Sáng tỏ
2024-12-30 12:14:06
Ba mẹ Khả Hân vội vã đến bệnh viện, đến trước cửa phòng, ông nhìn vào tấm kính hình chữ nhật trên cửa thấy bóng lưng của một nam nhân trẻ đang loay hoay dùng khăn để lau tay cho cô gái đang nằm. Ba Trịnh bất giác quay ra ngoài như không tin vào mắt mình, ông lại quay vào nhìn qua tấm kính, mẹ Trịnh bên cạnh cũng tò mò theo mà hỏi
- Ông à...có chuyện gì vậy?
- Hình như...là Thành Xuyên đang ở trong thì phải!
- Sao ông lại nói vậy? Chẳng phải hai đứa chúng nó đã...
- Bà không biết đâu! Khi nãy, tôi gọi cho con Hân, Thành Xuyên là người nghe máy! Tôi thật sự cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Mẹ Trịnh thở dài một cái, chưa kịp đi vào thì cửa phòng đã mở ra, dáng người cao của nam nhân trẻ đã xuất hiện. Thành Xuyên từ trong phòng đi ra ngoài khiến cho ba mẹ Trịnh giật mình như đang làm chuyện lén lút mà bị bắt gặp vậy
- Hai bác đã đến rồi sao?
- À...ừm...hai bác vừa đến!
- Dạ vậy hai bác vào trong đi ạ! Khả Hân, em ấy vẫn chưa tỉnh! Con xin phép ra ngoài một lát sẽ quay lại sau!
- À...ừm để hai bác vào trong! Con cứ đi giải quyết việc của mình trước!
- Dạ!
Thành Xuyên cuối đầu rồi rời đi, để lại ba mẹ Trịnh đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra! Ba mẹ Trịnh cũng quay sang nhìn nhau như thể hiện sự khó hiểu, rồi lại nhìn theo bóng lưng của Thành Xuyên đang dần thu nhỏ lại
- Ông nghĩa xem chuyện này là thế nào?
- Chuyện của chúng nó! Bà đừng tò mò!
Ba Trịnh liền kéo tay mẹ đi vào phòng bệnh, thấy cô con gái nằm đó ngủ, chân vẫn còn băng bó, tay lại có thêm sợi dây truyền nước biển. Ông bà không khỏi xót xa, cũng không quên chuyện gọi điện cho anh hai và chị dâu của cô vào.
Thành Xuyên ngồi ở canten của bệnh viện, trên bàn đặt một ly cà phê đen đá, anh bấm số điện thoại gọi cho Thế Phong để hỏi về lý do vì sao trần của sảnh tại trung tâm hội nghị lại sập xuống như vậy?
- Cậu đã hỏi được lý do của sự việc hôm nay chưa?
- Bên đó báo là do cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nhưng không kịp xây sửa lại, họ nghĩ việc này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều nên mới cho chúng ta thuê sảnh!
- Rồi bây giờ bên đó giải quyết chuyện này như thế nào? Buổi ra mắt sản phẩm sắp diễn ra, chưa tính đến nhân sự của công ty mình bị thương nữa? Tôi cần bên trung tâm ấy giải quyết ổn thỏa và đền bù thiệt hại cho công ty mình!
- Khả Hân bị thương nặng không sếp?
- Xương mắt cá chân bị gẫy cần phải bắt ốc, thời gian sắp tới sẽ không thể đi lại được nhiều!
- Nhưng cô ấy đang thực tập tại công ty mình, bây giờ phải làm sao?
- Chuyện này...để tôi tính! Hiện tại những việc của cô ấy đang làm dở thì anh làm giúp tôi!
- Dạ được! Ngày mai sếp có đến công ty không?
- Ngày mai tôi không đến, có việc gì anh đến gặp chủ tịch để giải quyết nha!
Thành Xuyên cúp máy, anh đứng dậy cầm lấy ly cà phê trên bàn rồi đi vào trong bệnh viện. Anh đến thanh toán tiền viện phí và đi đến phòng bệnh của Khả Hân. Anh giữ nét ôn hoà đi vào trong, nhìn thấy ba mẹ Trịnh đang ngồi bên cạnh giường của cô mà không khỏi đau lòng.
- Hai bác...con thật sự xin lỗi! Mọi chuyện xảy ra là do nhân viên của công ty con đã làm ảnh hưởng đến Hân!
- Chuyện này là sao? Thành Xuyên...con hãy nói rõ ra mọi chuyện!
- Thưa bác, thời gian vừa qua em Hân đang thực tập tại công ty của con! Hôm nay, Hân đến khảo sát địa điểm cũng như giám sát việc tổ chức sự kiện cho công ty nên mới xảy ra tai nạn này...con xin phép sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mà em ấy đã chịu!
- Chuyện xui rủi, không trách được nên con đừng dây dứt như vậy! Nhưng bác muốn hỏi con vài việc...
- Dạ...bác cứ hỏi!
Ba Trịnh im lặng rồi kéo Thành Xuyên ra ngoài dãy ghế ngoài hành lang, ngồi xuống rồi hỏi.
- Hai đứa đã chia tay cách đây vài tháng...sao con lại làm cùng công ty với Khả Hân?
- Chuyện này thật sự khó nói...ban đầu con vì bất đắc dĩ, thật sự con không muốn rời xa Khả Hân...
- Bác hiểu...nhưng hai đứa làm cùng nhau chắc đã gặp nhau rồi phải không?
- Dạ...vẫn chưa...con vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với em ấy!
- Gia đình bác cũng rất mến con, ngày bác biết hai đứa xảy ra chuyện...hai bác cũng rất buồn! Con Hân nó trốn trong phòng hơn một tháng...đến khi anh chị nó khuyên nên ra ngoài nó mới chịu ra! Đã lâu rồi bác cũng chưa thấy nó cười như trước...Nếu thật sự hai đứa vẫn còn duyên, bác vẫn mong con và nó quay lại bên nhau!
Thành Xuyên im lặng, đôi mắt trở nên thâm trầm bỗng dưng trong lòng anh lại thấy có chút gì đó khó hiểu, cảm giác như nỗi lo trong lòng đã tan mất một nửa
- Ba mẹ của con cũng rất quý Khả Hân...hôm ấy ba mẹ trách con sao lại để em ấy một mình, nhưng dần dần ba mẹ cháu vẫn muốn bọn con quay lại với nhau!
- Người lớn muốn là một việc...quan trọng vẫn là quyết định ở các con! Cảm ơn con đã đưa Khả Hân nhà bác vào bệnh viện!
- Dạ...đây là việc nên làm thôi ạ! Sắp tới con xin phép bác cho con đến đây để chăm sóc Hân!
- Được...nếu con muốn có thể đến!
- Ông à...có chuyện gì vậy?
- Hình như...là Thành Xuyên đang ở trong thì phải!
- Sao ông lại nói vậy? Chẳng phải hai đứa chúng nó đã...
- Bà không biết đâu! Khi nãy, tôi gọi cho con Hân, Thành Xuyên là người nghe máy! Tôi thật sự cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Mẹ Trịnh thở dài một cái, chưa kịp đi vào thì cửa phòng đã mở ra, dáng người cao của nam nhân trẻ đã xuất hiện. Thành Xuyên từ trong phòng đi ra ngoài khiến cho ba mẹ Trịnh giật mình như đang làm chuyện lén lút mà bị bắt gặp vậy
- Hai bác đã đến rồi sao?
- À...ừm...hai bác vừa đến!
- Dạ vậy hai bác vào trong đi ạ! Khả Hân, em ấy vẫn chưa tỉnh! Con xin phép ra ngoài một lát sẽ quay lại sau!
- À...ừm để hai bác vào trong! Con cứ đi giải quyết việc của mình trước!
- Dạ!
Thành Xuyên cuối đầu rồi rời đi, để lại ba mẹ Trịnh đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra! Ba mẹ Trịnh cũng quay sang nhìn nhau như thể hiện sự khó hiểu, rồi lại nhìn theo bóng lưng của Thành Xuyên đang dần thu nhỏ lại
- Ông nghĩa xem chuyện này là thế nào?
- Chuyện của chúng nó! Bà đừng tò mò!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ba Trịnh liền kéo tay mẹ đi vào phòng bệnh, thấy cô con gái nằm đó ngủ, chân vẫn còn băng bó, tay lại có thêm sợi dây truyền nước biển. Ông bà không khỏi xót xa, cũng không quên chuyện gọi điện cho anh hai và chị dâu của cô vào.
Thành Xuyên ngồi ở canten của bệnh viện, trên bàn đặt một ly cà phê đen đá, anh bấm số điện thoại gọi cho Thế Phong để hỏi về lý do vì sao trần của sảnh tại trung tâm hội nghị lại sập xuống như vậy?
- Cậu đã hỏi được lý do của sự việc hôm nay chưa?
- Bên đó báo là do cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nhưng không kịp xây sửa lại, họ nghĩ việc này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều nên mới cho chúng ta thuê sảnh!
- Rồi bây giờ bên đó giải quyết chuyện này như thế nào? Buổi ra mắt sản phẩm sắp diễn ra, chưa tính đến nhân sự của công ty mình bị thương nữa? Tôi cần bên trung tâm ấy giải quyết ổn thỏa và đền bù thiệt hại cho công ty mình!
- Khả Hân bị thương nặng không sếp?
- Xương mắt cá chân bị gẫy cần phải bắt ốc, thời gian sắp tới sẽ không thể đi lại được nhiều!
- Nhưng cô ấy đang thực tập tại công ty mình, bây giờ phải làm sao?
- Chuyện này...để tôi tính! Hiện tại những việc của cô ấy đang làm dở thì anh làm giúp tôi!
- Dạ được! Ngày mai sếp có đến công ty không?
- Ngày mai tôi không đến, có việc gì anh đến gặp chủ tịch để giải quyết nha!
Thành Xuyên cúp máy, anh đứng dậy cầm lấy ly cà phê trên bàn rồi đi vào trong bệnh viện. Anh đến thanh toán tiền viện phí và đi đến phòng bệnh của Khả Hân. Anh giữ nét ôn hoà đi vào trong, nhìn thấy ba mẹ Trịnh đang ngồi bên cạnh giường của cô mà không khỏi đau lòng.
- Hai bác...con thật sự xin lỗi! Mọi chuyện xảy ra là do nhân viên của công ty con đã làm ảnh hưởng đến Hân!
- Chuyện này là sao? Thành Xuyên...con hãy nói rõ ra mọi chuyện!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thưa bác, thời gian vừa qua em Hân đang thực tập tại công ty của con! Hôm nay, Hân đến khảo sát địa điểm cũng như giám sát việc tổ chức sự kiện cho công ty nên mới xảy ra tai nạn này...con xin phép sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mà em ấy đã chịu!
- Chuyện xui rủi, không trách được nên con đừng dây dứt như vậy! Nhưng bác muốn hỏi con vài việc...
- Dạ...bác cứ hỏi!
Ba Trịnh im lặng rồi kéo Thành Xuyên ra ngoài dãy ghế ngoài hành lang, ngồi xuống rồi hỏi.
- Hai đứa đã chia tay cách đây vài tháng...sao con lại làm cùng công ty với Khả Hân?
- Chuyện này thật sự khó nói...ban đầu con vì bất đắc dĩ, thật sự con không muốn rời xa Khả Hân...
- Bác hiểu...nhưng hai đứa làm cùng nhau chắc đã gặp nhau rồi phải không?
- Dạ...vẫn chưa...con vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với em ấy!
- Gia đình bác cũng rất mến con, ngày bác biết hai đứa xảy ra chuyện...hai bác cũng rất buồn! Con Hân nó trốn trong phòng hơn một tháng...đến khi anh chị nó khuyên nên ra ngoài nó mới chịu ra! Đã lâu rồi bác cũng chưa thấy nó cười như trước...Nếu thật sự hai đứa vẫn còn duyên, bác vẫn mong con và nó quay lại bên nhau!
Thành Xuyên im lặng, đôi mắt trở nên thâm trầm bỗng dưng trong lòng anh lại thấy có chút gì đó khó hiểu, cảm giác như nỗi lo trong lòng đã tan mất một nửa
- Ba mẹ của con cũng rất quý Khả Hân...hôm ấy ba mẹ trách con sao lại để em ấy một mình, nhưng dần dần ba mẹ cháu vẫn muốn bọn con quay lại với nhau!
- Người lớn muốn là một việc...quan trọng vẫn là quyết định ở các con! Cảm ơn con đã đưa Khả Hân nhà bác vào bệnh viện!
- Dạ...đây là việc nên làm thôi ạ! Sắp tới con xin phép bác cho con đến đây để chăm sóc Hân!
- Được...nếu con muốn có thể đến!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro