Cậu Đừng Giận E...
2024-12-02 11:14:33
Minh Hoàng và Tuệ Lâm đã trở về nhà sau một ngày đi học. Vừa đến là anh đi một mạch lên phòng, chẳng thèm nhìn đến cô đang lon ton chạy theo phía sau.
Quản gia tinh ý quan sát hai người, ông mỉm cười hiền hậu khẽ cất tiếng hỏi Tuệ Lâm:
“Cậu chủ và cô cãi nhau à ? Hôm nay đi học không thuận lợi sao ?"
Tuệ Lâm chán nản lắc đầu ngồi xuống sofa. Hai tay chính trên đầu gồi ôm lấy khuôn mặt đã rầu rĩ không ít.
Cô trả lời:
“Dạ không, đi học vui vẻ lắm bác ơi ! Tại Minh Hoàng bị khùng thôi.”
Quản gia bật cười một tiếng. Ông còn lạ gì hai cô cậu nhỏ nhà mình nữa chứ. Từ khi bé đến bây giờ, bọn họ cứ trêu chọc mãi, giận dỗi rồi lại hoà.
Ông nói với Tuệ Lâm:
“Chắc cậu Hoàng khó chịu trong người nên thế thôi. Tí nữa cô lựa lời dỗ cậu ấy ăn cơm nhiều lag được. Ăn uống làm con người ta vui vẻ mà”
Tuệ bĩu môi đáp lại:
“Cho cậu ấy nhịn đói thì được bác à ! Con người tính khí khó chìu, thất thường chẳng biết như nào để dỗ. Bác đừng lo, cậu ấy đói tự mò xuống ăn, không ăn thì nhịn ạ. Lát nữa, bác với hai chị giúp việc khoan về, ở lại ăn cơm với con nha. Con ăn một mình cũng buồn”
Quản gia tiếp tục mỉm cười hiền hoà, ông nói:
“Ở nhà khác của cô Lan cần sắp xếp một số đồ, nhờ tôi đưa vài người làm qua để quét dọn này kia. Cô chủ và cậu chủ cứ ăn đi. Cậu chủ đối với cô rất tốt, tính tình cậu ấy chỉ có cô mới tìm được cách dỗ dành.”
Ngừng một lát, ông tiếp tục:
“Cơm chiều đã nấu xong, cũng đến giờ cơm rồi đó. Cô tắm rửa, ăn cơm đi, đặng còn học bài nữa. Nhờ cô để mắt đến cậu chủ nhé, hôm nay tôi và các người làm phải về sớm.”
Nói rồi, quản gia cất tiếng gọi những nữ người làm tập trung ở sảnh phòng khách để đi về. Tuệ Lâm chào họ rồi đi lên phòng.
Mãi cho đến khi trở lại lần nữa tại nhà bếp, Tuệ Lâm đã xuất hiện với bộ dạng thoải mái hơn. Cô mặc một chiếc váy xếp li trắng, kết hợp với áo thun đen ôm eo. Tóc đen búi củ tỏi, vài sợi tóc con rơi xuống trán và phần gáy. Tổng thể thiếu nữ trông cực kì năng động, tươi tắn.
Tuệ Lâm quyết định không ăn cơm mà sẽ làm bánh flan. Mục đích chính là để dỗ người nào đó không có động tĩnh từ lúc đi học về tới giờ.
Minh Hoàng thuộc kiểu người không thích ăn đồ ngọt, nhưng không hiểu sao, từ lần đầu tiên cô tập làm bánh flan và mang cho mọi người trong nhà dùng thử, anh cũng dùng. Từ đó, mỗi lần làm bánh flan, Minh Hoàng đều là người ăn nhiều nhất. Anh có thể ăn hết trong một ngày với mẻ bánh từ 10-20 hộp bánh flan. Đến độ lúc chị Mỹ Hương chưa lấy chồng, mỗi khi về thăm nhà, cô nói có làm bánh flan để phần cho chị ấy nhưng khi tìm trong tủ lạnh thì không có. Hỏi ra mới biết là Minh Hoàng đã ăn hết, dù cô đã để phần riêng cho anh.
Những lúc đó hai chị em Mỹ Hương - Minh Hoàng lại gây nhau ầm cả lên, làm cho Tuệ Lâm cực kì khó xử. Cô chỉ đành làm thêm rồi chia đều cho hai chị em, nhưng cuối cùng vẫn là Minh Hoàng ăn nhiều nhất, anh trộm công khai vài hộp bánh flan trước mắt chị của mình luôn.
Tuệ Lâm thắc mắc có hỏi thì anh nói, bánh cô làm vừa ăn, không quá ngọt hay nhạt, thơm, anh ưng thì ăn thôi.
Anh nói vậy thì cô hiểu vậy chứ không nghĩ gì nhiều.
Đây cũng là một trong những cách dỗ Minh Hoàng cực kì hiệu quả, bất kể anh giận dỗi ở cấp độ nào.
Ăn xong cô nói gì cũng thật nhẹ nhàng trả lời, không có cộc cằn, bộ dáng “gia trưởng” như bình thường.
Vì vậy bây giờ, Tuệ Lâm sẽ lấy tuyệt chiêu này ra để dỗ anh. Còn có một cách nữa mà cô mới học được lúc xem điện thoại ở trên phòng. Không biết có hữu dụng hay không nhưng cô vẫn muốn thử.
Loay hoay, miệt mài làm bánh một hồi, khoảng chừng gần một tiếng sau, Tuệ Lâm đã cho ra một mẻ bánh flan cực kì thơm ngon.
Cô để trên bàn ăn cho nguội rồi đi lên tầng.
Đứng trước cửa phòng Minh Hoàng, Tuệ Lâm như thường lệ gõ hai cái và vặn tay nắm đi vào.
Hình ảnh thiếu niên tập trung nhìn màn hình máy tính với những con số liên tục thay đổi, khiến cho Tuệ Lâm nhìn đến ngẩn người.
Phải nói mỗi lần Minh Hoàng tập trung làm điều gì đó, anh thật sự toát lên vẻ mê hoặc vô cùng. Đã bao lần chứng kiến, Tuệ Lâm đều bị thu hút vào đó.
Bất động một lúc, cô mới tỉnh táo lại. Nhẹ đi đến bên cạnh anh rồi cất tiếng:
“Cậu chủ ơi !”
Người nào đó vẫn không đáp, hai mắt tập trung vào màn hình máy tính. Bàn tay cầm chuột điều khiển nhấn nhấn, tay còn lại kết hợp gõ phím.
Tiếng phím từ bàn phím cơ phát ra vang cả phòng.
Tuệ Lâm âm thầm nuốt nước bọt, cô dường như đang cố gắng điều chỉnh bản thân để bắt đầu làm điều gì đó.
Thân thể nhỏ nhắn khuy chân xuống bên đùi của thiếu niên. Hai tay đặt lên đùi, gương mặt xinh xắn theo đó áp cằm lên luôn và hiện tia tội nghiệp, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng sườn mặt điển trai của ai đó.
Giọng nói ngọt ngào như nước, xen lẫn nũng nịu khẽ vang lên:
“Cậu đừng giận em nữa mà !”
Một câu nói nhưng vô cùng đúng ý Tuệ Lâm, thành công thu hút sự chú ý của Minh Hoàng.
Anh dường như thoát khỏi công việc mình đang làm, dồn toàn bộ chú ý trong mắt dành cho Tuệ Lâm. Dường như nghe rõ hoặc chưa rõ, anh vẫn muốn nghe lại câu vừa rồi mà cô nói.
Khẽ lườm một cái, Minh Hoàng nhàn nhạt hỏi:
“Mới nói cái gì đó ? Nói lại nghe xem.”
Tuệ Lâm mím môi lắc đầu, toàn thân dứt khoát đứng dậy thế nhưng lại bị Minh Hoàng kéo tay ngã lên đùi anh.
Đây là tình tiết mà cô không ngờ đến. Rõ ràng trong video, nữ chính nói xong thì đi nhanh mà nam chính cũng không kéo lại. Cô thấy tính tình cũng giống cậu chủ nhà mình nên học theo xem sao. Ai mà ngờ được.....
Trời ạ, toàn thân cô ngồi lên đùi của Minh Hoàng, hơi thở nam tính vây lấy toàn bộ tâm trí của cô. Thật sự xấu hổ, đến độ, Tuệ Lâm không dám ngẩng đầu sang đối diện với ánh mắt sâu thẳm như trời đêm của anh.
Minh Hoàng vẫn dửng dưng mà giữ lấy cô. Anh gắn giọng:
“Quay mặt sang đây nhìn tôi !”
“Không đâu”
Tuệ Lâm e thẹn đáp, đầu cúi gầm xuống, thân vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm đang vây lấy mình.
Minh Hoàng vẫn không tha cho cô. Tay anh siết chặt hơn bờ vai nhỏ, kéo thiếu nữ gần mình hơn. Anh cười khẽ, tiếng nói mê hoặc rót vào tai Tuệ Lâm:
“Cậu....thích tôi là chắc rồi !”
“Ê không có, cậu ăn nói hàm hồ”
Tuệ Lâm giật mình, cô dùng hết sức để bật dậy thoát khỏi gọng kìm của Minh Hoàng. Đáy lòng bỗng dưng xốn xang, mặt ửng hồng không biết là thẹn hay giận.
Còn anh, dường như mọi sự tức tối đã tan biến, nhất là khi nghe được cô nói với mình lời khi nãy.
Thật ra đã hết giận từ lâu rồi....
Tuệ Lâm ngó coi bộ cậu chủ nhà cô đã vơi đi cơn giận, lòng cũng bớt được phiền muộn. Trong cái bất ngờ có cái may đi, áp dụng tuyệt chiêu mới đã thành công dỗ cậu.
Cô mím môi nói với anh:
“Nếu..nếu cậu hết giận thì xuống nhà ăn cơm với mình. Có làm bánh flan cho cậu nữa đó. Dùng bữa tối xong là có thể ăn bánh được rồi.”
Khoé môi hơi nhếch lên, Minh Hoàng đứng dậy đi đến trước mặt Tuệ Lâm. Ngón tay chạm vào vài sợi tóc con trên trán của cô và gõ nhẹ vào đó.
Anh liếc mắt nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều:
“Về sau đừng có nhiệt tình với người khác quá. Nhất là những người cậu vừa quen biết không lâu. Tôi biết cậu rất tốt, hoà đồng nhưng mà không phải ai cũng đối xử như vậy được. Hiểu chưa ngốc ?”
Cái đầu nhỏ gật gật, Tuệ Lâm tròn mắt trông thật sự là ngốc lắm khiến Minh Hoàng nhoẻn miệng cười lên. Thấy anh như thế, cô đã biết anh đã nguôi giận hoàn toàn rồi. Chỉ là muốn trêu chọc nên lại vờ hỏi:
“Cậu không giận nữa à ?”
“Hỏi lắm thế ! Đi ăn cơm, tôi đói !”
Minh Hoàng lườm cô rồi đi trước. Tuệ Lâm lẽo đẽo theo sau, miệng vẫn không ngừng hỏi:
“Thật sự không còn giận nữa rồi sao ?”
“Dạ, không giận nữa ! Nhiều chuyện quá đi.”
Anh vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt mà đáp lại cô nhưng giọng đã dịu càng dịu dàng hơn.
Tuệ Lâm hí hửng đi bên cạnh cùng anh xuống tầng. Cô đề xuất:
“Thế lát nữa ăn xong, mình và cậu luyện đàn một chút rồi ăn bánh flan với xem phim nhé.”
“Được ! Nhanh nào, chân cậu ngắn quá đó.”
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô để đi nhanh hơn. Trên mặt thiếu niên tràn ngập ngọt ngào và cưng chiều vô hạn.
Quản gia tinh ý quan sát hai người, ông mỉm cười hiền hậu khẽ cất tiếng hỏi Tuệ Lâm:
“Cậu chủ và cô cãi nhau à ? Hôm nay đi học không thuận lợi sao ?"
Tuệ Lâm chán nản lắc đầu ngồi xuống sofa. Hai tay chính trên đầu gồi ôm lấy khuôn mặt đã rầu rĩ không ít.
Cô trả lời:
“Dạ không, đi học vui vẻ lắm bác ơi ! Tại Minh Hoàng bị khùng thôi.”
Quản gia bật cười một tiếng. Ông còn lạ gì hai cô cậu nhỏ nhà mình nữa chứ. Từ khi bé đến bây giờ, bọn họ cứ trêu chọc mãi, giận dỗi rồi lại hoà.
Ông nói với Tuệ Lâm:
“Chắc cậu Hoàng khó chịu trong người nên thế thôi. Tí nữa cô lựa lời dỗ cậu ấy ăn cơm nhiều lag được. Ăn uống làm con người ta vui vẻ mà”
Tuệ bĩu môi đáp lại:
“Cho cậu ấy nhịn đói thì được bác à ! Con người tính khí khó chìu, thất thường chẳng biết như nào để dỗ. Bác đừng lo, cậu ấy đói tự mò xuống ăn, không ăn thì nhịn ạ. Lát nữa, bác với hai chị giúp việc khoan về, ở lại ăn cơm với con nha. Con ăn một mình cũng buồn”
Quản gia tiếp tục mỉm cười hiền hoà, ông nói:
“Ở nhà khác của cô Lan cần sắp xếp một số đồ, nhờ tôi đưa vài người làm qua để quét dọn này kia. Cô chủ và cậu chủ cứ ăn đi. Cậu chủ đối với cô rất tốt, tính tình cậu ấy chỉ có cô mới tìm được cách dỗ dành.”
Ngừng một lát, ông tiếp tục:
“Cơm chiều đã nấu xong, cũng đến giờ cơm rồi đó. Cô tắm rửa, ăn cơm đi, đặng còn học bài nữa. Nhờ cô để mắt đến cậu chủ nhé, hôm nay tôi và các người làm phải về sớm.”
Nói rồi, quản gia cất tiếng gọi những nữ người làm tập trung ở sảnh phòng khách để đi về. Tuệ Lâm chào họ rồi đi lên phòng.
Mãi cho đến khi trở lại lần nữa tại nhà bếp, Tuệ Lâm đã xuất hiện với bộ dạng thoải mái hơn. Cô mặc một chiếc váy xếp li trắng, kết hợp với áo thun đen ôm eo. Tóc đen búi củ tỏi, vài sợi tóc con rơi xuống trán và phần gáy. Tổng thể thiếu nữ trông cực kì năng động, tươi tắn.
Tuệ Lâm quyết định không ăn cơm mà sẽ làm bánh flan. Mục đích chính là để dỗ người nào đó không có động tĩnh từ lúc đi học về tới giờ.
Minh Hoàng thuộc kiểu người không thích ăn đồ ngọt, nhưng không hiểu sao, từ lần đầu tiên cô tập làm bánh flan và mang cho mọi người trong nhà dùng thử, anh cũng dùng. Từ đó, mỗi lần làm bánh flan, Minh Hoàng đều là người ăn nhiều nhất. Anh có thể ăn hết trong một ngày với mẻ bánh từ 10-20 hộp bánh flan. Đến độ lúc chị Mỹ Hương chưa lấy chồng, mỗi khi về thăm nhà, cô nói có làm bánh flan để phần cho chị ấy nhưng khi tìm trong tủ lạnh thì không có. Hỏi ra mới biết là Minh Hoàng đã ăn hết, dù cô đã để phần riêng cho anh.
Những lúc đó hai chị em Mỹ Hương - Minh Hoàng lại gây nhau ầm cả lên, làm cho Tuệ Lâm cực kì khó xử. Cô chỉ đành làm thêm rồi chia đều cho hai chị em, nhưng cuối cùng vẫn là Minh Hoàng ăn nhiều nhất, anh trộm công khai vài hộp bánh flan trước mắt chị của mình luôn.
Tuệ Lâm thắc mắc có hỏi thì anh nói, bánh cô làm vừa ăn, không quá ngọt hay nhạt, thơm, anh ưng thì ăn thôi.
Anh nói vậy thì cô hiểu vậy chứ không nghĩ gì nhiều.
Đây cũng là một trong những cách dỗ Minh Hoàng cực kì hiệu quả, bất kể anh giận dỗi ở cấp độ nào.
Ăn xong cô nói gì cũng thật nhẹ nhàng trả lời, không có cộc cằn, bộ dáng “gia trưởng” như bình thường.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vì vậy bây giờ, Tuệ Lâm sẽ lấy tuyệt chiêu này ra để dỗ anh. Còn có một cách nữa mà cô mới học được lúc xem điện thoại ở trên phòng. Không biết có hữu dụng hay không nhưng cô vẫn muốn thử.
Loay hoay, miệt mài làm bánh một hồi, khoảng chừng gần một tiếng sau, Tuệ Lâm đã cho ra một mẻ bánh flan cực kì thơm ngon.
Cô để trên bàn ăn cho nguội rồi đi lên tầng.
Đứng trước cửa phòng Minh Hoàng, Tuệ Lâm như thường lệ gõ hai cái và vặn tay nắm đi vào.
Hình ảnh thiếu niên tập trung nhìn màn hình máy tính với những con số liên tục thay đổi, khiến cho Tuệ Lâm nhìn đến ngẩn người.
Phải nói mỗi lần Minh Hoàng tập trung làm điều gì đó, anh thật sự toát lên vẻ mê hoặc vô cùng. Đã bao lần chứng kiến, Tuệ Lâm đều bị thu hút vào đó.
Bất động một lúc, cô mới tỉnh táo lại. Nhẹ đi đến bên cạnh anh rồi cất tiếng:
“Cậu chủ ơi !”
Người nào đó vẫn không đáp, hai mắt tập trung vào màn hình máy tính. Bàn tay cầm chuột điều khiển nhấn nhấn, tay còn lại kết hợp gõ phím.
Tiếng phím từ bàn phím cơ phát ra vang cả phòng.
Tuệ Lâm âm thầm nuốt nước bọt, cô dường như đang cố gắng điều chỉnh bản thân để bắt đầu làm điều gì đó.
Thân thể nhỏ nhắn khuy chân xuống bên đùi của thiếu niên. Hai tay đặt lên đùi, gương mặt xinh xắn theo đó áp cằm lên luôn và hiện tia tội nghiệp, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng sườn mặt điển trai của ai đó.
Giọng nói ngọt ngào như nước, xen lẫn nũng nịu khẽ vang lên:
“Cậu đừng giận em nữa mà !”
Một câu nói nhưng vô cùng đúng ý Tuệ Lâm, thành công thu hút sự chú ý của Minh Hoàng.
Anh dường như thoát khỏi công việc mình đang làm, dồn toàn bộ chú ý trong mắt dành cho Tuệ Lâm. Dường như nghe rõ hoặc chưa rõ, anh vẫn muốn nghe lại câu vừa rồi mà cô nói.
Khẽ lườm một cái, Minh Hoàng nhàn nhạt hỏi:
“Mới nói cái gì đó ? Nói lại nghe xem.”
Tuệ Lâm mím môi lắc đầu, toàn thân dứt khoát đứng dậy thế nhưng lại bị Minh Hoàng kéo tay ngã lên đùi anh.
Đây là tình tiết mà cô không ngờ đến. Rõ ràng trong video, nữ chính nói xong thì đi nhanh mà nam chính cũng không kéo lại. Cô thấy tính tình cũng giống cậu chủ nhà mình nên học theo xem sao. Ai mà ngờ được.....
Trời ạ, toàn thân cô ngồi lên đùi của Minh Hoàng, hơi thở nam tính vây lấy toàn bộ tâm trí của cô. Thật sự xấu hổ, đến độ, Tuệ Lâm không dám ngẩng đầu sang đối diện với ánh mắt sâu thẳm như trời đêm của anh.
Minh Hoàng vẫn dửng dưng mà giữ lấy cô. Anh gắn giọng:
“Quay mặt sang đây nhìn tôi !”
“Không đâu”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuệ Lâm e thẹn đáp, đầu cúi gầm xuống, thân vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm đang vây lấy mình.
Minh Hoàng vẫn không tha cho cô. Tay anh siết chặt hơn bờ vai nhỏ, kéo thiếu nữ gần mình hơn. Anh cười khẽ, tiếng nói mê hoặc rót vào tai Tuệ Lâm:
“Cậu....thích tôi là chắc rồi !”
“Ê không có, cậu ăn nói hàm hồ”
Tuệ Lâm giật mình, cô dùng hết sức để bật dậy thoát khỏi gọng kìm của Minh Hoàng. Đáy lòng bỗng dưng xốn xang, mặt ửng hồng không biết là thẹn hay giận.
Còn anh, dường như mọi sự tức tối đã tan biến, nhất là khi nghe được cô nói với mình lời khi nãy.
Thật ra đã hết giận từ lâu rồi....
Tuệ Lâm ngó coi bộ cậu chủ nhà cô đã vơi đi cơn giận, lòng cũng bớt được phiền muộn. Trong cái bất ngờ có cái may đi, áp dụng tuyệt chiêu mới đã thành công dỗ cậu.
Cô mím môi nói với anh:
“Nếu..nếu cậu hết giận thì xuống nhà ăn cơm với mình. Có làm bánh flan cho cậu nữa đó. Dùng bữa tối xong là có thể ăn bánh được rồi.”
Khoé môi hơi nhếch lên, Minh Hoàng đứng dậy đi đến trước mặt Tuệ Lâm. Ngón tay chạm vào vài sợi tóc con trên trán của cô và gõ nhẹ vào đó.
Anh liếc mắt nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều:
“Về sau đừng có nhiệt tình với người khác quá. Nhất là những người cậu vừa quen biết không lâu. Tôi biết cậu rất tốt, hoà đồng nhưng mà không phải ai cũng đối xử như vậy được. Hiểu chưa ngốc ?”
Cái đầu nhỏ gật gật, Tuệ Lâm tròn mắt trông thật sự là ngốc lắm khiến Minh Hoàng nhoẻn miệng cười lên. Thấy anh như thế, cô đã biết anh đã nguôi giận hoàn toàn rồi. Chỉ là muốn trêu chọc nên lại vờ hỏi:
“Cậu không giận nữa à ?”
“Hỏi lắm thế ! Đi ăn cơm, tôi đói !”
Minh Hoàng lườm cô rồi đi trước. Tuệ Lâm lẽo đẽo theo sau, miệng vẫn không ngừng hỏi:
“Thật sự không còn giận nữa rồi sao ?”
“Dạ, không giận nữa ! Nhiều chuyện quá đi.”
Anh vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt mà đáp lại cô nhưng giọng đã dịu càng dịu dàng hơn.
Tuệ Lâm hí hửng đi bên cạnh cùng anh xuống tầng. Cô đề xuất:
“Thế lát nữa ăn xong, mình và cậu luyện đàn một chút rồi ăn bánh flan với xem phim nhé.”
“Được ! Nhanh nào, chân cậu ngắn quá đó.”
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô để đi nhanh hơn. Trên mặt thiếu niên tràn ngập ngọt ngào và cưng chiều vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro