thôi có ai hối đâu mà phải chạy nhanh như thế nhỡ đâu và vào cửa thì sao."
Giai Kỳ nghe những lời trách móc của Á Hiên thì bĩu mỗi đáp: "Xí kệ tao đi, người ta lớn rùi chứ có phải con nít đâu mà va đầu vào cửa."
Á Hiên cũng không so đo với Kỳ Kỳ nữa chỉ nhẹ nhàng cốc lên đầu cô một cái nhẹ rồi quay sang nói với Bảo Châu: "Lớp phó Châu cứ yên tâm giao Giai Kỳ cho mình.... à không giao công việc cho mình, mình đảm bảo sẽ trực nhật thật chăm chỉ."
Dù có hơi ngạc nhiên vì thái độ dịu dàng cùng giọng nói cưng chiều của Á Hiên dành cho Giai Kỳ nhưng cô vẫn lấy lại được bình tĩnh mà quơ tay lấy cái bánh bao trên bàn rồi đi một mạch ra cửa cũng không quên đáp: "Vậy giao chỗ này cho hai người tôi đi ăn sáng trước đây."
Vẫn như củ hắn cứ đều đặn đi học trễ rồi đến lớp nói vài câu xin lỗi qua loa với cô cho xong chuyện rồi cứ thế ung dung úp mặt xuống bàn mà ngủ, riết rồi cô cũng thấy bất lực mà không nói cho hắn biết là lịch trực hôm nay đã có chút thay đổi vì cô nghĩ dù sao có nói cho hắn biết hay không thì cuối cũng vẫn là một mình cô làm hết.
Như lời hứa với Giai Kỳ, trưa hôm đó cô đã đến lớp từ sớm lúc cô đến thì lớp chả có ai nên cô tranh thủ xuống canteen mua nước để uống thuốc giảm đau, thật ra lúc đầu cô cũng không để ý là ngày đèn đỏ đến nên bây giờ sắc mặt cô rất kém, cơn đau khiến mặt cô trắng bệt, đôi lúc cô lại không tự chủ mà mím môi lại vì cơn đau.
Có điều cô không biết thật ra hắn thường đến trường sớm vào buổi trưa để set kèo đá banh với mấy đứa cá biệt lớp khác, cũng như hẹn bọn nó đi la cà khắp trường. Và đúng lúc hôm nay hắn lại đến là lúc cô đang loay hoay lau kệ sách ở góc lớp.
Cứ như thường lệ, hắn cứ tưởng là lớp không có ai mà cứ tự nhiên đứng ở cửa lớp giơ chân sút trái banh nhựa bay một phát vào trúng ngay kệ sách mà cô đang lau khiến cho sách và hộp sơ cứu trên kệ rơi hẳn vào đầu cô một cái "Rầm".
Vì bị tấn công quá đột ngột nên cô chỉ kịp la lên một tiếng"A" rồi loạng choạng ôm đầu lùi về sau để tránh mấy cuốn sách vẫn đang tiếp tục rơi.
Hắn vẫn thản nhiên đứng ở cửa lớp cho đến khi nghe thấy tiếng sách trên kệ rơi và nghe thấy tiếng la của cô mà hoảng hốt chạy đến. Nhưng không may cô bị hộp sơ cứu y tế rơi trúng vào mép đầu làm xước một đường khá dài trên trán bên trái. Vết thương không quá sâu nhưng cũng đủ khiến cô bị choáng mà ôm đầu ngồi gục xuống một bên trước kệ sách.
Hắn thấy cô ngồi gục xuống thì khụy một chân, nửa quỳ nửa ngồi nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên để xem vết thương. Đường rách trên trán cô cứ liên tục chảy máu không ngừng cộng thêm khuôn mặt trắng bệt do ngày đến kì khiến cô lúc này trông vô cùng thê thảm.
Thấy cô vì mình mà bị thương như thế trong lòng hắn không khỏi ánh lên một tia xót xa, hắn chưa kịp nói xin lỗi thì cô đã choáng đến mức ngất đi trong vòng tay hắn.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi lần này là tôi sai nhưng tôi thật sự không có cô ý đâu nên cô đừng có giận nhé."
Thấy cô yên lặng không trả lời trong lòng hắn không khỏi thấp thỏm, từ từ nhìn kĩ lại thì thấy cô đã ngất đi từ lúc nào nhìn cô như thế khiến hắn hốt hoẳng mà bế cô lên phi như bay đến phòng y tế.
Hắn ghì chặt cô trong lòng mà lao nhanh đến phòng ý tế vừa bước đến cửa thì đã vội vàng la lên: "Cô ơi làm ơn cứu Bảo Châu với, bạn ấy chảy rất nhiều máu, còn bị choáng đến mức ngất đi."
"Là ai đang bị thương, các em là học sinh của lớp nào sao lại đến trường sớm thế này."
Với giọng gấp gáp và thở gấp vì mệt Dịch Dương nhanh nhẹn đáp: "Tụi em là học sinh lớp 7A1, tụi em được phân công trực nhật quét dọn lớp nên đến sớm. Bạn ấy bị hộp sơ cứu trong lớp rơi đúng đầu nên choáng mà ngất đi."
" Bỏ bạn nữ đó lên giường để cô xem, ừm vết thương không quá dài nhưng có vẻ sâu hơn cô tưởng tượng, hiện tại thì cơ sở vật chất của nhà trường không có đủ điều kiện để khâu vết thương lại cho bạn học sinh này nên cô sẽ gọi phụ huynh và xe cấp cứu đến đưa bạn đi.
"Em không cần lo lắng quá chỉ cần về lớp báo lại với cô chủ niệm cho bạn nghỉ hết hôm nay là được."
"Có nghiệm trọng lắm không cô?" Hắn thấp thỏm cất tiếng hỏi.
"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm đâu, bạn học này chỉ cần vào viện khâu mấy mũi là được chỉ sợ con bé có nhóm máu hiếm hay bệnh máu khó đông thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu mất máu quá nhiều nên cần được đưa đến viện ngay lập tức."
Nghe đến việc cô có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, tim hắn đột nhiên xiết lại nét mặt hiện đầy vẻ lo lắng, cùng với sự tội lỗi. Từ nãy đến giờ khi nhìn thấy cô bị thương trong lòng hắn luôn tự trách không thôi 'sao mày lại có thể làm ra chuyện ngủ ngốc thế này hả Dịch Dương'.
Từ lúc cô ngất xỉu đến giờ khuôn mặt hắn lúc nào cũng hiện lên vẻ xuýt xoắn thấp thỏp mà thường ngày không bao giờ thấy. Nhưng thật ra nét mặt lo lắng đến chau mày chặt lại với nhau này là lần đầu tiên xuất hiện vì quả thực hắn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác sợ hãi như lúc này.
"Em không cần phải lo lắng, cũng không cần theo bạn vào viện ở đây có cô với bạn là được. Xe cấp cứu đến rồi cô đưa bạn đi trước em ở lại trực nhật tiếp giúp bạn nha."
Hắn cứ đứng chôn chân trước cửa phòng y tế như thế, mà nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang rời đi ngày càng xa mà nét lo lắng trên khuôn mặt chẳng giãn ra được chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro