Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Bắt cóc

2024-12-30 12:14:06

Người đàn ông bịt mặt kia đẩy xe lăn lên một chiếc xe 16 chỗ, Thành Xuyên chạy bộ theo được một đoạn chỉ kịp nhớ biển số xe. Cô gái được đưa đi có vẻ như không mấy tỉnh táo, cô ấy không phản kháng lại khi bị đưa đi như thế. Anh chạy lại vào phòng của Khả Hân, tiếng chuông điện thoại gọi đến là Đình Văn

- Thành Xuyên, cậu đang ở đâu? Tôi đã đến bệnh viện rồi!

- Tôi đang ở trước phòng bệnh 603, cậu mau đến đây đi!

- Được rồi, tôi đến ngay!

Thành Xuyên như kẻ mất hồn ngồi trên dẫy ghế hành lang trước phòng bệnh, rốt cuộc là ai đã đưa Khả Hân đi cơ chứ? Nhưng cô ấy đã làm gì mà những người đó lại bắt cóc cô ấy? Chẳng lẽ mục đích của việc này chính là nhắm vào anh sao?

Những câu hỏi cứ quay vòng khiến đầu của Thành Xuyên muốn nổ tung. Tiếng bước chân đến gần, một thân ảnh cao lớn, mặc bộ cảnh phục oai vệ, đằng sau còn có thêm vài cảnh sát khác.

- Thành Xuyên...

- Đình Văn, cậu đến rồi! Đúng thật là có người đã bắt cóc Khả Hân!

- Cậu bình tĩnh lại, bọn tôi sẽ tiếng hành điều tra việc này. Cậu kể lại những điều cậu nhìn thấy khi nãy với tôi! Các đồng chí còn lại hãy lấy lời khai của y tá, bác sĩ có ca trực hôm nay giúp tôi!

Thành Xuyên bơ phờ, có vẻ anh đã khóc, anh kể lại tường tận những việc đã làm và những điều đã nhìn thấy khi nãy...Lòng anh đã rối như tơ vò, không biết Khả Hân bây giờ có được an toàn không? Bọn họ đã làm gì cô ấy rồi?

- Khi nãy lúc chạy theo chiếc xe ấy, tôi nhớ được biển số xe là 90-76. 07548...

- Cậu có biết trước đây Khả Hân đã từng có xung đột với ai không?

- Cô ấy không, khoảng thời gian ở công ty chỉ có mỗi Thanh Nhã là phó bộ phận cô ấy thực tập thường xuyên bắt nạt nhân viên. Cô ấy không hề phản kháng hay làm gì khiến Thanh Nhã phải trả thù cô ấy cả!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Khả Hân có biết việc chúng ta điều tra vụ án trước đây không?

- Vẫn không, tôi chưa nói cho cô ấy biết việc này!

Ở một phía khác, những cảnh sát đang lấy lời khai cũng như hỏi xem có ai nhìn thấy người đã đưa Khả Hân ra ngoài không?

- Hôm nay, tôi có ca trực đêm ở đây, khi tôi nhìn thấy có người đẩy bệnh nhân phòng 603 ra ngoài, tôi đã hỏi mối quan hệ đó của người đàn ông đó với bệnh nhân là gì? Người đàn ông đó nói là bạn trai của cô ấy, tôi có chút nghi ngờ vì bệnh nhân này là do chồng đưa vào nhập viện cách đây một tháng, làm sao lại có người nhận vơ như thế được? Nhưng tôi không thắc mắc chuyện ấy, vốn những việc đó là chuyện riêng của bệnh nhân...đến khi nãy chồng của cô ấy đến hỏi, tôi mới nghĩ đến việc có khả năng cô ấy bị bắt cóc...

Nam cảnh sát chăm chú nghe và ghi chép lại những Thoòng tin được cung cấp một cách tường tận và hỏi thêm

- Anh có nhớ người đàn ông kia đưa bệnh nhân phòng 603 ra ngoài vào lúc mấy giờ không?

- Khoảng 18 giờ 30 phút!

- Khi đó bệnh nhân có biểu hiện gì khác thường hay không?

- Bệnh nhân khi đó...trong không khác thường lắm chỉ có một điều là ánh mắt rất thất thần như vừa hoảng sợ vậy!

- Người đàn ông kia trong như thế nào?

- Tôi chỉ nhớ anh ta mặc đồ đen...dáng người khá cao, ngoài ra thì không thấy được mặt của anh ta...

- Cảm ơn anh đã hợp tác để lấy lời khai! Anh có thể trở lại làm việc rồi!

Ở một gian phòng của bệnh viện, một viên cảnh sát đang xem lại những đoạn phim do camera an ninh của bệnh viện ghi lại. Đúng như lời khai của lễ tân, người đàn ông kia đã dưa Khả Hân đi vào khoảng 18 giờ 30 phút.

Thành Xuyên và Đình Văn vẫn đang ở trong phòng 603 để tìm xem đối tượng tình nghi kia có làm rơi thứ gì ở lại không. Điện thoại của Khả Hân vẫn còn trên giường, Thành Xuyên mở mật khẩu rồi nhìn sơ qua một lượt danh sách cuộc gọi và tin nhắn gần nhất. Anh nhìn thấy không có gì bất thường, không có cuộc gọi từ người lạ... Trên bàn tròn kia có một giỏ hoa vừa được mang đến, chắc hẳn là của người quen

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Một điều dưỡng bên ngoài đi vào trong phòng liền hỏi Thành Xuyên

- Anh là người thân của bệnh nhân nằm ở phòng này sao?

- Phải..,có chuyện gì sao?

- Khi nãy tôi có nhìn thấy người đàn ông mang giỏ hoa vào thăm cô ấy, anh ta là bạn của hai người sao?

Đình Văn nhìn Thành Xuyên như nghi ngờ điều gì đó, Thành Xuyên hỏi tiếp

- Có chuyện gì sao?

- Tôi vô tình đi ngang qua có nhìn thấy người đàn ông kia và bệnh nhân có tranh cãi, định sẽ gọi bảo vệ đến nhưng khi đến đã không còn thấy cô ấy đâu nữa! Có lẽ người đàn ông đó đã đưa cô ấy ra ngoài rồi!

Đình Văn liền hỏi thêm

- Người đàn ông kia mặc đồ đen phải không?

- Đúng vậy!

Nói rồi nữ điều dưỡng ấy rời đi, Thành Xuyên và Đình Văn như đang nghĩ đến đối tượng có liên quan đến chiếc ghim áo hôm trước ở phòng làm việc của Thành Xuyên. Nhưng rốt cuộc người đó là ai chứ? Làm vậy với mục đích gì?

- Thành Xuyên...cậu đừng lo, nếu trong vòng 24 giờ vẫn chưa tìm được Khả Hân thì bấy nhiêu đây chứng cứ đã có thể lập án thành một vụ bắt cóc rồi! Yên tâm đã có tôi ở đây!

- Tôi biết mình phải làm gì mà! Cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Số ký tự: 0