Là Cả Thanh Xuân Của Mộ Tổng

Thay Đổi Đến Bấ...

2024-12-27 23:50:19

Chiều hôm đó khi Giai Kỳ đến lớp thì nghe được tin từ các bạn học khác trong lớp rằng Bảo Ngọc bị thương phải nhập viện, sau khi tan học liền tức tốc chạy đến bệnh viện thăm cô.

Vừa mở cửa phòng ra liền lao vào, với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem mà nhào vào lòng cô đang ngồi trên giường bệnh mà nói: "Bảo bảo ơi mày có làm sao không hả? Tao chỉ mới nhờ mày đổi ca trực một hôm thôi sao lại ra nông nổi này."

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy con thỏ nhỏ vùi hẳn đầu vào người mình mà khóc, đến khi định hình lại rồi thì mới lên tiếng dỗ dành: "Nè mày bị sao vậy, sao lại khóc nước mắt nước mũi tèm lem như này, tao đâu có bị làm sao chỉ là bất cẩn nên chầy xước nhẹ một chút thôi."

Nói đến đây Giai Kỳ mới ngẩn đầu lên nhìn thì thấy trên đầu cô đang quấn một miếng băng gạc trắng to quanh đầu, miệng với thương còn mới nên bông gạc có chút ướt và hiện rõ màu của máu nên trông cô quả là rất đáng thương.

"Mày nói xạo, rõ ràng là đầu còn chảy máu thế kia mà bảo không sao mày tưởng tao là con nít lên ba hả."

"Này là mày tự nhận đấy nhé, tao không có biết gì đâu á thì bác sĩ bảo tao là không sao nên tao mới nói mày là không sao chứ ai mà thèm lừa gạt gì mày."

"À nhưng mà có chuyện gì xảy ra, tao chỉ mới nhờ mày trực thay buổi chiều có một hôm thôi thế mà sao lại ra nông nổi này."

"Có gì đâu chỉ là hôm nay bà dì đến mà tao quên mất nên lúc dọn dẹp có chút choáng thế là bất cẩn bị hộp sơ cứu trên nóc kệ sách rớt vào đầu, thế là vào đây khâu mấy mũi."

"Mày có nói thật không đấy sao mà tao lại ngửi được mùi giả dối đâu đây."

"Giả dối cái đầu mày không lẽ mày nghĩ tao chọc ghẹo ai rồi bị người ta quánh đến lỗ đầu như này à."

"Mà lúc mày ngất tao nghe bảo là thằng Dịch Dương nó bế mày xuống phòng y tế có phải ko?"

"Sao mà tao biết được lúc đó tao mê mang rồi còn gì, ở đó mà còn tỉnh táo để biết là ai đang bế tao nữa chứ."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Ủa mà còn vụ trực nhật thì sao, tao đột nhiên xỉu ngang như này thì ai trực thay tao nếu mà để cô biết được tao đổi ca cho mày là hai đứa mình tiêu đời chắc luôn."

"Có gì phải lo chứ lúc tao vào đã thấy thằng Dịch Dương dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ hết rồi không còn một hạt bụi luôn ấy."

"Mày nói ai dọn cơ? Mộ Dịch Dương thay tao trực nhật á?"

"Ừm ủa không phải hả tao tưởng mày nói nó rồi chứ, ủa chứ bộ mọi khi tụi bây không cùng nhau trực hả hay sao mà ngạc nhiên thế."

"À hả...không có gì chỉ là tao không ngờ nó lại chủ động nhận làm việc thay cho tao."

"Bỏ qua chuyện đó đi giờ mày như này chắc một tháng nữa mới đi học lại được để mai tao lên trường khóc lóc kể lể với cô xin cho mày nghỉ lâu lâu một xíu."

"Thôi đi cô nương mày dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho tao, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ba hôm là có thể đi học lại bình thường rồi."

"Cũng tại anh trai tao ổng lo xa nên cứ bắt tao nghỉ hết tuần mới được đi học lại chứ nếu không thứ sáu này tao đã có thể đến lớp được rồi."

"Lo xa gì chứ tao thấy anh mày ổng nói đúng đó ít ra thì cũng phải nghỉ hết tuần đi rồi đi học, mày đã là thủ khoa ai cũng biết rồi còn sợ nghỉ học vài bữa thì không học kịp tụi tao à."

"Cái con này, thủ khoa thì cũng là người chứ có phải khủng long đâu mà không sợ bị mất bài."

"Tao thấy là mày không cần phải lo việc mất bài đâu chiều nay tao thấy thằng Dịch Dương lên xin cô cho mày nghỉ học vài ngày, trong tiết còn tự nguyện chăm chỉ nghe giảng để chép lại bài cho mày nữa nè." Nói rồi Giai Kỳ giơ chồng tập được lấy ra từ trong balo của cô lên đưa đến trước mặt Bảo Ngọc.

"Mày nói gì cơ????"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Nghe sốc lắm đúng không, tao cũng như mày vậy mà không chỉ có hai chúng ta mấy đứa lớp mình mà ngay cả cô giáo còn ngạc nhiên lại là đằng khác."

"Đó giờ ai chả biết Dịch Dương nó nổi tiếng ăn chơi chỉ được mỗi cái mã hotboy đời mới thôi chứ ngoài ra nó lười chít mọe có chịu làm gì đâu."

"Mà nay nó lại chăm chỉ chép bài cho mày khiến ai cũng trố mắt ra nhìn, không những thế tao có lén quay xuống nhìn thì thấy nó nắn nót viết từng chữ vào vở mày trông còn nắn nót cẩn thận hơn viết cho chính nó nữa."

"Nghe có vẻ ảo ảo như nào ý rõ ràng tao mới là người bị đập vào đầu mà nhỉ sao tao lại có cảm giác người bị chạm mạch giật giật dây thần kinh là thằng Dịch Dương thì phải."

"Chịu tao không biết đâu đấy, mà nó dặn tao mang tập cho mày kiểm tra, xem qua rồi thì đưa lại đây mai tao mang đến cho nó chép tiếp, này là nó bảo tao thế á chứ tao không có ép uổng gì đâu á nha."

"Thôi mày cứ bỏ lại đây đi rồi cho tao mượn tập mày, tao tự mình chép lại là được rồi."

"Ứm ừm....này thì không được mày còn đang bị thương nên chuyên tâm dưỡng thương thì tốt hơn với lại Dịch Dương nó hứa mua cho tao mười cốc trà sữa rùi nên tao mà không đem đống tập này về nguyên vẹn nó phanh thay ngũ mã phanh thay tao mất."

"Vậy nha mày nghỉ ngơi đi nhé tao có việc tao đi trước đây mai lại đến chơi với mày." Vừa dứt lời Giai Kỳ đã không do dự mà dọt luôn ra ngoài khiến cô không kịp trở tay.

"Hơiii...đúng là may mà mình chạy trước nếu nó còn nằng nặc giữ cái đống tập này thì tiêu đời mười cốc matcha full toping của mình rồi, cũng hên là mình chuồn lẹ"

__________________________________

Một cảnh khác tại phòng bệnh

"Cái con này có mỗi mười cốc trà sữa thôi mà nó chạy còn nhanh hơn là thi thể dục ở trường nữa, thật đúng là hết nói nổi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Là Cả Thanh Xuân Của Mộ Tổng

Số ký tự: 0