Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Làm khó (2)

2024-12-30 12:14:06

Sáng hôm sau, Khả Hân đến văn phòng sớm nhất, cô đã hoàn thành công báo cáo từ tối qua nên sáng hôm nay có chút thong thả để ăn sáng. Hôm nay cô cũng mang theo một ít bánh quy để phòng trường hợp về trễ như hôm qua. Bên ngoài, tiếng bước chân vọng lại, cửa văn phòng mở ra, một thân ảnh

cao lớn đi vào trong, hoá ra hôm nay Thế Phong cũng đến công ty sớm.

- Đến sớm vậy sao? Vẫn chưa đến 7 giờ kia mà!

- Đi sớm tránh kẹt xe ạ! Anh Thế Phong cũng đến sớm vậy ạ?

- Còn vài việc cần giải quyết!

Cánh cửa lại lần nửa mở ra, Thanh Nhã hôm nay cũng đến sớm, cô ta ném ánh mắt khó chịu khi thấy Thế Phong nói chuyện với Khả Hân. Tay cô ta kéo mạnh khiến cửa văn phòng đóng mạnh, tiếng đóng cửa như mang theo thái độ tức giận. Khả Hân và Thế Phong vì tiếng cửa ấy mà giật mình, Thanh Nhã bước vào chỗ ngồi của cô ta, tiện tay vơ lấy xấp hồ sơ trên bàn đặt trước mặt Khả Hân rồi lên tiếng

- Đưa tôi báo cáo của cô hôm qua, tiếp tục xem và làm hồ sơ này...khi nào xong thì về! Không được về sớm như hôm qua!

- Dạ...em xin lỗi! Hôm qua, anh Thế Phong cho phép nên em mới về!

- Tôi không cần biết! Cô làm xong việc thì về, việc tôi giao cho cô chứ không phải anh ta!

- Dạ...em hiểu rồi ạ!

Khả Hân được một phen khiếp vía, cô có chút sợ hãi và cũng hiểu được ánh mắt dò xét của các nhân viên khác vào ngày hôm qua là có lý do cả. Thanh Nhã rời khỏi phòng, Thế Phong cũng rời khỏi sau đó vài phút, các nhân viên khác đều đã đến, họ bàn tán về vị sếp tổng vừa đến nhậm chức ngày hôm qua. Khả Hân không để tâm lắm vì sau khi kết thúc kỳ thực tập cũng chưa chắc cô được trở thành nhân viên chính thức kia mà, sếp mới có khi còn không có cơ hội nhìn thấy bóng lưng thì sao phải quan tâm.

Một chị gái bàn bên cạnh khều tay Khả Hân và hỏi chuyện

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Chị là Ngân Hạnh, em đến đây thực tập khoảng bao lâu?

- Dạ khoảng 3-4 tháng thôi ạ!

- Em không định làm nhân viên chính thức ở đây sao?

- Dạ...em vẫn chưa nghĩ đến việc này! Chị làm ở đây bao lâu rồi ạ?

- Chị làm ở đây 4 năm rồi!

- Chắc công việc áp lực lắm phải không chị?

- Công việc không áp lực nhưng mà...thôi...không có gì đâu! Em nên cẩn thận với Thanh Nhã hơn, đừng làm cô ta nổi cáu! Nếu không người thiệt sẽ là em đó!

- Dạ...em hiểu rồi!

- Làm việc đi! Có gì khó thì hỏi chị!

- Dạ em cảm ơn!

Ngân Hạnh lại tiếp tục làm việc của mình, trong lòng Khả Hân cũng có chút lo sợ khi nghe lời cảnh báo như thế! Huống gì hai hôm nay cô chẳng biết Thanh Nhã không vừa ý mình chỗ nào nên cũng âm thầm chịu đựng, chỉ mong kì thực tập kết thúc nhanh và êm đẹp là đủ. Xung quanh, mọi người vẫn không ngừng bàn về giám đốc mới của bộ phận

- Nghe bảo sếp mới là con trai của chủ tịch, mấy năm trước vẫn còn học đại học nên không về tiếp nhận công ty...

- Sao tao nghe nói, mấy năm trước chủ tịch giả bộ chạy taxi công nghệ rồi bị tai nạn để dạy con cách làm trụ cột gia đình, giờ thấy ổn rồi nên mới cho sếp tổng về nhậm chức?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Những lời bàn tán như thế cứ làm huyên náo cả một văn phòng, Khả Hân cảm thấy những việc này

vô vị nên chỉ chăm chú vào việc của mình. Cô nhìn những dãy số trong hồ sơ mà choáng ngợp, làm việc với con số cần phải kỹ lưỡng nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc làm báo cáo cuối cùng. Tiếng xì xào bỗng nhiên im lặng, thì ra Thanh Nhã đã trở lại, mọi người ai làm việc nấy bỏ qua những thông tin về vị sếp kia.

- Khả Hân...em vào đây tôi nhờ một lát!

- Dạ! Em vào ngay!

Khả Hân đứng dậy đi vào phòng Thế Phong đang ngồi để nhận việc

- Dạ anh gọi em!

- Em mang những giấy tờ này lên lầu 5, phòng hôm trước ấy! Đưa cho sếp, nhớ cẩn thận, nếu không có sếp em cứ để trên bàn rồi đi xuống!

- Dạ!

Khả Hân cầm xấp giấy tờ ấy rời khỏi phòng, đi thẳng đến hướng thang máy bên phải và lên lầu 5. Từ lầu 5, Thành Xuyên đi đến hướng thang máy bên trái bấm xuống tầng G của công ty. Khả Hân đến trước cửa phòng hôm trước nay đã đổi thành phòng giám đốc bộ phận Marketing, cẩn thận gõ cửa rồi đi vào trong đặt số hồ sơ kia lên bàn và trở về phòng làm việc.

Thành Xuyên trở lại phòng làm việc, nhìn thấy giấy tờ đã để trên bàn, trong phòng còn lưu lại ít hương nước hoa của Khả Hân vẫn hay dùng, mùi hương cứ thoang thoảng khiến anh như nhớ đến cô

- Mùi nước hoa này...sao lại quen như vậy? Khả Hân...có phải em không? Hay là do anh nhớ em đến mất trí rồi?

Thành Xuyên cứ lưu luyến hương nước hoa ấy như chẳng muốn mùi hương ấy phai đi, trong đầu anh lúc này tràn đầy hình ảnh của Khả Hân ngày trước, từ nụ cười, ánh mắt đến những hành động trẻ con mà cô vẫn hay làm khi bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Số ký tự: 0