Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Làm khó

2024-12-30 12:14:06

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Khả Hân đứng dậy đi vào nhà về sinh để rửa mặt lại cho tỉnh táo. Công việc đã xong hơn một nửa, bây giờ cô chỉ xem lại những bài viết đã đăng trên trang của công ty trong

thời gian vừa qua như vậy có thể làm báo cáo rồi!

Những công việc này đối với Khả Hân không quá khó vì khi còn học thực hành cô đã học rất kỹ. Chỉ sợ làm việc trong một tập đoàn lớn thì những việc này cần phải cẩn thận hơn mà thôi. Cô tỉ mỹ xem lại những bài viết rồi ghi chú lại những lỗi sai vào sổ tay để tiện cho việc làm báo cáo không bị sai sót. Suốt ngày hôm nay, Khả Hân vẫn chưa nói chuyện với mọi người trong cùng bộ phận nhiều vì muốn hoàn thành công việc thật nhanh.

Thanh Nhã từ bàn làm việc của cô ta đi đến chỗ Khả Hân, tay cầm thêm một xấp hồ sơ nhỏ và

cất giọng hỏi

- Những việc sáng nay tôi giao cho, cô đã làm xong chưa?

- Dạ em đang xem lại bài viết trên trang của công ty ạ!

- Được! Khi nào xong, cô dò lại những số liệu trong hồ sơ này! Cẩn thận một chút! Bao giờ xong thì về!

- Dạ vâng! Em sẽ cố gắng hoàn thành ạ!

Thanh Nhã trở về bàn làm việc của mình, đồng hồ trước mặt đã điểm 4 giờ chiều, Khả Hân nhìn

công việc trước mắt mà chỉ biết lẳng lặng thở dài. Cả văn phòng im lặng đến mức chỉ nghe tiếng

“ lạch cạch” của bàn phím máy tính, khi thì nghe tiếng thở dài của ai đó phát ra để giải tỏa sự mệt mỏi. Trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, mọi người cũng đã ra về, Thanh Nhã cũng ra về và dặn dò Khả Hân khi ra về nhớ tắt hết đèn và khoá cửa phòng lại nếu về sau Thế Phong.

Cả văn phòng bây giờ chỉ còn phòng của Thế Phong đang sáng đèn, Khả Hân vẫn miệt mài làm hết số việc nhỏ còn lại. Cả người cô mệt mỏi vì phải ngồi cả ngày, bụng cũng cồn cào vì không biết trước việc phải về trễ nên không mang theo đồ ăn nhẹ. Cô cứ ngồi đó mà âm thầm làm việc, tiếng bước chân của Thế Phong vang đều khiến cô phải ngước mặt lên nhìn.



- Vẫn chưa về sao?

- Vâng! Em còn một chút việc nên vẫn chưa về được!

- Đã trễ rồi, về đi! Ngày mai làm tiếp cũng được kia mà!

- À không! Chị Nhã dặn khi nào em làm xong mới được về!

- Đã 9 giờ hơn rồi! Em cứ về đi, có gì tôi sẽ nói lại với Nhã! Báo cáo có thể mang về nhà làm!

Khả Hân nghe vậy liền có chút vui vẻ, xếp gọn hồ sơ và đóng laptop bỏ vào balo

- Chào anh, em về đây ạ!

- Sáng mai nhớ lên công ty sớm đó!

- Dạ! Em biết rồi ạ!

Khả Hân đi nhanh ra ngoài, bấm thang máy đi xuống tầng hầm gửi xe, bên ngoài bầu trời đã tối đen, xe trên đường vẫn qua lại tấp nập vì công ty đang ở quận trung tâm của thành phố. Gió trời cũng se lạnh vì thời tiết cuối năm, trời sắp vào đông rồi nên thế. Trong lòng cô có chút trống trải, cô muốn lấy điện thoại nhắn tin cho Thành Xuyên nhưng nhớ lại họ đã kết thúc cách đây mấy tháng rồi kia mà...

Đến hầm xe, Khả Hân mở cốp xe máy lấy ra chiếc áo ấm mặc vào, đội nón bảo hiểm rồi chạy về nhà. Trên đường về, cảm giác mệt lã và đói khiến cho Khả Hân chỉ muốn khóc, cô phải cố gắng, cố gắng thật nhiều vì bản thân. Cô vẫn tin rằng một lúc nào đó khi cả hai đều đã học được những bài học đang dang dở, cô và Thành Xuyên lại quay về bên nhau mà thôi.

Chạy về đến nhà đã là 10 giờ, cô gọi điện thoại cho mẹ mở cửa vì nhà đã khoá cửa bên trong

- Mẹ ơi! Mở cửa giúp con với!

- Ừm...chờ một chút mẹ xuống liền!



Cửa nhà mở ra, cô dắt xe vào nhà và khép cửa lại, trong nhà phản phất mùi thức ăn vừa được hâm nóng

- Ba mẹ đã ăn cơm chưa?

- Rồi! Đồ ăn đó chừa cho con! Hôm nay về trễ vậy ngày mai có được về sớm không?

- Con cũng chưa nghe nữa mẹ! Khi nào xong việc con sẽ về mà, ở nhà ba mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ!

- Ừ thôi! Ăn cơm sớm rồi lên nghỉ ngơi đi con! Ngày mai còn đi sớm!

- Dạ!

* Nhà của Thành Xuyên*

- Vị trí mới tiếp nhận có ổn không con?

- Cũng ổn mẹ à! Nhưng công việc của con thời gian đầu có hơi nhiều một chút, chắc sẽ có lúc về trễ!

- Làm việc cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình nha con!

- Dạ mẹ!

- Ăn uống rồi nghỉ sớm đi! Mẹ lên phòng đây!

Cái không gian trầm lặng đó khiến anh thấy có chút trống vắng, bất giác đôi mắt cứ nhìn vào màn hình điện thoại như chờ tin nhắn từ ai đó nhưng chiếc điện thoại vẫn im liềm ở đó. Có lẽ anh đang nhớ Khả Hân thì phải, nhớ cảm giác mỗi ngày đi làm về đều có tin nhắn dặn dò anh ngủ sớm. Anh cũng vội ăn tối rồi rửa chén, đi lên phòng nhốt mình trong thế giới cô độc của chính anh. Cứ mỗi khi như vậy, hình ảnh của Khả Hân đều hiện trong đầu anh như một thước phim tua ngược, anh muốn nhắn tin cho cô nhưng nhớ ra họ đã kết thúc rồi...anh vẫn mong có một phép màu cho anh được gặp lại cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Lê Tổng Thả Tôi Ra!

Số ký tự: 0