Trực đêm
2024-12-30 12:14:06
Khả Hân cũng đã đến tập đoàn Lê Thành thực tập được một tuần, những công việc cơ bản đã quen hết, hôm nay chính là ngày đầu tiên cô phải trực đêm trong chuỗi ngày thực tập của mình. Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, cô đến công ty với bộ đồ công sở kín đáo, quần tây ống suông và áo sơ mi cùng với giày cao gót và vẫn là người đến văn phòng sớm nhất. Theo thường lệ, việc đầu tiên khi đến văn phòng của cô chính là ăn sáng và bắt đầu công việc của mình.
Hôm nay, người đến văn phòng sau cô không phải là Thế Phong mà là Thanh Nhã. Hôm nay trong cô ta không giống như đến công ty để đi làm mà đến để lấy một thứ gì đó đã để quên lại đây từ mấy hôm trước. Tiện thể, Thanh Nhã cũng dặn đọc Khả Hân vài điều
- Hôm nay cô lẻ lại trực đêm, nhớ là 10 giờ mới được ra về, những công việc hay giấy tờ gì của sáng mai cần in gấp thì hãy in trước một vài cái đi để sáng mai kịp mang lên cho sếp!
- Dạ!
- Tôi đã gửi file những thứ cần in cho cô, cô xem lại có gì chưa hiểu hay sai sót gì đó thì hỏi lại anh Phong! Hôm nay tôi không có ở đây, mong cô làm việc nghiêm túc.
- Dạ...em biết rồi ạ!
Thanh Nhã nói xong liền rời đi, cánh cửa văn phòng đóng lại chỉ có mình Khả Hân bên trong, cả không gian trở nên yên tĩnh. Chốc lát lại nghe tiếng bước chân đi vào phòng, một bàn tay cầm theo ly cà phê Late đặt lên bàn làm việc của cô. Không cần đoán cũng biết là Thế Phong, thường ngày anh ta vẫn hay mua cà phê cho cô như thế nên cô cảm thấy việc này là bình thường. Có vài hôm cô cũng mời anh lại xem như đáp trả vì không muốn nợ ai.
- Cảm ơn anh!
- Làm việc đi! Có gì không hiểu cứ hỏi!
Thế Phong trở về phòng của mình, hôm nay hơn nửa số nhân viên trong văn phòng đã nghỉ ca vì vậy nơi này cũng vắng hơn những hôm trước. Trong văn phòng hôm nay chỉ có thêm Hoàng Vỹ và Hà Uyên mà thôi, không gian không ồn ào như hôm trước. Hà Uyên quay sang hỏi Khả Hân
- Hôm nay, em trực đêm hả?
- Dạ, sao vậy chị?
- Chị dặn nè! Tối em đừng đụng vào mớ giấy tờ trên kệ nha! Tại giấy tờ đó chị làm xong rồi! Em nhớ kiểm kỹ theo danh sách chị để, rồi chụp lại cho chị nha!
- Dạ em biết rồi!
- Em làm việc đi!
Khả Hân lại làm việc của mình, đồng hồ cứ thế quay đến giờ nghỉ trưa, cái không gian im lặng chỉ có tiếng gõ máy lạch cạch khiến người ta nhàm chán. Giờ nghỉ trưa, Khả Hân chỉ ăn nhẹ một ít bánh rồi chợp mắt một lát. Công việc này khiến cô như muốn bị bão hòa vậy, mệt mỏi và bào mòn, chỉ muốn kỳ thực tập này kết thúc thật nhanh.
Thoáng chốc trời đã ngã về chiều, bên ngoài lớp kính trong suốt của tầng 5 đã hiện ra một nền trời tím cam của ánh chiều tà. Mọi người cũng đã ra về, còn đến vài tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ, cái không gian yên tĩnh này có thể một mình mở bản nhạc mà mình thích để vừa nghe vừa làm việc. Tiếng nhạc phát lên từ loa của laptop bài “Bao Tiền Một Mớ Bình Yên” làm cho người ta cảm thấy như được thấu hiểu sau bao nhiêu áp lực của một ngày. Thì ra, tiền đôi khi quan trọng đến nỗi nó có thể khiến người ta vì nó mà gồng mình trước những thứ dối trá, bỏ qua tất cả những thứ bản thân hằng mong muốn. Và hơn hết là bỏ qua cả người mình hết lòng thương yêu mà phải tự mình đi tiếp quãng đường dài vô tận kia?
Hôm nay, người đến văn phòng sau cô không phải là Thế Phong mà là Thanh Nhã. Hôm nay trong cô ta không giống như đến công ty để đi làm mà đến để lấy một thứ gì đó đã để quên lại đây từ mấy hôm trước. Tiện thể, Thanh Nhã cũng dặn đọc Khả Hân vài điều
- Hôm nay cô lẻ lại trực đêm, nhớ là 10 giờ mới được ra về, những công việc hay giấy tờ gì của sáng mai cần in gấp thì hãy in trước một vài cái đi để sáng mai kịp mang lên cho sếp!
- Dạ!
- Tôi đã gửi file những thứ cần in cho cô, cô xem lại có gì chưa hiểu hay sai sót gì đó thì hỏi lại anh Phong! Hôm nay tôi không có ở đây, mong cô làm việc nghiêm túc.
- Dạ...em biết rồi ạ!
Thanh Nhã nói xong liền rời đi, cánh cửa văn phòng đóng lại chỉ có mình Khả Hân bên trong, cả không gian trở nên yên tĩnh. Chốc lát lại nghe tiếng bước chân đi vào phòng, một bàn tay cầm theo ly cà phê Late đặt lên bàn làm việc của cô. Không cần đoán cũng biết là Thế Phong, thường ngày anh ta vẫn hay mua cà phê cho cô như thế nên cô cảm thấy việc này là bình thường. Có vài hôm cô cũng mời anh lại xem như đáp trả vì không muốn nợ ai.
- Cảm ơn anh!
- Làm việc đi! Có gì không hiểu cứ hỏi!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thế Phong trở về phòng của mình, hôm nay hơn nửa số nhân viên trong văn phòng đã nghỉ ca vì vậy nơi này cũng vắng hơn những hôm trước. Trong văn phòng hôm nay chỉ có thêm Hoàng Vỹ và Hà Uyên mà thôi, không gian không ồn ào như hôm trước. Hà Uyên quay sang hỏi Khả Hân
- Hôm nay, em trực đêm hả?
- Dạ, sao vậy chị?
- Chị dặn nè! Tối em đừng đụng vào mớ giấy tờ trên kệ nha! Tại giấy tờ đó chị làm xong rồi! Em nhớ kiểm kỹ theo danh sách chị để, rồi chụp lại cho chị nha!
- Dạ em biết rồi!
- Em làm việc đi!
Khả Hân lại làm việc của mình, đồng hồ cứ thế quay đến giờ nghỉ trưa, cái không gian im lặng chỉ có tiếng gõ máy lạch cạch khiến người ta nhàm chán. Giờ nghỉ trưa, Khả Hân chỉ ăn nhẹ một ít bánh rồi chợp mắt một lát. Công việc này khiến cô như muốn bị bão hòa vậy, mệt mỏi và bào mòn, chỉ muốn kỳ thực tập này kết thúc thật nhanh.
Thoáng chốc trời đã ngã về chiều, bên ngoài lớp kính trong suốt của tầng 5 đã hiện ra một nền trời tím cam của ánh chiều tà. Mọi người cũng đã ra về, còn đến vài tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ, cái không gian yên tĩnh này có thể một mình mở bản nhạc mà mình thích để vừa nghe vừa làm việc. Tiếng nhạc phát lên từ loa của laptop bài “Bao Tiền Một Mớ Bình Yên” làm cho người ta cảm thấy như được thấu hiểu sau bao nhiêu áp lực của một ngày. Thì ra, tiền đôi khi quan trọng đến nỗi nó có thể khiến người ta vì nó mà gồng mình trước những thứ dối trá, bỏ qua tất cả những thứ bản thân hằng mong muốn. Và hơn hết là bỏ qua cả người mình hết lòng thương yêu mà phải tự mình đi tiếp quãng đường dài vô tận kia?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro