Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Gặp lại nhau

2024-12-30 12:14:06

Sau một đêm trực lại công ty, hôm nay Khả Hân được phép đến công ty muộn một chút. Công việc vẫn thế, vẫn chất cao như núi, nhìn thôi đã thấy nghẹt thở. Thanh Nhã hôm nay cũng chăm chú làm việc, không để tâm đến cô nhiều nên Khả Hân cũng dễ thở hơn một xíu.

Mở laptop, Khả Hân lại tiếp tục làm cho xong báo cáo đêm qua. Bất ngờ, Thế Phong đến gõ vào bàn làm việc của cô vài cái

- Dạ anh!

- Em vào trong phòng anh có việc cần nhờ!

- Nhưng em còn báo cáo...

- Đi vào trong, việc này quan trọng hơn!

- Dạ được!

Khả Hân đứng dậy nối bước theo Thế Phong vào trong phòng, những chồng hồ sơ chất trên bàn của Thế Phong như núi, một mình làm dĩ nhiên không xuể.

- Em xem những số liệu trong hồ sơ này có khớp với file trên máy không! Anh đã để theo từng năm rồi! Khi nào em xem xong thì note lại chỗ lệch, anh sẽ kiểm lại. Trước mắt là vậy, sau đó anh sẽ giao việc thêm!

- Dạ được!

- Nhớ xem kỹ lại, chậm một chút cũng được! Hạn chế sai nhất có thể!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Dạ!

Khả Hân ngồi lật dần từng trang sổ, mở file ra nhìn những con số đến loạn mắt. Thoáng chốc cũng đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa, Khả Hân còn một vài chỗ nên ngồi lại văn phòng để làm nốt. Thế Phong cũng đi ra ngoài nên dặn dò vài điều

- Chút nữa anh phải đi gặp đối tác! Em cứ làm xong rồi nghỉ trưa, ăn trưa xong rồi làm tiếp vẫn được!

- Dạ em biết rồi ạ!

- Không hiểu cứ nhắn tin hỏi anh! Nghỉ trưa trong này luôn cũng được!

- Dạ!

Thế Phong mang áo và giỏ đi ra ngoài, Thanh Nhã cũng đã về vì hôm nay lịch làm của cô ta chỉ có nửa ngày. Khả Hân làm xong liền rót một ly nước lọc uống rồi đóng cửa phòng, nằm tạm ở sô pha nghỉ trưa. Giờ ăn trưa vẫn còn nhưng Khả Hân đã thấm mệt, chỉ muốn ngủ một lát rồi tiếp tục làm việc. Mi mắt nặng trĩu bắt đầu khép xuống, Khả Hân chìm vào giấc ngủ ngon lành.

* Phòng làm việc của Thành Xuyên*

Thành Xuyên đang tìm một tập hồ sơ nhưng mãi không tìm thấy, anh gọi điện thoại cho Thế Phong để hỏi về tập hồ sơ.

* Đầu dây bên kia*

- Alo! Sếp gọi em có việc gì không ạ?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Thế Phong...anh có đang ở công ty không? Tôi tìm tập hồ sơ lưu những chương trình ưu đãi của công ty dành cho khách hàng thân thiết vào năm ngoái nhưng không thấy!

- Ấy chết...! Em quên mang lên cho sếp rồi! Hay để em nhờ người mang lên phòng sếp nha!

- Không cần đâu! Tôi tự đi lấy được! Anh để tập hồ sơ đó ở đâu?

- Dưới phòng làm việc của em! Trên kệ thứ hai đó! Phiền sếp vậy!

- Được rồi! Cảm ơn anh!

Thành Xuyên cúp máy rồi xuống phòng Marketing, cả văn phòng đi ăn trưa vẫn chưa quay lại. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Thế Phong rồi đi vào trong. Ban đầu còn nghĩ trong phòng không có người nhưng khi nhìn sang ghế sô pha bên cạnh, Thành Xuyên giật mình khi nhìn thấy Khả Hân đang nằm ngủ đầy mệt mỏi.

Khả Hân mặc áo sơ mi tay dài màu đen, quần ống suông màu kem nhạt, mái tóc dài uốn sóng lơi nhẹ, đôi mắt nhắm chặt đầy mệt mỏi. Trái tim Thành Xuyên có chút loạn nhịp, anh muốn nhìn cô lâu hơn một chút, muốn đến gần ôm lấy cô nhưng anh lại không biết dùng thân phận gì? Hơn nữa, tại sao Khả Hân lại ở đây? Chẳng lẽ cô ấy là thực tập sinh mới đến mà Thế Phong nói hay sao? Liệu cô ấy có biết đây là tập đoàn của gia đình anh không? Hàng ngàn câu hỏi trong lòng Thành Xuyên được đặt ra khiến anh cảm thấy bản thân như một tên ngáo ngơ...

Mùi nước hoa hương trà sen quen thuộc mà cô vẫn thường dùng, đúng là mùi hương hôm đó lưu lại trong phòng làm việc của anh. Thành Xuyên đến gần Khả Hân, nhìn gương mặt có phần ốm đi nhiều, mắt cũng có thêm quầng thâm chắc là thời gian vừa rồi thường phải thức khuya. Buổi trưa mà ngủ như thế này chắc là cô vẫn chưa ăn gì. Thành Xuyên thở dài, đến kệ lấy tập hồ sơ rồi nhẹ nhàng rời đi mang theo trong đầu nhiều suy nghĩ về Khả Hân.

Khả Hân thức dậy, đi ra nhà vệ sinh rửa mặt tiện thể pha một ly cà phê, trong phòng của Thế Phong như lưu lại hơi ấm của một người nào đó vừa đi vào. Trên bàn có một tờ note với nội dung “ Tôi đã lấy tập hồ sơ về các ưu đãi khách hàng trong năm trước mang lên phòng giám đốc”. Nét chữ có phần quen thuộc, khiến Khả Hân nhớ nét chữ của Thành Xuyên...

Trời trở về chiều, Thành Xuyên mở cửa chiếc MayBach màu đen của mình và chạy về nhà, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Khả Hân. Cứ ngỡ đã xa nhưng nay lại gần sát bên cạnh, anh không biết mình nên làm gì? Không biết phải hành xử thế nào cho phải? Không biết...cô có còn giận anh không? Nếu biết anh là giám đốc bộ phận, liệu phản ứng của Khả Hân sẽ thế nào đây?

Con đường về nhà của Thành Xuyên như dài ra vài trăm cây số, anh chạy xe nhưng bất giác nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống... Lần này nhất định anh không để mất Khả Hân nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Số ký tự: 0