Tai nạn
2024-12-30 12:14:06
Sau khi kế hoạch được Thế Phong duyệt qua, những ngày tiếp theo của Khả Hân đều làm việc ở nơi diễn ra sự kiện. Từ việc thiết kế, trang trí, đến âm thanh, ánh sáng đều do Khả Hân một mình làm hết, ngày nào cũng đến tối mịt mới về đến nhà. Hôm nay, đơn vị thi công đến để lắp màn sao và đèn chùm theo tone màu chủ đạo, Khả Hân cũng là người trực tiếp đến giám sát.
- Anh ơi...phần màn bị xéo, anh nhích sang một chút bên trái giúp em!
- Em đứng dưới canh nha...ngay thì nói để anh biết!
- Dạ...qua xíu nữa...rồi ngay rồi đó ạ!
Những mảng màn sao bắt đầu được giăng lên, một không gian lung linh bắt đầu hiện ra, đến phiên bốn chiếc đèn chùm bằng pha lê được gắn lên trần cả không gian như một cung điện nguy nga vậy. Ngay lúc Khả Hân đang chăm chú làm việc, Thành Xuyên cũng âm thầm đến địa điểm sự kiện diễn ra để xem tiến độ công việc. Nói là xem tiến độ nhưng đây chỉ là một nửa lý do để anh đến đây, một nửa còn lại chính là muốn nhìn thấy Khả Hân.
Cô gái nhỏ vẫn chăm chỉ quan sát công việc đang diễn ra, một vài lúc bộ phận thi công cần sự hỗ trợ cô vẫn xắn tay áo lên để giúp. Thành Xuyên đứng ở một góc khuất nhưng đủ để nhìn thấy Khả Hân, vóc dáng nhỏ bé ấy khiến cho anh cảm thấy muốn che chở đến lạ. Bất chợt một mảng tường phía trên chỗ Khả Hân đang đứng có hiện tượng muốn xập, những người của đơn vị thi công cùng với cô đã chạy ra khỏi vị trí đó nhưng mảng tường lan ra quá nhanh và rơi xuống khiến cho Khả Hân bị ngã chưa kịp đứng dậy đã bị mảng tường to khoảng bốn ô gạch đè vào chân.
Thành Xuyên từ bên ngoài chạy vào xô mảng tường đó ra, anh mặc kệ mọi chuyện sau đó thế nào mà bồng cô chạy ra ngoài. Khả Hân khi ấy vì đau mà ngất đi từ lúc nào, chân cô có vài vết máu nhỏ loang trên chiếc quần màu nâu sáng, ướt đẫm. Thành Xuyên ôm cô trong tay, trong lòng như lửa đốt, miệng không ngừng kêu người gọi cấp cứu...
- Cấp cứu... mau gọi cấp cứu... có người bị thương...
Thành Xuyên dùng giọng khản đặc, tay vẫn bế Khả Hân, tiếng xe cấp cứu dừng trước cửa trung tâm hội nghị. Thành Xuyên đưa Khả Hân lên xe, đường từ trung tâm hội nghị đến bệnh viện tự nhiên trở nên xa hơn. Chưa thời khắc nào anh sợ mất cô đến vậy
Chiếc băng - ca đưa Khả Hân vào phòng cấp cứu. Thành Xuyên đứng bên ngoài với gương mặt đờ đẫng, đôi mắt hoe đỏ và tay chấp vào nhau như đang cầu nguyện. Y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra
- Người nhà của bệnh nhân Trịnh Khả Hân
Thành Xuyên chạy lại Y tá
- Tôi là người nhà của cô ấy! Cô ấy sao rồi?
- Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là chồng của cô ấy!
- Bệnh nhân cần phải phẫu thuật vì gẫy xương mắt cá chân, phiền anh đến ký giấy và làm thủ tục để chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật!
- Được! Tôi sẽ làm ngay!
Thành Xuyên chạy đến bàn lễ tân để làm thủ tục, đóng viện phí và quay về ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Anh lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra để gọi cho Thế Phong đến lo liệu những việc còn lại ở trung tâm hội nghị
- Thế Phong...anh quay lại trung tâm hội nghị để xem xét và điều tra lý do trần bị sập. Nếu là do trung tâm không kiểm tra kỹ độ chắc chắn của sảnh thì phải đền bù cho hợp đồng lần này thỏa đáng...
- Dạ! Sếp đang ở đâu?
- Tôi đang ở bệnh viện, việc ở đây không đến phiên cậu!
- Dạ!
Thành Xuyên dập điện thoại, trong lòng anh như lửa đốt, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, đi qua đi lại trước cửa phòng đến khi bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật.
- Bác sĩ...cô ấy!
- Ca phẫu thuật thành công...nhưng thời gian tới bệnh nhân không thể đi lại nhiều được...
- Tôi hiểu rồi...cảm ơn bác sĩ!
Lúc này, điều dưỡng đã đưa Khả Hân đến phòng hồi sức, Thành Xuyên cũng vào trong, thấy cô vẫn nằm ngủ say giấc. Chân của Khả Hân đã được băng lại, tay có thêm vài sợ dây truyền nước biển và đạm. Anh đưa tay xoa đầu cô, rồi mở điện thoại nhìn đồng hồ, anh ra ngoài như gọi điện cho ai đó
- Mẹ...hôm nay con có chút việc chắc sẽ không về nhà mẹ đừng chờ cửa con!
- Công việc nhiều lắm hả con? Nhớ ăn uống đàng hoàng đó!
- Dạ con biết rồi! Chuyện hơi dài, con về sẽ nói sau!
Sau đó, điện thoại Khả Hân từ trong túi áo của anh reo lên tiếng chuông với số điện thoại gọi đến được lưu tên là “ Papa”
- Alo! Hân hả con? Sao về trễ vậy con?
- Dạ...bác ơi! Con...Thành Xuyên đây ạ!
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu...
- Sao con lại cầm điện thoại của Hân?
- Dạ Hân đang trong bệnh viện bác à! Chuyện khá dài, hiện tại Hân vẫn chưa tỉnh lại, hai bác có thể đến bệnh viện Z không ạ?
- Khả Hân... nó bị sao? Được rồi! Bác sẽ qua liền!
- Dạ bác đến con sẽ nói rõ mọi chuyện!
- Ừ...ừ...
Điện thoại tắt, anh quay vào trong phòng nơi Khả Hân còn đang nằm ngủ mê man trên giường. Lấy khăn tay anh nhúng nước và lau mặt cho cô. Nước mắt của anh bất giác rơi xuống và lăn dài trên má, cô gái của anh kiên cường đến vậy, mọi thứ đều tự làm nhưng ngay lúc này anh muốn bảo vệ cô, không muốn cô rời xa anh nữa...
- Anh ơi...phần màn bị xéo, anh nhích sang một chút bên trái giúp em!
- Em đứng dưới canh nha...ngay thì nói để anh biết!
- Dạ...qua xíu nữa...rồi ngay rồi đó ạ!
Những mảng màn sao bắt đầu được giăng lên, một không gian lung linh bắt đầu hiện ra, đến phiên bốn chiếc đèn chùm bằng pha lê được gắn lên trần cả không gian như một cung điện nguy nga vậy. Ngay lúc Khả Hân đang chăm chú làm việc, Thành Xuyên cũng âm thầm đến địa điểm sự kiện diễn ra để xem tiến độ công việc. Nói là xem tiến độ nhưng đây chỉ là một nửa lý do để anh đến đây, một nửa còn lại chính là muốn nhìn thấy Khả Hân.
Cô gái nhỏ vẫn chăm chỉ quan sát công việc đang diễn ra, một vài lúc bộ phận thi công cần sự hỗ trợ cô vẫn xắn tay áo lên để giúp. Thành Xuyên đứng ở một góc khuất nhưng đủ để nhìn thấy Khả Hân, vóc dáng nhỏ bé ấy khiến cho anh cảm thấy muốn che chở đến lạ. Bất chợt một mảng tường phía trên chỗ Khả Hân đang đứng có hiện tượng muốn xập, những người của đơn vị thi công cùng với cô đã chạy ra khỏi vị trí đó nhưng mảng tường lan ra quá nhanh và rơi xuống khiến cho Khả Hân bị ngã chưa kịp đứng dậy đã bị mảng tường to khoảng bốn ô gạch đè vào chân.
Thành Xuyên từ bên ngoài chạy vào xô mảng tường đó ra, anh mặc kệ mọi chuyện sau đó thế nào mà bồng cô chạy ra ngoài. Khả Hân khi ấy vì đau mà ngất đi từ lúc nào, chân cô có vài vết máu nhỏ loang trên chiếc quần màu nâu sáng, ướt đẫm. Thành Xuyên ôm cô trong tay, trong lòng như lửa đốt, miệng không ngừng kêu người gọi cấp cứu...
- Cấp cứu... mau gọi cấp cứu... có người bị thương...
Thành Xuyên dùng giọng khản đặc, tay vẫn bế Khả Hân, tiếng xe cấp cứu dừng trước cửa trung tâm hội nghị. Thành Xuyên đưa Khả Hân lên xe, đường từ trung tâm hội nghị đến bệnh viện tự nhiên trở nên xa hơn. Chưa thời khắc nào anh sợ mất cô đến vậy
Chiếc băng - ca đưa Khả Hân vào phòng cấp cứu. Thành Xuyên đứng bên ngoài với gương mặt đờ đẫng, đôi mắt hoe đỏ và tay chấp vào nhau như đang cầu nguyện. Y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra
- Người nhà của bệnh nhân Trịnh Khả Hân
Thành Xuyên chạy lại Y tá
- Tôi là người nhà của cô ấy! Cô ấy sao rồi?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Anh là gì của cô ấy?
- Tôi là chồng của cô ấy!
- Bệnh nhân cần phải phẫu thuật vì gẫy xương mắt cá chân, phiền anh đến ký giấy và làm thủ tục để chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật!
- Được! Tôi sẽ làm ngay!
Thành Xuyên chạy đến bàn lễ tân để làm thủ tục, đóng viện phí và quay về ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Anh lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra để gọi cho Thế Phong đến lo liệu những việc còn lại ở trung tâm hội nghị
- Thế Phong...anh quay lại trung tâm hội nghị để xem xét và điều tra lý do trần bị sập. Nếu là do trung tâm không kiểm tra kỹ độ chắc chắn của sảnh thì phải đền bù cho hợp đồng lần này thỏa đáng...
- Dạ! Sếp đang ở đâu?
- Tôi đang ở bệnh viện, việc ở đây không đến phiên cậu!
- Dạ!
Thành Xuyên dập điện thoại, trong lòng anh như lửa đốt, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, đi qua đi lại trước cửa phòng đến khi bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật.
- Bác sĩ...cô ấy!
- Ca phẫu thuật thành công...nhưng thời gian tới bệnh nhân không thể đi lại nhiều được...
- Tôi hiểu rồi...cảm ơn bác sĩ!
Lúc này, điều dưỡng đã đưa Khả Hân đến phòng hồi sức, Thành Xuyên cũng vào trong, thấy cô vẫn nằm ngủ say giấc. Chân của Khả Hân đã được băng lại, tay có thêm vài sợ dây truyền nước biển và đạm. Anh đưa tay xoa đầu cô, rồi mở điện thoại nhìn đồng hồ, anh ra ngoài như gọi điện cho ai đó
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mẹ...hôm nay con có chút việc chắc sẽ không về nhà mẹ đừng chờ cửa con!
- Công việc nhiều lắm hả con? Nhớ ăn uống đàng hoàng đó!
- Dạ con biết rồi! Chuyện hơi dài, con về sẽ nói sau!
Sau đó, điện thoại Khả Hân từ trong túi áo của anh reo lên tiếng chuông với số điện thoại gọi đến được lưu tên là “ Papa”
- Alo! Hân hả con? Sao về trễ vậy con?
- Dạ...bác ơi! Con...Thành Xuyên đây ạ!
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu...
- Sao con lại cầm điện thoại của Hân?
- Dạ Hân đang trong bệnh viện bác à! Chuyện khá dài, hiện tại Hân vẫn chưa tỉnh lại, hai bác có thể đến bệnh viện Z không ạ?
- Khả Hân... nó bị sao? Được rồi! Bác sẽ qua liền!
- Dạ bác đến con sẽ nói rõ mọi chuyện!
- Ừ...ừ...
Điện thoại tắt, anh quay vào trong phòng nơi Khả Hân còn đang nằm ngủ mê man trên giường. Lấy khăn tay anh nhúng nước và lau mặt cho cô. Nước mắt của anh bất giác rơi xuống và lăn dài trên má, cô gái của anh kiên cường đến vậy, mọi thứ đều tự làm nhưng ngay lúc này anh muốn bảo vệ cô, không muốn cô rời xa anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro