Manh mối đầu ti...
2024-12-30 12:14:06
Như thường lệ, công việc ở công ty của Thành Xuyên kết thúc vào 18 giờ chiều, anh về nhà dùng cơm cùng gia đình rồi tiện thể mang một vài món ăn đến chỗ Khả Hân. Hôm nay, công việc của anh xong sớm hơn mọi ngày nên anh cũng ra về sớm, cẩn thận khoá cửa phòng làm việc và mang một số hồ sơ quan trọng về nhà.
Anh nhắn tin cho Khả Hân báo rằng hôm nay anh sẽ đến trễ hơn mọi ngày một chút rồi vội vã chạy xuống tầng hầm lấy xe. Trong lúc đánh xe ra khỏi hầm, anh lại nhìn thấy Thế Phong đang đứng nói chuyện với Thanh Nhã ở một góc khuất gần xe của hầm xe. Lòng Thành Xuyên như đang dấy lên mối nghi ngờ rằng bọn họ có liên quan đến vụ án này hay không? Xe rời khỏi hầm, đường phố vẫn chưa quá đông đúc nên chạy cũng rất thoải mái, anh lại nhớ đến chiếc ghim cài áo ban sáng trong rất quen như đã nhìn thấy qua rồi...
Thành Xuyên về đến nhà liền đem câu chuyện này kể cho ba Lê nghe
- Ba à!
- Có chuyện gì?
- Hôm nay, Đình Văn đến công ty gặp con, cậu ấy nói vừa điều tra ra được người đàn ông năm đó lừa bán hết cổ phần của tập đoàn mình vẫn còn một người con hiện đang làm việc tại công ty...ba nghĩ xem người đó có thể là ai được chứ?
Ba Lê ngồi trầm ngâm một hồi, tay với lấy tách trà uống một ngụm rồi thong thả đáp
- Việc này...ba không thể nghĩ ra được nhưng nếu nói về đối tượng khả nghi, ba nghĩ cậu Phong gì đó thật sự rất đáng nghi...
- Con cảm thấy cậu ấy rất bình thường...không có gì đáng nghi hay động cơ gì để trả thù!
- Con cẩn thận vẫn hơn! Đừng nên quá tin người!
Mẹ Lê từ trong bếp nói vọng lên
- Hai cha con vào ăn cơm đi, thức ăn đã chín rồi!
Bên trong bếp mùi thức ăn thơm ngon, nóng hổi đã lan ra cả căn bếp làm ấm lên không khí gia đình. Mẹ Lê cũng ngồi xuống và hỏi Thành Xuyên về tình hình của Khả Hân
- Con đã nghe nói khi nào Hân xuất viện chưa?
Dạ là ngày mai mẹ à! Đáng ra phải đến cuối tháng nhưng em ấy hồi phục tốt nên bác sĩ đã cho xuất viện sớm!
- Như vậy cũng tốt, về nhà sẽ thoải mái hơn! Khổ thân con bé...chắc phải tập vật lý trị liệu lâu lắm mới đi lại được như bình thường!
-
- Em ấy không sao đâu ạ!
Bữa cớm tối kết thúc, Thành Xuyên vội vã tắm rửa, thay quần áo rồi vào viện, anh cũng không quên mang theo chiếc ghim áo kia vì biết đâu trong lúc thực tập Hân đã nhìn thấy nó qua rồi. Nếu thật sự Thế Phong là đối tượng tình nghi vậy thì thời gian trước khi anh nhậm chức hắn ta đã làm những gì rồi?
Thành Xuyên đi đến phòng bệnh, cửa phòng mở, không đóng như mọi khi. Là có người đến thăm Khả Hân sao? Nhưng phòng bệnh là phòng 1 giường nên phải có ta thức đóng cửa lại cơ chứ? Anh nhanh chân đi vào trong thì không thấy Khả Hân đâu, điện thoại vẫn còn trên giường, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Bỗng anh có cảm giác bất an như sắp có chuyện không hay xảy đến liền gọi điện cho Đình Văn để báo lại tình hình. Thành Xuyên cũng ra ngoài hỏi thăm điều dưỡng xem có nhìn thấy cô không?
- Cô y tá...cho tôi hỏi một chút!
- Có việc gì ạ?
- Vợ tôi là bệnh nhân của phòng 603, cô có nhìn thấy cô ấy ra ngoài không?
- Tôi không chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân phòng ấy, anh có thể đến khu lễ tân hoặc gọi về cho người thân xem sao?
- Cảm ơn cô!
Thành Xuyên đi nhanh đến khu lễ tân, tay bấm số điện thoại gọi cho ba Trịnh để hỏi xem Khả Hân có đang được ông đưa ra khuôn viên bên ngoài hay không? Nhưng thuê bao của ông lại không liên lạc được...
- Anh cần giúp gì ạ?
Nam lễ tân bệnh viện lên tiếng hỏi Thành Xuyên
- Anh giúp tôi tìm bệnh nhân phòng 603, cô ấy không có trong phòng bệnh!
Bệnh nhân phòng 603? Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là chồng của cô ấy!
Người lễ tân lộ ra nét mặt có chút mơ hồ mặt hỏi lại
- Anh có nhầm lẫn gì không? Cô bệnh nhân phòng 603 khi nãy vừa được một người đàn ông xưng là bạn trai đưa ra ngoài khuôn viên bệnh viện...sao anh lại nhận là chồng của cô ấy?
Thành Xuyên nghe đến đây không trả lời câu hỏi của lễ tân mà chạy thẳng ra khuôn viên, điện thoại trong tay anh rung lên là Đình Văn gọi đến
- Alo, tôi nghe đây!
- Cậu đang ơn bệnh viện X phải không? Đã hỏi lễ tân xem Khả Hân có ra ngoài hay không chưa?
- Lễ tân nói vừa có người đàn ông đưa em ấy ra ngoài, tôi vẫn đang lẻ khuôn viên để đi tìm, người nhà cô ấy cũng không liên lạc được!
- Cậu ở yên đó, tôi sẽ đến ngay...nếu liên lạc được với người nhà của cô ấy nhất định nói rõ với họ để cùng nhau giải quyết...
Điện thoại tắt, Thành Xuyên vẫn đi tìm xung quanh khuôn viên nhưng không thấy ai, phút sau có người đàn ông trùm kín mặt đẩy xe lăn có một coi gái ngồi trên như đang ngủ lên một chiếc xe du lịch đang dừng ở cửa sau bệnh viện. Anh chạy nhanh đến đó nhưng không kịp đuổi theo, chỉ kịp nhìn thấy biển số của chiếc xe ấy... lẽ nào Khả Hân bị bắt cóc sao?
Anh nhắn tin cho Khả Hân báo rằng hôm nay anh sẽ đến trễ hơn mọi ngày một chút rồi vội vã chạy xuống tầng hầm lấy xe. Trong lúc đánh xe ra khỏi hầm, anh lại nhìn thấy Thế Phong đang đứng nói chuyện với Thanh Nhã ở một góc khuất gần xe của hầm xe. Lòng Thành Xuyên như đang dấy lên mối nghi ngờ rằng bọn họ có liên quan đến vụ án này hay không? Xe rời khỏi hầm, đường phố vẫn chưa quá đông đúc nên chạy cũng rất thoải mái, anh lại nhớ đến chiếc ghim cài áo ban sáng trong rất quen như đã nhìn thấy qua rồi...
Thành Xuyên về đến nhà liền đem câu chuyện này kể cho ba Lê nghe
- Ba à!
- Có chuyện gì?
- Hôm nay, Đình Văn đến công ty gặp con, cậu ấy nói vừa điều tra ra được người đàn ông năm đó lừa bán hết cổ phần của tập đoàn mình vẫn còn một người con hiện đang làm việc tại công ty...ba nghĩ xem người đó có thể là ai được chứ?
Ba Lê ngồi trầm ngâm một hồi, tay với lấy tách trà uống một ngụm rồi thong thả đáp
- Việc này...ba không thể nghĩ ra được nhưng nếu nói về đối tượng khả nghi, ba nghĩ cậu Phong gì đó thật sự rất đáng nghi...
- Con cảm thấy cậu ấy rất bình thường...không có gì đáng nghi hay động cơ gì để trả thù!
- Con cẩn thận vẫn hơn! Đừng nên quá tin người!
Mẹ Lê từ trong bếp nói vọng lên
- Hai cha con vào ăn cơm đi, thức ăn đã chín rồi!
Bên trong bếp mùi thức ăn thơm ngon, nóng hổi đã lan ra cả căn bếp làm ấm lên không khí gia đình. Mẹ Lê cũng ngồi xuống và hỏi Thành Xuyên về tình hình của Khả Hân
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Con đã nghe nói khi nào Hân xuất viện chưa?
Dạ là ngày mai mẹ à! Đáng ra phải đến cuối tháng nhưng em ấy hồi phục tốt nên bác sĩ đã cho xuất viện sớm!
- Như vậy cũng tốt, về nhà sẽ thoải mái hơn! Khổ thân con bé...chắc phải tập vật lý trị liệu lâu lắm mới đi lại được như bình thường!
-
- Em ấy không sao đâu ạ!
Bữa cớm tối kết thúc, Thành Xuyên vội vã tắm rửa, thay quần áo rồi vào viện, anh cũng không quên mang theo chiếc ghim áo kia vì biết đâu trong lúc thực tập Hân đã nhìn thấy nó qua rồi. Nếu thật sự Thế Phong là đối tượng tình nghi vậy thì thời gian trước khi anh nhậm chức hắn ta đã làm những gì rồi?
Thành Xuyên đi đến phòng bệnh, cửa phòng mở, không đóng như mọi khi. Là có người đến thăm Khả Hân sao? Nhưng phòng bệnh là phòng 1 giường nên phải có ta thức đóng cửa lại cơ chứ? Anh nhanh chân đi vào trong thì không thấy Khả Hân đâu, điện thoại vẫn còn trên giường, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Bỗng anh có cảm giác bất an như sắp có chuyện không hay xảy đến liền gọi điện cho Đình Văn để báo lại tình hình. Thành Xuyên cũng ra ngoài hỏi thăm điều dưỡng xem có nhìn thấy cô không?
- Cô y tá...cho tôi hỏi một chút!
- Có việc gì ạ?
- Vợ tôi là bệnh nhân của phòng 603, cô có nhìn thấy cô ấy ra ngoài không?
- Tôi không chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân phòng ấy, anh có thể đến khu lễ tân hoặc gọi về cho người thân xem sao?
- Cảm ơn cô!
Thành Xuyên đi nhanh đến khu lễ tân, tay bấm số điện thoại gọi cho ba Trịnh để hỏi xem Khả Hân có đang được ông đưa ra khuôn viên bên ngoài hay không? Nhưng thuê bao của ông lại không liên lạc được...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Anh cần giúp gì ạ?
Nam lễ tân bệnh viện lên tiếng hỏi Thành Xuyên
- Anh giúp tôi tìm bệnh nhân phòng 603, cô ấy không có trong phòng bệnh!
Bệnh nhân phòng 603? Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là chồng của cô ấy!
Người lễ tân lộ ra nét mặt có chút mơ hồ mặt hỏi lại
- Anh có nhầm lẫn gì không? Cô bệnh nhân phòng 603 khi nãy vừa được một người đàn ông xưng là bạn trai đưa ra ngoài khuôn viên bệnh viện...sao anh lại nhận là chồng của cô ấy?
Thành Xuyên nghe đến đây không trả lời câu hỏi của lễ tân mà chạy thẳng ra khuôn viên, điện thoại trong tay anh rung lên là Đình Văn gọi đến
- Alo, tôi nghe đây!
- Cậu đang ơn bệnh viện X phải không? Đã hỏi lễ tân xem Khả Hân có ra ngoài hay không chưa?
- Lễ tân nói vừa có người đàn ông đưa em ấy ra ngoài, tôi vẫn đang lẻ khuôn viên để đi tìm, người nhà cô ấy cũng không liên lạc được!
- Cậu ở yên đó, tôi sẽ đến ngay...nếu liên lạc được với người nhà của cô ấy nhất định nói rõ với họ để cùng nhau giải quyết...
Điện thoại tắt, Thành Xuyên vẫn đi tìm xung quanh khuôn viên nhưng không thấy ai, phút sau có người đàn ông trùm kín mặt đẩy xe lăn có một coi gái ngồi trên như đang ngủ lên một chiếc xe du lịch đang dừng ở cửa sau bệnh viện. Anh chạy nhanh đến đó nhưng không kịp đuổi theo, chỉ kịp nhìn thấy biển số của chiếc xe ấy... lẽ nào Khả Hân bị bắt cóc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro